Entry for April 06, 2008 Lời tỏ tình trong chùa!

(Đợi yahoo 360 bớt khùng rồi kể chuyện đời xưa cho mọi người nghe.)

Nếu tui nhớ không lầm thì hôm đó là chiều ngày thứ bảy, 6/3 (không biết L nhớ có chính xác không B và T.A ơi?)

Tui (lúc đó đang học năm thứ 1 ĐHSP), Bình (học Thủy Sản), Tuấn Anh (học Bách Khoa) và hắn rủ nhau vô chùa Vĩnh Nghiêm… chơi. Nói chơi cho dễ hiểu thôi chứ khi ấy má hắn mới mất, vẫn đang còn trong thời gian “cúng thất” và cốt thì để trong chùa nên tụi tui vô đó.

Vòng vo thêm một chút: B, TA, tui và 1 đám con trai nữa (ờ, ngẫm nghĩ lại bạn bè tui con trai đông hơn con gái) chơi với nhau từ hồi nhỏ, lên cấp 3 lại rất thân. Còn hắn là bạn học bên Bách khoa chung với TA. Tui chỉ biết hắn qua vài lần hắn theo đám bạn sang ĐHSP chơi với mục đích “làm quen” với một nàng khác vì nghe đồn khi nàng này nói chuyện đến thì “con kiến trong lỗ tai còn phải bò ra”… Khi má hắn mất, tui theo đám bạn đi đám ma, rồi theo an ủi hắn…

4 đứa đi lòng vòng trong chùa 1 chốc, xong ngồi tán dóc. Bỗng hắn nói với B và TA: 2 thằng bây ra ngoài kia chút xíu, tao có chuyện nói với L!

2 đứa trố mắt nhìn, xong, rồi cũng đi ra phía cổng.

Và thế là hắn nói… Nguyên văn đầu đuôi ra sao quên mất tiêu rồi, chỉ nhớ đại loại là hắn sẽ tặng cho tui 1 bông hồng!

Xong, hắn kêu B và TA vô nhờ đưa tui về còn hắn bận công chuyện gì đó!

Trên đường từ chùa Vĩnh Nghiêm về đến ĐHSP để lấy xe của tui thì Bình chở tui, còn TA chạy 1 mình (lúc đó đứa nào cũng đi xe đạp cả). TA thì cứ vừa chạy vừa nhìn nhìn tui bằng ánh mắt vừa như khó hiểu vừa như có cái gì không chấp nhận được. Còn Bình thì cứ vừa chở vừa hỏi: “H nói gì với L vậy?” Rồi cứ càu nhàu, lầu bầu cái gì đó, nói chung là rất… khó chịu. Còn tui thì… cứ cười cười! Đến trường ĐHSP lấy xe ra, cả 3 đứa cùng đạp về hướng Phú Lâm.

Hehe, thật tình đến giờ phút này, nhớ mãi tui cũng không nhớ được lời tỏ tình của hắn nhưng bộ mặt khó chịu của B và cái nhìn nhíu mày ngạc nhiên của TA trên suốt chặng đường về thì tui lại nhớ rất rõ!

Không biết có phải vì “Lời tỏ tình trong chùa” có đầy Phật Bà Quan Âm Bồ Tát chứng giám hay không mà chỉ vài ngày nữa thôi tụi tui sẽ kỉ niệm 15 năm ngày cưới (không biết gọi là đám cưới gì nữa)

15 năm không thể nói là không có sóng gió, nhưng điều quan trọng là tụi tui vẫn đồng hành cùng nhau, và cùng bé Ti và Bi nữa.

Và 15 năm đó (không, phải là 17 năm thì đúng hơn, kể từ ngày “Phật bỗng rùng mình” vì thoang thoảng trong tiếng kinh chiều còn có lời gì đó “rất lạ”), trên bước đường chúng tôi đi vẫn có đầy đủ B, TA cùng tất cả bạn bè.