Entry for November 08, 2007 Thực tập sư phạm

Giáo viên và giáo sinh

Hôm nay lớp Writing của tui có một giáo sinh thực tập!

Thực ra thì cô giáo sinh này đã xuất hiện cả 3 tuần nay rồi nhưng hôm nay mới đứng lớp lần đầu.

Nhìn cô giáo sinh trẻ măng có những lúc lúng túng, mất bình tĩnh, lại cảm thấy nhớ lại hồi tui đi thực tập, và nhớ luôn cả những giáo sinh mà tui hướng dẫn.

Ai đã qua trường ĐHSP đều không thể nào quên được thời gian ngay sau Tết Nguyên Đán của năm học thứ 4: Đi thực tập sư phạm ở các trường phổ thông.

Trước khi nghỉ Tết, tui bốc thăm đi thực tập trúng trường Lê Quí Đôn (cùng với Đức, Sương và Phượng ‘Kỳ Đồng’).

Tui còn nhớ người hướng dẫn tui là cô Thủy (cô đã nghỉ dạy từ lúc cô Trần Thanh Vân lên làm HT. LQĐ), và tui nhận dạy giáo án lớp 11.

Tuần đầu là kiến tập (xem thầy cô hướng dẫn dạy), và chuẩn bị giáo án. Tuần thứ 2 bắt đầu đứng lớp, và bài giảng văn đầu tiên của tui sẽ là bài thơ “Tống biệt hành’ của Thâm Tâm.

Bài thơ đó quá hay, và tui soạn giáo án cũng… quá hay cho nên cô Thủy không… duyệt giáo án! Chả hiểu! Cô cứ nói là soạn như vậy thì làm sao mà dạy!

Thế là tuần thứ 2 trong khi Đức, Sương và Phượng đều đã lên lớp với giáo viên của mình, còn tui thì vẫn chưa được thông qua bài giảng.

Tui soạn đến lần thứ ba, và tui lấy hết can đảm… năn nỉ cô cho lên lớp. Có lẽ phần vì cũng đã trễ hơn người khác, phần thì chắc cô nghĩ thôi kệ được không được tính sao, nên cô đồng ý.

Bài giảng đã thuộc lòng như cháo: từng câu, từng chữ, chỗ nào viết lên bảng, chỗ nào dừng lại đặt câu hỏi, hỏi cái gì, cách tính thời gian sao cho không cháy giáo án mà cũng không ướt giáo án (còn nguy hơn là cháy!)… Vậy mà đến giờ lên lớp, đứng trước cả một đám học trò cùng một số giáo viên Văn của LQĐ, tui cũng tim đập thình thịch, tay mướt mồ hôi… May mà tui được cái giọng ‘trời cho’ nên đám học sinh bên dưới không phải ngáp vắn ngáp dài!

Sau giờ giảng đầu tiên, cô Thủy đã có vẻ rất yên tâm. Thế là những giáo án sau đó đều lướt qua khá nhẹ nhàng – nhẹ nhàng ở khâu duyệt thôi, chứ mỗi giờ đứng lớp là lại cứ như ‘chân yếu mắt mờ tay run’!

Học trò hình như cũng hiểu tâm trạng của giáo sinh thực tập nên cũng rất ủng hộ cô giáo sinh trong việc ‘xây dựng tiết học’. Cũng rủ cô đi xuống căn tin ăn chè, cũng kéo đến nhà cô chơi (lúc đó tui còn ở bên Tân Bình). Nói chung là một khởi đầu tốt đẹp cho nghề dạy học mà tui đã đeo đuổi…

Có một chuyện hồi đi thực tập mà đến giờ mỗi lần nhắc lại là tui không sao nín cười được (mà người cười nhiều nhất là ông xã tui!). Số là hôm đó tui ngồi bên dưới để xem cô Thủy dạy bài “Số Đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Thường thì người dự giờ sẽ ngồi ở dãy bàn cuối cùng. Hôm đó tui và Sương vào thì 2 đứa con trai ngồi bàn cuối nói: nhường ‘cô’ ngồi bàn trên. Nhường thì ngồi.

