Entry for May 26, 2008 Thơ thẩn cuối tuần…

Lang thang qua blog của bạn Khanh B đọc được entry “Thêu tay”.

Lâu lắm lắm rồi mới nghe có người nhắc đến chuyện thêu thùa, tự dưng lại nhớ đến một thời mình cũng đã từng biết thêu tay.

Tôi bắt đầu mê học thêu từ lúc còn nhỏ, và nhớ là bắt đầu năm học lớp 6 đã xin má cho qua nhà chị Lan Anh (bạn của anh trai tôi) học thêu. Và tôi nhớ tôi học thêu trong 1 khoảng thời gian khá dài: từ nhà chị Lan Anh trong xóm, rồi sau đó mỗi tuần mấy buổi đón xe bus lên học thêu ở một cái trường gì ở Phú Lâm mà quên tên rồi (sau này đổi thành trung tâm dạy nghề quận 6)…

Thành phẩm của tôi thể hiện ở một số cái áo bà ba kiểu của má tôi (lúc đó là thời trang áo thêu). Rồi tôi mày mò học lóm thêm về cách thêu chữ thập, xích móc,…

Tôi không thuộc loại thêu đẹp, nhưng không tệ. Tôi không kiếm tiền được ở món thêu tay này, ngoại trừ tôi có thể thêu hoa trên áo, làm 1 số cái khăn tay rút tua hoặc cuốn biên các cạnh và thêu hoa chữ thập ở 2 cạnh chéo góc để tặng cho bạn bè. Tôi vẫn nhớ cái áo trắng tôi thêu tên mình và 1 khóm hoa nhỏ màu tím đậm nhạt trên ngực (cũng bằng cách design chữ thập) rất ấn tượng đối với bạn bè ở những năm học lớp 8, 9.

Có lẽ do quá trình cầm kim cũng lâu nên sau này trong khi bạn bè dùng bút bi để ghi tên lên phù hiệu thì tôi cứ nhẹ nhàng thêu tên mình bằng chỉ màu. Rồi sau đó khi bé Ty đi học, phù hiệu tên nó tôi cũng thêu tay…

Ngẫm nghĩ lại những cái mình đã học từ nhỏ, tôi thấy hình như mình hơi khác người ta! Thiên hạ học may, thì tôi học thêu. Người ta học nấu ăn thì tôi học làm bánh, cắm hoa. Bà con học guitar thì tôi học đàn tranh. Mọi người học cắt tóc thì tôi học make-up…

Và điều rút ra là hình như tôi mê màu sắc thì phải! Tôi vẫn nhớ cảm giác hạnh phúc, thích thú mỗi khi có tiền ra chợ Kim Biên lựa chỉ thêu với những gam màu đi liền nhau óng ánh. Tôi nhớ mình đã nâng niu những bộ móng đàn tranh bằng nhựa màu và đồi mồi (thay vì thường xài móng sắt hay inox-xi). Tôi có cả một bộ sưu tầm đủ kiểu đủ màu các bức ảnh về các dạng design bánh kem. Hay tôi có thể lang thang hàng giờ quanh những quầy bán mỹ phẩm, hay dán mắt vào các tạp chí chuyên về makeup chỉ để nhìn ngắm những màu son, màu mắt…

Bây giờ thì tất cả những cái đó đều đã là quá khứ, vẫn thích nhưng không mê như ngày trước nữa… Bởi có lẽ mình đã già rồi, và còn có quá nhiều thứ phải lo hơn…