Entry for February 18, 2008

LÁ CỜ VIỆT NAM
 
Bùi Bảo Trúc (Việt Tide & LSR)
 
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh có hai bức ảnh rất nổi tiếng, đó là bức Tiếc 
Thương chụp một phụ nữ tay cầm tấm thẻ bài, những giọt lệ lăn trên má và bức Vá
Cờ với một phụ nữ đang  khâu lại lá cờ. Một người khóc thương một người nằm
xuống, một người kim chỉ vá lại chỗ rách của lá cờ là  hai hình ảnh bi thảm của cuộc 
chiến. Một bức  làm người ta nghĩ ngay đến người vì lá cờ ở dưới mà bỏ mình . 
Lá cờ có chỗ rách  được vá lại cho lành, gìn giữ cái mà người lính trong bức ảnh 
kia  đã vì nó mà hy sinh.
Tờ xuân Người Việt ở trang 194 có đăng một bài viết  nửa trang của một người
tên là Trần Thủy Châu nói là đang học cao học  khoa Mỹ Thuật đại học UC Davis.
Bài viết đại khái nói về  một  gia đình làm móng tay, móng chân nuôi con đi học đại
học.
Chuyện ấy không có gì đáng nói, nhưng  kèm theo bài viết ngắn này là một  bức hình
chụp cái-gọi-là-tác-phẩm-nghệ-thuật  của  cô. Gọi nó là  “tác phẩm” vì  đó là chữ của 
cô ta, chứ bình thường ra mà xét thì  cái mà cô ta sáng tác, nếu gọi việc lấy một cái 
chậu plastic  mua sẵn về, quệt thêm một ít sơn vào là sáng tác thì cũng tội cho hai chữ 
sáng tác quá. Bức hình mầu chụp một chiếc chậu rửa chân dùng tại các thẩm mỹ  viện,
 các tiệm làm tóc, làm móng tay. Trông hình thì khó mà  nghĩ nó là một tác phẩm nghệ 
thuật.
Chiếc chậu  bằng plastic mầu vàng, có dây điện cắm vào ổ điện  để giữ cho nước 
trong chậu được đúng nhiệt độ.
Vòng quanh thành của cái chậu rửa chân mầu vàng là ba sọc  mầu đỏ chạy hết 
vành phía trong chậu. Phải là người chậm hiểu và thiếu thông minh và ngu xuẩn nhất 
mới có thể  nói cái chậu với ba sọc đỏ trên thành chậu mầu vàng đó không làm cho 
người ta nghĩ tới lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa.
Và như thế, biểu tượng của một quốc gia đã  được đặt vào cái chậu rửa chân.
Lá cờ phải bao nhiêu máu mới dựng  được lên ở Quảng Trị, ở Huế, nay nằm trong 
cái chậu  để  rửa chân cho những thân chủ của một tiệm nail nào đó, bất kể đó là 
những bàn chân  dơ dáy, hôi thối, ghẻ lở thế nào đi chăng nữa. Những  cái chậu mà 
sau khi rửa chân cho  khách hàng, nước ở trong trở thành “ dơ dáy, đục ngầu”  như 
chính cô ta viết trong bài viết bên cạnh.
Con người ta là sinh vật duy nhất  biết dùng biểu tượng. Lá cờ không phải chỉ
là một miếng vải. Nó là biểu tượng của một quốc gia, của lịch sử, của máu xương 
những người  đã chết vì nó.
Đem xé nó, đốt nó, ném nó xuống đất, đạp lên nó    lăng mạ cái quốc gia  
biểu tượng. Những cuộc biểu tình bài Mỹ đều có kèm theo cảnh đốt cờ Mỹ,
ném lá cờ xuống đất rồi lấy chân đạp lên. Chỉ có loài vật, những con chó, những con
ngựa  mới không biết dùng biểu tượng.
Sáng tác phẩm của Trần Thủy Châu, nếu gọi đó là sáng tác của cô,  là một sự lăng 
mạ, sỉ nhục cái đất nước mà cô có thể đã ra đời ở đó, mà gia đình cô, cha mẹ cô 
cũng đã có thời sống ở đó, dưới lá cờ đó, ở Huế, nơi những người lính nhẩy dù Việt 
Nam phải  đổ bao nhiêu máu  mới kéo được lá cờ  mầu vàng có ba cái sọc mầu đỏ 
lên  cột cờ ở Phú Văn Lâu. Hình ảnh mang  đầy  sỉ nhục đó mà lại được đem đăng 
trong giai phẩm xuân  của  báo Người Việt thì không hiểu được.
Cô ta và  báo Người Việt sẽ nói việc làm đó là quyền tự do mà hiến pháp Mỹ bảo
vệ. Đúng. Nhưng cứ thử  vẽ hình  một người đàn ông râu ria tay cầm cuốn kinh Koran 
vào cái chậu rửa chân rồi đăng lên báo coi  những chuyện gì sẽ xẩy ra.
Nói rằng  vẽ cái cờ vào chậu rửa chân thì có sao đâu thì có thể  gia đình của cô cũng 
đặt bài vị tổ tiên, bàn thờ gia tiên trong  cầu tiêu, vì để như thế  chắc cũng  không sao  
phải không cô họa sĩ. Cô nói là  cô hy vọng qua tác phẩm nghệ thuật  — chữ của 
cô –   hy vọng ít nhiều tôn   vinh được  những người  Việt Nam dũng cảm.
Việc vẽ lá cờ  vào cái chậu rửa chân không thể là việc tôn vinh những người Việt Nam 
và đất  nước Việt Nam như con ranh con hỗn láo vô gíao dục, mất dậy Trần Thủy Châu này
 đã nói. Phải dùng những chữ như thế  để nói về một một con nhãi con đã  lăng mạ lá 
cờ của mấy chục triệu người Việt, mà vì lá cờ đó, bao nhiêu người đã chết. Lá cờ bay trên
cột cờ  Phú Văn Lâu, trên  cổ thành Quảng Trị, ở Bình Long, đắp trên quan tài của
những người lính, trên những nấm mộ tử sĩ ở Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa.
Nó phải được tôn kính thay vì đem vẽ vào cái chậu rửa chân như con ranh con khốn 
nạn đã làm  và gọi đó là  tác phẩm nghệ thuật và được đăng trên  báo xuân Người
Việt.
Phải nói cho  chúng nó, những đứa lăng mạ, xúc phạm  lá cờ này biết điều đó.

Đây là bài của Bùi Bảo Trúc, 1 nhân vật cũng khá nổi tiếng trong làng truyền thông ở Little Sài Gòn, viết về bài “Mẹ Chồng Tôi”. Bài viết này được xem như châm ngòi cho các cuộc biểu tình ở báo Người Việt.

Việc bày tỏ thái độ tình cảm về một tác phẩm là quyền của mỗi người cảm nhận.

Nhưng điều không thể chấp nhận ở đây là một người nhân danh trí thức, có ăn có học như BBT lại dùng những ngôn từ như thế này trên phương tiện truyền thông.

Vậy, chả trách sao khi có “Thư gửi bác Bùi Bảo Trúc” kí tên Huỳnh Thủy Châu. Người ta đọc thư HTC và cảm thấy đúng là “gậy ông đập lưng ông”. Và điều quan trọng: người ta không hề kết tội HTC là “mất dạy”, mà người ta chỉ nói “đó là cách trả miếng của người có học, có văn hóa”!

Ô hay, sức mạnh của ngôn từ!