Entry for December 22, 2007 Yêu nước nào có dễ!

Help me!

Có người nào chỉ giúp tôi xem tôi nên làm thế nào để thể hiện lòng yêu nước?

Qua những bài báo ngoài nước mà tôi đọc, những trang blog mà tôi nghiền ngẫm, tôi thấy hừng hực một khí thế yêu nước mà trước đây tôi đã từng được học, được nghe kể qua những giờ lịch sử, qua những buổi ngoại khóa. Tất cả giờ đây dường như đang ở một tư thế rất sẵn sàng chỉ cần nghe lệnh ‘tiến công’ thì sẽ không khác gì hào khí Đông A năm nào…

Nhưng…

Những gì tôi đọc được hình như đều là những điều không được xem là hợp pháp ở quê hương tôi.

Những tác giả làm dâng lên ở tôi niềm cảm xúc gọi là ‘tình tự dân tộc’ hình như đang là những thành phần ‘bị xét lại’ bởi chính việc thể hiện lòng yêu quê hương ‘thái quá’ của mình.

Ồ, vậy thì tôi không thể thể hiện lòng yêu nước của mình theo cách này rồi. Tôi không muốn bị gán cho những cụm từ như ‘phần tử xấu’ hay ‘thành phần phản động’

Tôi hoang mang, tôi lo lắng.

Tôi đi tìm cách biểu hiện lòng yêu nước của những người yêu nước chân chính: đó là những người đang là nhiệm vụ trồng người cao cả, đó là những người con ưu tú của Đảng, của Đoàn, là những phóng viên nhà báo xông xáo, là những người được công chúng thần tượng và yêu thích…

Tôi đi tìm và tôi nhận ra rằng quả đúng là những nhà yêu nước chân chính nên cách biểu hiện lòng yêu nước của họ cũng thật cao cả khác người. Không cần xuống đường nắng noi gió bụi, kẹt xe đông đúc. Không cần mạn đàm, blog đàm, tranh luận, giảng giải hao phí đường truyền, tốn hao nước uống, tiêu tốn thời gian. Họ chỉ cần IM LẶNG.

Tôi định bắt chước cái cách im lặng đó để cũng được xem là trí thức cao cả học rộng hiểu sâu.

Nhưng, tôi chợt nhớ ra là, với tôi:

Im lặng, nghĩa là chấp nhận mình thua (Thua cái gì đây?)

Im lặng, nghĩa là đồng í với một sự thật (Sự thật gì đây?)

Im lặng, nghĩa là chẳng có gì để nói. (Bởi TS-HS đã hiển nhiên là của người ta?)

Ồ, vậy thì tôi cũng không thể im lặng để bắt chước làm người cao cả được rồi!

Tôi lại hoang mang và tôi lại lo lắng.

Tôi vẫn còn là người Việt Nam. Tôi còn có một trái tim để vui buồn theo vận mệnh đất nước tôi, quê hương tôi.

Nhưng muốn thể hiện lòng yêu quê hương trong thời buổi này sao mà khó đến vậy?