Entry for June 12, 2008 Khó hiểu

1. Người chị chồng đưa 2 triệu ĐVN nói: em đi đến tiệm bánh Hòa Lợi trên đường Lưu Văn Lang mua dùm chị 1 kg tôm khô sông và 1 kg mắm ruốc để chị gửi về Mỹ biếu (biếu cho tui chứ cho ai!)

Thủy và Huyền đi với Lan. Đến hỏi: tôm khô có 3 loại 650, 750 và 850 ngàn 1 kg. Bụng bảo dạ: sao mà mắc dữ vậy trời! Nhưng mua theo yêu cầu mà, mua loại rẻ nhất.

Xong, Thủy nói: mày có muốn mua thêm thì tao dẫn đi chỗ khác mua. Cả 3 vô chợ Bến Thành. 260 ngàn/kg, ăn vào thấy cũng ngon lành mà. Thủy mua cho 2 kg, kêu “mày xách về bển nấu bún riêu!”.

Về nói với chị chồng, chỉ nói: mua tôm đó về để 3 ngày “thúi quắc”! Không có đâu, ngon lắm mà! – Ừ, thì để coi! (Chẳng lẽ nói kỳ trước em cũng mua rồi, về để cả năm, ăn vô sao không thấy chết!)

Ngẫm lại, mình đi mua hàng hiệu thì phải chịu thôi!

2. Nghe lạm phát và giá cả tăng chóng mặt ở VN. Vậy mà sao đi đâu, hàng quán nào cũng đông thôi là đông.

Người SG ăn mọi nơi, mọi lúc, mọi lứa mà!

Tui chủ yếu chỉ thấy bảng giá lúc được cầm cái menu để gọi thức ăn thức uống, còn lúc tính tìền thì không có “cơ hội” trả đâu! (hồi kỳ đã nói với Huyền là cầm về $100, đến lúc về Mỹ chắc cũng còn dư!!!). Một bữa ăn chắc không bao giờ dưới 600 ngàn. Nhưng điều quan trọng là người ăn uống đông đến kinh khủng, bất kể ngày thường hay cuối tuần.

Hỏi bạn: tiền dâu mà người ta ăn xài dữ vậy?

À, lạm phát chỉ ảnh hưởng phần lớn đến người lao động nghèo, còn lại thì… tất cả vẫn ok!

3. Ngồi tán dóc với 4 bạn học chung từ hồi nhỏ xíu. Trong đó có Tuấn Anh hiện làm cho Sở qui hoạch kiến trúc quái gì đó, quên rồi, và Anh Tuấn hiện là bác sĩ ở BV đại hoc y dược và dạy tại trường Y. Khi T. Anh lười đi làm thì gọi A. Tuấn để xin tờ giấy “bác sĩ” cho nghỉ 1 tuần với lý do “đau lưng”!

Trời ạ! Lan nói với Bình và Hùng: Sao mấy thằng làm biếng như quỷ thì cứ lại được về Sở làm lớn vậy?

(Chợt nhớ hồi trước đi dạy, có những hôm làm biếng quá cũng gọi điện vào xin nghỉ bệnh! Rồi nằm ở nhà… xem phim! Hehe, bạn học phổ thông thì đã từng biết tui cũng nằm trong thành phần “quậy” rồi, chỉ có những đứa học trò bị cô Lan “dụ” thì có lẽ không hình dung được cô Lan cũng ‘láu cá’ lắm ! keke. Bỏ nghề rồi mới dám kể!)

Không biết ở Mỹ có như vậy không nhỉ?

Hôm khác kể tiếp…