Entry for November 12, 2007 Viết cho ngày 20/11

Khoảnh khắc… rời bục giảng

(50 năm – trường THPT Mạc Đĩnh Chi)

Thương tặng tất cả thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp đã đồng hành cùng tôi.

Thương tặng tất cả những lứa học trò đã giúp tôi luôn cảm thấy tự tin ở chính mình

Viết về trường lớp, về một quãng đời dạy và học thì có biết bao là chuyện phải viết…

Thế mà cứ loay hoay không phải biết bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào.

Nhìn đâu cũng thấy đầy kỳ niệm là kỳ niệm, ùa về, bất tận…

Dẫu cuộc đời không phải luôn như mình mong ước, dẫu ngôi trường không phải luôn hoàn hảo như trong thơ, nhưng tự trong sâu thẳm, MĐC đã trở thành một cái gì đó không thể thiếu trong đời tôi. Bỏ qua hết những nhỏ nhen đời thường, bỏ qua hết những tị nạnh hiềm khích, đó là nơi tôi đã trải qua những ngày tháng đẹp nhất của đời mình.

Tôi nhớ hoài một chỗ ngồi, một phòng học trong suốt cả 3 năm cấp 3. Những kỷ niệm của một thời làm lớp trưởng, làm BTĐT, những buổi cắm trại, đi chơi xa… Những kỷ niệm với Như Hà, Minh Hạnh, Ý Nhi, Khánh Châu, Bích Chi, Phương Thảo, và cả một nhóm bạn trai Tuấn Anh, Minh Hùng, Thái Binh, Anh Tuấn, Trọng Khánh, Lý Ngọc Toàn, Quốc Dũng, Phúc Dũng, Chơn,… lâu lâu lại hiện về trong ký ức của những lần tụ tập tại nhà Tuấn Anh, hay trên căn gác nhà Lan ăn uống, đàn ca, tán dóc, hay những lần đi lao động lột tôm ở Cầu Tre và ‘ăn cắp’ tôm đem về nhà Chơn chế biến món ăn…Vậy đó mà đã 18-19 năm rồi…

Tốt nghiệp đại học, tôi lại trở về nơi cất giữ dùm tôi nhiều kỷ niệm nhất của thời đi học: MĐC. Những thầy cô ngày nào giờ lại trở thành những đồng nghiệp từng bước nâng đỡ, dìu dắt tôi.

Cô Hoàng Dung, thầy Trí Hiệp, thầy Tấn Lộc, thầy Bình, thầy A, thầy Minh, thầy Vy, thầy Vân, thầy Quách Tú Chương, cô Thiện Hạnh, cô Thanh Loan, thầy Lữ Thanh Trước, cô Ngọc Huệ, cô Xuân Hường… Rồi cả một dàn giáo viên trẻ: Minh Thành, Xuân Hiệp, Bích Châu, Thu Hồng, Hoàng Mai, Phú Định, Bá Hải, Diệp Tân, Bình, Hoa, Phụng Hiệp, Nguyễn Minh, Minh Đức… đã chung sức cùng tôi trong mọi hoạt động, ủng hộ tôi trong mọi công việc, và chia sẻ cùng tôi tất cả khó khăn.

Không thể không nhắc tới Dương, Duẩn, Vy, Thảo, Ngân, Thủy, Hương Xuân, Thanh Trang, Thanh Giang, Phát,Tâm, Thư,…những đứa học trò sau khi ra trường đã bao năm vẫn luôn trở về có mặt cùng tôi để làm nên những “Khoảnh khắc nhớ mãi” cho ngôi trường mà cô trò cùng gắn bó.

Tôi có quyền tự hào về những dấu ấn tôi đã ghi lại được nơi MĐC, tôi có quyền hãnh diện khi thầy cô vẫn còn nhắc: đến tận bây giờ, mỗi dịp lễ lạc lại nhớ đến em, nhìn đâu cũng thấy bóng dáng em,… Tôi đã làm được những điều đó từ chính niềm tin mà mọi người đã đặt vào tôi, đã thương yêu và giúp đỡ tôi.

Cám ơn thầy Minh, thầy A, thầy Vân, thầy Vy, thầy Bình đã cho em có cơ hội thử sức mình ở vai trò của người tổ chức

Cám ơn cô Dung, và đồng nghiệp tổ Văn đã giúp tôi hoàn chỉnh khả năng chuyên môn của mình, cũng như kìm bớt sự tự mãn nơi tôi.

Cám ơn tất cả thành viên trong HĐSP đã giúp tôi hoàn thành tất cả kế hoạch của mình

Và hơn hết, cám ơn những lứa học trò đã dành cho tôi những ánh mắt mà khi nhìn vào đó tôi như cảm thấy có lửa hơn cho những bài giảng mà mình tâm đắc.

Tôi đã không trọn vẹn với nghề mà mình đã ước mơ.

Tôi đã không còn cùng thầy cô, bè bạn trăn trở, thao thức trước mỗi năm học mới, trước một kỳ thi hay mỗi đợt hoạt động cao điểm

Tôi đã không còn dịp được làm nên một cái gì đó mới lạ cho các lứa học trò MĐC

Nhưng

Tất cả những gì mà tôi đã có, đã nhận được từ đồng nghiệp, thầy cô, bạn bè và học trò sẽ luôn còn lại trong tôi. Bây giờ và… mãi mãi…