Entry for November 15, 2007 Happy Birthday, Ti!

Viết cho con gái nhân ngày sinh nhật tròn 1 con giáp

Bác sĩ dự đoán con sẽ ra đời vào ngày 9/11, nhưng đã quá ngày đó mà con vẫn không chịu chui ra. Hỏi thì cậu Lộc nói sai biệt 1 tuần là bình thường.

Ngày Thứ Hai (13/11), khoảng chiều mẹ đau bụng lâm râm. Ba chở mẹ vào bệnh viện Từ Dũ-khu dịch vụ. Bác sĩ xem xong bảo: chưa có dấu sanh, thôi cho lên ‘trại’ nằm. Lên đó sao mà đông lúc nhúc, nhìn thấy ghê ghê, thành ra cũng hết đau luôn! Đến khoảng 8h tối, mẹ rủ ba đi về! Ra nói với y tá, y tá cười cười nói: muốn về thì về chứ không đồng y! Thế là ba mẹ về.

Bà ngoại (khi đó từ Mỹ về để nuôi mẹ sanh con) làm chuối xào dừa và nói: chắc tại con chưa được ăn chuối xào dừa nên chưa chịu chui ra!

Đến chiều ngày Thứ Ba, ba lại chở mẹ lên bệnh viện. Bác sĩ cho vào khu chờ sanh, súc ruột… Nhưng đợi nữa vẫn không thấy động tĩnh gì.

Ba và mẹ đi bộ lòng vòng trong khu dịch vụ cho mát và… cũng để cho con mau chui ra.

Đến khoảng 11h khuya, lúc đang ngồi trên băng ghế đá, nửa tỉnh nửa ngủ, bỗng dưng mẹ nghe 1 tiếng “bốc” y như là cái bong bóng nước bị vỡ – người ta gọi là ‘vỡ ối’.

Ba chạy đi gọi y tá và người ta đẩy xe lăn tới… Bắt đầu từ lúc đó mẹ đau quằn quại. Tay cứ nắm chặt thành giường và miệng rên khe khẽ (chứ không có gào lên chửi bới) và nước mắt cứ trào ra. Sau này ba nói có lúc mẹ bấu chặt vào tay ba mà mẹ không hề biết!…

Vậy mà đến trưa ngày Thứ Tư, 15/11/1995 (có nghĩa là mẹ chịu đựng cơn đau như vậy hơn 12 tiếng đồng hồ) con mới chịu chui ra khóc ngoe ngoe!

Có điều lạ là mẹ rất tỉnh khi cảm nhận được sự ra đời của con. Một cảm giác rất kỳ lạ! Mẹ nhìn theo cô y tá mang con đến chỗ cái sink để làm vệ sinh cho con, rồi cột vào tay con một miếng vải màu xanh (trên đó có ghi giờ và số cân nặng lúc con chui ra – đến giờ mẹ vẫn còn giữ). Trong khi nằm chờ cho ‘nhau xổ ra’ thì mẹ cứ nhìn về phía con. Con nhúc nhích dưới ánh đèn vàng (chắc y tá để cho con ấm).

Rồi một sự cố xảy ra…

Một cô nằm ở phòng sanh – đang sanh và bị sao đó. Mẹ nghe tiếng bác sĩ gọi đem bình oxy vào. Ai đó mang bình oxy tới và không hiểu sao mẹ nghe tiếng ‘xìxìiiiiiiiiii’ rồi tiếng gì rơi cái rầm và tiếng y tá la hốt hoảng ‘coi chừng nổ!’ rồi tiếng chân người chạy, rồi tiếng la thất thanh….

Mẹ từ trên giường phóng thẳng xuống đất, chạy ra chỗ cửa phòng, ba cũng vừa chạy lại, hỏi ‘con đâu?’ Mẹ chỉ về hướng cái bàn đặt con và một bé khác nữa‘Con nằm phía trong’. Ba chạy vào và ẵm luôn cả 2 đứa…

Mẹ chỉ nhớ lúc đó mẹ nhìn ra ngoài cả một sự hỗn loạn, và cảm giác có cái gì ướt ướt dưới chân…

Chỉ 2-3 phút gì đó, người ta nói là cái bình oxy bị xì, phát ra tiếng và người đang lăn cái bình đó hoảng quá liệng luôn xuống đất rồi chạy…

Y tá đưa mẹ trở lại giường và xem lại vết thương, cầm máu…

Và cũng trong lúc đó mẹ biết khi sự việc xảy ra, mọi người bỏ chạy, chỉ có ông bác sĩ đỡ sanh cho mẹ – lúc đó đang đỡ sanh cho cái cô gặp sự cố là còn ở lại để làm hô hấp nhân tạo cho cô đó! Mẹ không còn nhớ tên người bác sĩ.

Con đã ra đời như vậy.

….

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 12 của con. Con đã lớn – hơn cả sự mong đợi của mẹ!

Hình như mẹ chưa quen với việc con đã bắt đầu có một thế giới riêng của mình…

Trong mẹ vẫn còn hoài những hình ảnh của con – con còn rất nhỏ, rất dễ thương, không chỉ với mẹ mà với tất cả mọi người.

Mẹ vẫn còn rất ‘ấn tượng’ cái ngày con liên hoan chia tay với bạn bè trong lớp – ngày cuối của năm con học lớp 4 – Con đã rất chững chạc lên trước lớp để nói lời chia tay với các bạn, dặn dò các bạn ở lại ráng học giỏi! Rồi cũng có những bạn cùng lớp lên tặng quà và cũng bắt tay và dặn con qua Mỹ cũng ráng học… Mẹ thấy vừa cảm động mà vừa ngạc nhiên vô cùng: tụi con đã học được những điều đó như thế nào! Không hề có một giọt nước mắt nào rơi, tất cả đều rất hồn nhiên và rất chân thật…

….

Cố gắng gìn giữ hình ảnh ‘bé Ty’ trong lòng mọi người, nghe con gái!

Thương con nhiều!