Entry for May 16, 2008 đi chùa

Gần ngày lễ Phật Ðản, kể chuyện hồi nhỏ đi chùa cho mọi người nghe.

Nhớ khi đó khoảng năm 81-82 gì đó, tức được đâu 9-10 tuổi, lúc gần rằm tháng 7, có mấy chị ở gần nhà chiều nào cũng đi chùa Huệ Nghiêm, tui cũng xin đi theo.

Tui nhớ chùa nằm trong khu gọi là “An Dưỡng Ðịa”, tức gần xung quanh đó toàn là nơi chôn người ta, và ở cách chùa 1 chút thì có cái lò thiêu… người chết, và “An Dưỡng Ðịa” là nơi để cốt (nếu nhớ không lầm thì tất cả đúng như vậy).

Thời điểm đó không có nhiều phương tiện giải trí như bây giờ, cho nên mỗi chiều cả 1 bầy con gái trong xóm kéo nhau đi chùa tụng kinh hình như… cũng là 1 thú vui!

Vô chùa, thấy người ta làm sao thì mình làm vậy. Người ta cầm quyển kinh đọc ê a, thì mình cũng ê a. Nghe gõ cái “peng”, mọi người cúi lạy thì mình cũng lạy. Người ta đi trong chùa thấy mấy thầy thì cúi “chào thầy” thì mình cũng “chào thầy”… Thấy trong chùa có hàng liễu rũ, dưới hồ có đàn cá tung tăng, không khí rất thanh tịnh, tự dưng cảm thấy ở trong chùa cũng hay hay…

Tui đi tụng kinh miệt mài như vậy đâu được gần 2 tuần, thì có 1 thầy hỏi: Con có ý định qui y không? Tui hỏi chị Dung- ở cạnh nhà: Qui y là cái gì? – Tức là sẽ có pháp danh, trở thành Phật tử… (Ðại loại là vậy, chứ không nhớ chính xác lắm).

Tui nghe thấy cũng thích thích.. vì sẽ được mặc cái áo màu xám xám như mấy chị lớn kia!

Về nhà tui nói với ba má tui: con qui y có được không?

Thực sự tui không nhớ chính xác ba má tui trả lời như thế nào, chỉ biết rằng ước mơ được mặc cái áo choàng màu xám xám, gương mặt như thoang thoảng buồn, tay cầm quyển kinh ngồi trên chiếc ghế đá nơi hồ cá, dưới hàng liễu rũ trong ánh hoàng hôn, ánh mắt nhìn xa xăm… đã tan thành mây khói… Vì kể từ sau ngày đó, tui không bao giờ được ba má cho đi chùa tụng kinh nữa.

Nhưng có lẽ do những lời tụng kinh ngày nào vẫn còn dư âm, nên mười năm sau, tui nhận được lời… tỏ tình cũng từ một buổi hoàng hôn trong… chùa!

Mô Phật!