Entry for May 14, 2008 Chuyện của những người làm báo.

Tôi viết bằng cái nhìn sự việc trên bề nổi.

Chuyện của những người làm báo.

Hai nhà báo ở VN bị bắt, báo giới trong nước chấn động.

Không là người trong cuộc nên tôi không nói họ đáng hay không đáng bị như vậy, ở đây tôi chỉ muốn nói đến cái cách của đồng nghiệp, của cơ quan chủ quản đối với họ.

Họ đang ở vào một hoàn cảnh nan giải của cái gọi là ‘tai nạn nghề nghiệp”. Họ đúng hay sai còn phải chờ “kết luận của cơ quan điều tra”. Nhưng có lẽ hơn bao giờ hết, ngay trong những lúc này, họ có thể thấy được tình đồng nghiệp, bạn bè, độc giả đối với họ như thế nào. Và tôi nghĩ, đó chính là động lực giúp họ có thêm niềm tin để mà đối đầu với những nguy hiểm khác đang chờ.

Họ là những người góp phần vào sự thành công của tờ báo, và khi có ‘tai nạn nghề nghiệp” xảy ra (cứ cho là vậy), thì một trong những người lên tiếng bênh vực họ trước tiên chính là những người cấp trên của họ.

Hãy nhìn cái mà họ đã đem lại cho tờ báo, đem lại cho độc giả.

Tôi đọc trên Tuổi Trẻ, Thanh Niên, trên VNExpress, trên các trang blog, tôi xúc động bởi cái tình mà đồng nghiệp dành cho họ. Mà trên hết nữa khi có nguồn tin cho rằng báo chí không được đưa tin về chuyện bắt giữ này, trừ khi có “chỉ thị từ trên”. Thế nhưng đồng nghiệp vẫn cứ viết, vẫn cứ nói. Chuyện đúng chuyện sai chưa kết luận trong 1 sớm 1 chiều nhưng QUAN TRỌNG LÀ TỜ BÁO BIẾT BẢO VỆ MÌNH, BẢO VỆ NHÂN VIÊN, BẢO VỆ ÐỒNG NGHIỆP MÌNH.

“Trông người mà ngẫm tới ta”.

Hơn bao giờ hết, tôi lại nhớ đến chuyện “tai nạn nghề nghiệp” của 2 người làm báo ở đây, nơi được xem là xứ sở tự do.

Một bức hình về một cái “art-work” trên báo bị phản đối bởi những cái nhìn của một số người. Không cần biết anh là ai, không cần biết anh đã làm gì cho tờ báo, chủ nhiệm và tổng thư ký tòa soạn bị sa thải!

Không thấy một bài báo, một bản tin chính thống nào lên tiếng bênh vực họ ở thời điểm đó. Những người sếp mới chỉ biết mau mắn “xin lỗi, xin lỗi những người biểu tình vì chúng tôi đã sai…”. Sai cái gì?

Và đồng nghiệp họ. “Giậu đổ bìm leo”. Sự đời vẫn thường hay thế.

Cũng không thể quơ đũa cả nắm. Vẫn có những người đồng cảm với họ, ủng hộ quan điểm làm báo của họ, nhưng cái “cơ chế bắt phải câm miệng” ở đây còn hơn cả ở VN! Cho nên khi đó người ta chỉ nghe những lời mạt sát về 2 người.

Hai nhà báo đó là những người mạnh mẽ (Nhưng là người ai lại chẳng biết đau, điều quan trọng là họ biết chế ngự nỗi đau của mình như thế nào) Tai nạn nghề nghiệp đó có thể cũng chỉ là một giấc mơ qua trong cuộc đời. Nó không thể thay đổi được quan điểm, cách nhìn của họ. Họ vẫn vững vàng để khẳng định mình đã làm đúng. Ðó là bản lĩnh.

Như đã nói ở trên, tôi nhìn hiện tượng trên bề nổi và tôi thấy: cái giá phải trả cho những người làm báo nhiều khi quá lớn. Con đường mà họ đi nhiều khi quá chông gai. Nhưng có lẽ 2 nhà báo ở VN hạnh phúc hơn bởi những san sẻ mà họ có được từ đồng nghiệp, độc giả. Còn 2 nhà báo ở đây – con đường họ đi sao đơn độc và cay nghiệt quá!

Biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng sao vẫn cứ chạnh lòng. “Đã mang lấy nghiệp vào thân…”