Trong lúc nghe cô Thủy giảng bài, đồng thời tui cũng nghe luôn tiếng 2 đứa đó thì thầm phía sau: Đố mày cô này (chắc là tui) bao nhiêu ký? – Khoảng 40 – Cô này mà 40? – Tao chưa tính 2 cái chân!!!!

Trời ạ! Miễn bình luận.

Khi tui về kể lại, nhiều người cười và hỏi tui có nói gì với tụi nó không – Nói gì, giả điếc luôn chứ sao! Tại vì mình ‘tròn’ thiệt chứ bộ!

…..

Rồi sau này đến lượt tui làm giáo viên hướng dẫn.

Cũng phải năn nỉ lắm cô Dung và thầy A mới cho!

Bởi vì thường thì hướng dẫn chuyên môn sẽ hướng dẫn luôn công tác chủ nhiệm, mà tui thì lại chẳng làm chủ nhiệm bao giờ, hơn nữa khi đó tui chỉ dạy 12 thì làm sao có sinh viên thực tập được.

Nhìn bạn bè, thầy cô mỗi lần lên lớp có giáo sinh ‘lẽo đẽo’ theo sau thấy mà ‘ganh tị’! Nghe mọi người nói hướng dẫn giáo sinh cực, tui nghĩ thầm: Cực quái gì! Sướng muốn chết, ít nhất là được nghỉ xả hơi 5-6 tuần, đã có người dạy thay, chấm bài thay!

Cũng may, 3 năm sau cùng tui ‘lãnh’ lớp 10 chuyên. Heheheh. Cơ hội đã đến! Nhưng cả 3 sinh viên tui hướng dẫn ở 3 năm đó đều là sinh viên ‘đặc biệt’. Sinh viên đặc biệt theo giáo viên đặc biệt dạy những lớp đặc biệt! Quá hay!

Tui nhớ khi đó tui còn khoe với mọi người: năm nay tui cũng có giáo sinh để hướng dẫn nè! Hhehehe

Đúng là cũng có người dạy thay một số giờ, cũng có người chấm dùm 1 bài viết và 1 bài kiểm 15 phút, nhưng sướng thì… phải xem lại!

Phải xem và góp giáo án nè. Phải dạy mẫu cho giáo sinh coi nè! Mà cái gì đã gọi là ‘mẫu’ thì phải hoàn hảo hơn cái bình thường nè. Thế là không thể lên lớp nói ‘nhảm’ được. Và phải xem lại cách ghi bảng nữa chứ. Tui là người cực dở trong việc ghi lại bài giảng lên bảng. Chỉ có thể ghi tựa và các đề mục chính (I, II,… hay 1, 2,…). Do vậy mà tui rất nể bạn Nhung, cô Dung, hay Hoàng Mai, Phú Vy, Diễm… miệng nói tay ghi, mà chữ rất đẹp, hay quá trời!

Cái dở đó của tui, tui nói với học trò và giáo sinh ngay từ buổi đầu gặp gỡ để khỏi ngỡ ngàng về sau: ráng tự ghi bài!

Cả 3 giáo sinh tui hướng dẫn đều là nữ. Các em học được gì ở tui qua 6 tuần thực tập không biết (bởi vì nhiều khi tui cảm thấy mình dạy không giống người ta), nhưng tui lại học được ở các em rất nhiều. Đã nói là những giáo sinh ‘đặc biệt’ mà!

….

Hôm nay nhìn thấy giáo sinh thực tập, ‘máu nghề nghiệp’ lại nổi lên. Tự động ngồi bên dưới vừa làm học trò vừa làm luôn giáo viên hướng dẫn để đánh giá cho điểm (trong đầu thôi!)

Tui tự hỏi không biết em có biết rằng: lần đầu tiên đứng trên bục giảng để nhận 2 chữ “Thưa thầy/ Thưa cô” từ phía học trò là những giờ quan trọng nhất trong cuộc đời dạy học của mỗi người thầy giáo. Những chăm chút cho trang giáo án, những lo lắng đầu tư cho bài giảng trước mỗi giờ lên lớp trong những ngày thực tập sư phạm chính là sự khởi đầu cho một lòng yêu nghề mà không phải ai cũng có!