Entry for October 20, 2007 Bệnh chê VN

Cái quái quỷ gì có dính tới 2 chữ VN đều bị chê hết! Họ chê mà cóc cần họ có hiểu nó là cái gì hay không!

Lạ lùng!

Hồi trước, lúc mới đến định cư ở đây, tui vẫn còn rất thắc mắc tại sao những người già ‘đi’ theo diện H.O hay những người vượt biên lại hận thù ‘cộng sản’ đến như vậy. Hơn 30 năm rồi còn gì. Tất cả đều đã là quá khứ…

Nhưng sau đó một thời gian, trải qua nhiều môi trường làm việc với những ‘chứng nhân lịch sử’, nghe họ kể lại những gì họ đã nếm trải, tui hoàn toàn có thể cảm thông. Không thể trách họ được. Đó là qui luật của cuộc sống. Cái giá mà họ và thân nhân họ phải trả cho những ‘sai lầm mang tính giai đoạn’ không gì có thể bù đắp thì làm sao họ có thể nguôi ngoai một mối hận… Nếu là tui, tui cũng sẽ như vậy thôi.

Nhưng những người mới rời khỏi VN trong vòng 4-5 năm trở lại đây mà nói cũng hận thù tận xương tủy thì quả là… có vấn đề! Họ không thuyết phục được tui.

Mà thêm nữa, những người hiện đang sống tại SG, HN, những thành phố lớn của VN, làm việc trong những công ty, cơ quan này nọ mà mở miệng ra cũng chê bai không ngớt thì lại càng quái đản hơn nữa!

Tui nghĩ VN không tiến được cũng bởi những người suốt ngày cứ khoái ngồi bươi móc đủ chuyện VN ra để chê bai, cứ hễ có dính líu đến VN là chê, bất kể chuyện lớn chuyện nhỏ, trong khi bản thân thì không làm nên trò trống gì ngoài cái miệng như cái ống tà la!

Tui đồng ý có những điều chưa đúng, chưa tốt, nhưng không phải tất tần tật đều bê bét.

Bản thân tui cũng là nạn nhân của ‘sai lầm lịch sử’ nè! Cô Bí Thư Quận Ủy nói với tui như vậy đó! Tui có chán nản không, sao không. Nếu không thì tui đâu hành xác mình đến đây làm gì!

Họ nói chuyện tham nhũng, chuyện ăn hối lộ, chuyện hạch sách cửa quyền, chuyện phẩm chất đạo đức… như một nhà bình luận chính hiệu, nhưng họ không nghĩ rằng họ chính là một tế bào trong cái ổ ung thư đó!

Tui có thể nói một cách thẳng thắn rằng: những chuyện mà họ đang ra sức chê bai đó đã là những cái gì gần như trở thành xương thành máu của người VN rồi và ai còn mang ít nhiều dòng máu con Rồng cháu Lạc thì đều như vậy cả!

Bạn đang nổi xung thiên lên với khẳng định đó của tui?

Ai cũng cho rằng trong số đó không có mình!

Ừ, thì thử coi sao:

Trong cơ quan bạn đang làm việc, lễ lạc, tết nhất bạn có hùn tiền quà cáp cho sếp không? Dám nói rằng không? Cho dù lòng bạn không muốn nhưng bạn cũng “Ai sao tui vậy”.

Thử nhìn lại đi: khách hàng này tặng quà cho bạn, khách hàng kia không, bạn phục vụ ai tốt hơn, ưu đãi ai hơn? Dám nói rằng bạn công bằng?

Bạn làm nhà báo, bạn đi lấy tin. Người ta đưa bao thư (đưa tất cả, không phải mình bạn), bạn trả lại? Dám nói rằng có?

Bạn nói tất cả những cái đó đều bình thường? Đúng, bình thường trong một xã hội mà hối lộ đã trở thành lề thói sinh hoạt, như người VN phải ăn cơm.

Bạn nói đó không phải là hối lộ? Không, đó là hành động của hối lộ ở từng mức độ, từng cấp bậc.

Bạn nói bạn không tham nhũng? Không, bạn đang tham nhũng ở mức độ ‘cò con’, bạn đang ở vị trí nào thì bạn tham nhũng và ăn hối lộ ở vị trí đó.

Người Việt ở Mỹ có vậy không? Sao không! Đã nói đó là máu của người Việt rồi mà!

Tại một trung tâm sinh hoạt của các ông già bà cả người Việt. Những người chịu trách nhiệm chăm sóc họ nhiều nhất hằng ngày thì sẽ là những người được ‘quà’ của họ ít nhất trong những dịp cần phải có ‘quà’ theo đúng phong tục VN!

Tại sao? Tại vì họ là tép riu. Còn ai được nhiều? Đương nhiên là sếp rồi! ‘Chi’ cho sếp nhiều để sếp chiếu cố tới họ. Đó có phải là biểu hiện của hối lộ? Dám nói là không?

Công bằng xã hội trong cộng đồng người Việt ở Mỹ đã còn chưa rạch ròi thì đừng nói đến công bằng xã hội ở VN.

Bởi vậy, những kẻ nào to mồm nhất nói về đấu tranh chống tham nhũng, hối lộ chính là những kẻ ăn hối lộ kinh tởm nhất.

Những kẻ nào sống ở VN mà to mồm nói về công bằng xã hội chính là những kẻ góp phần nhiều nhất làm lệch cán cân xã hội.

Tui là người bình thường trong một cuộc sống bình thường, nên tui nhìn và đánh giá mọi việc qua những biểu hiện hằng ngày.

Tui cảm kích những đứa học trò tui trong đêm Noel, trong khi bạn bè nô nức đi chơi thì các em lại gom góp những món quà nhỏ đạp xe len lỏi trong từng hang cùng ngõ hẻm để phân phát cho mấy đứa trẻ lang thang, sau đó mới đến lượt mình tham dự cuộc vui.

Tui cảm kích đồng nghiệp tui âm thầm móc tiền túi ra để đóng học phí cho mấy đứa học trò nghèo.

Họ không lớn lối nhưng tui biết họ là những người đang góp phần làm đẹp hơn cho đất nước, trong chừng mực mà họ có thể.

Tui nhớ trong một lần họp mặt, Giáo Sư Trần Bạch Đằng có kể một câu chuyện: có một người cựu chiến binh già, không có gia đình, ông chỉ có một bầy con nuôi 12 đứa. Chúng ở đâu ra? Ông lượm chúng ở những nơi mà người ta vứt bỏ. Và ông nuôi chúng, làm tất cả mọi việc để có tiền nuôi chúng. Vì sao? Tội nghiệp chúng. Không nuôi chúng thì bỏ chúng ở đâu…

Và Giáo Sư kết luận: ông không dám nhận mình là một con người cao cả trước người lính già đó. Ông thấy người lính già đó là một bằng chứng sống cho cái gọi là sự vĩ đại của con người.

Tóm lại, hãy nhìn lại bản thân mình trước khi mở miệng. Thay vì chê bai, thôi thì hãy góp sức mình bằng việc làm cụ thể thì hơn.