Entry for March 13, 2008 Nhớ quá bục giảng…

“…Ðất là nơi chim về
Nước là nơi rồng ở
Lạc Long Quân và Âu Cơ
Ðẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng
Những ai đã khuất
Những ai bây giờ
Yêu nhau và sinh con đẻ cái
Gánh vác phần người đi trước để lại
Dặn dò con cháu chuyện mai sau
Hàng năm ăn đâu làm đâu
Cũng biết cúi đầu nhớ ngày giỗ tổ…”

Tình cờ nhớ lại một bài thơ (thật ra là trường ca)…

Nhớ ngày xưa, mới nhìn đoạn trích dài lê thê đã thấy phát mệt, nhưng càng đọc lại càng mê. Và càng mê thì trong lời giảng lại càng như có lửa…

Cứ nhìn vào ánh mắt học trò mà giảng…

Bài thơ nhìn có vẻ chẳng ra thơ, chẳng lục bát cũng không song thất, tự do như nói. Vậy mà lại hay khi cứ lần lượt nhìn ra nhiều phát hiện của biểu hiện lòng yêu quê hương…

“…Có biết bao người con gái con trai
Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi

Họ đã sống và chết
Giản dị và bình tâm
Không ai nhớ mặt đặt tên
Nhưng họ đã làm ra Ðất Nước
Họ truyền và giữ cho ta hạt lúa ta trồng
Họ truyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi

Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói
Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân…”

Cứ mỗi lần dừng lại những hàng quá trên phố Bolsa, lại cứ như lẩm nhẩm trong đầu “Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân…”

Nhớ bài thơ và lại nhớ quá bục giảng…