Entry for October 16, 2007 Từ ‘sự kiện’ HTL, tui ngẫm nghĩ…

– Trước hết nghĩ về tình yêu.

‘Con tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào giải thích được’.

Tui nghĩ tình yêu là một cái gì đó rất tự nhiên của con người. Nó đến rồi đi hay còn lại mãi mãi, không ai có thể nói trước được.

Tui không tin những người tuyên bố rằng họ chưa yêu là bởi vì họ ‘còn chưa đến tuổi’, còn bận chuyện học hành, sự nghiệp,… Chẳng qua là vì họ chưa tìm được sự rung động đích thực của mình mà thôi.

Với tui, tình yêu không có chỗ cho sự tính toán, cân đong đo đếm, và càng không có chỗ cho sự hận thù. Tui không thích nghe những người chia tay nhau và nói xấu về nhau.

Cũng như bạn Nhung và nhiều người, tui nghĩ tình yêu không có lỗi. Khi yêu nhau người ta có thể vô tình gây ra những ‘lầm lỗi’. Nhưng trong muôn vàn lầm lỗi thì lỗi lầm trong tình yêu nên đáng tha thứ nhất, đặc biệt là với người trẻ!

Mà ngay cả với người đã có gia đình rồi thì… Tui vẫn rất thích bài thơ “Những phút xao lòng” mà Hoàng Mai đã đọc cho cả tổ Văn nghe trong một lần liên hoan

“Ai cũng có những phút xao lòng

… Đừng trách chi những phút xao lòng”

Vâng, tui tin rằng ai cũng có ‘những phút xao lòng’ nhưng điều quan trọng là họ biết kiềm chế mình và biết dừng lại đúng lúc!

– Kế đến nghĩ về sự ‘bệnh hoạn’ của con người

Có 2 câu chuyện tui vẫn thường đem ra để làm ‘bài học cảnh giác’ cho học trò mình:

* Câu chuyện thứ nhất: một đôi học sinh ở 1 trường DL khá nổi tiếng ở SG yêu nhau, và ‘vượt quá giới hạn’ của 1 tình yêu trong sáng. Trong những lần ‘chứng tỏ tình yêu’, cậu con trai đã chụp lại 1 số hình ảnh bằng ĐTDĐ (cũng lại là điện thoại!). Sau đó thì chia tay. Và trong 1 lần cao hứng muốn chứng tỏ thành tích của mình, cậu ta đã khoe những hình ảnh đó với đám bạn cùng lớp. Tin truyền tin… Cô bé không chịu nổi… bỏ học trở về nhà.

* Câu chuyện thứ hai có lẽ nhiều người cũng biết, đó là những đoạn phim quay lén về những cảnh tình tự của những cô cậu học trò (mà trên áo còn đeo phù hiệu rất rõ tên trường) ở một quán ‘cà phê đèn mờ’ ở Thanh Đa. Đoạn phim đó được sang băng và bán!

Tui không cảm thấy giận những ‘nhân vật chính’ trong 2 câu chuyện đó, mà chỉ cảm thấy thương cho các em thật nhiều trong những lúc không kiềm chế được mình mà vô tình trở thành những nạn nhân…

Điều tui cảm thấy căm phẫn chính là những kẻ đã phổ biến những hình ảnh đó và những kẻ cố tìm mua, tìm xem để rồi bình phẩm… Kinh tởm không thể chịu được.

Trong trường hợp của TL, tui nghĩ cũng vậy. Em cũng chỉ là một nạn nhân của một sự tò mò man rợ nhất của con người: luôn muốn biết người ta (đặc biệt là những người nổi tiếng) tình tự ra sao! Và vì em nổi tiếng nên cái giá mà em phải trả cũng tương xứng như thế!

– Suy nghĩ để… tự khuyên mình

Người ta có thể nói thao thao bất tuyệt về những chuyện vá biển lấp trời, về thế giới quan, nhân sinh quan, về những ông này bà nọ nên làm thế nào cho dân giàu nước mạnh, hay gần gũi hơn, người ta có thể nói có thể bình luận tại sao anh này không nên làm thế này, chị kia nên làm thế kia… tất cả đều được nói rất dễ dàng, rất trơn tru.

Và nữa người ta lại có thể phân tích mổ xẻ lỗi lầm của người khác thật rõ ràng, thật hợp , thật…

Nhưng

Sao người ta lại khó nói với nhau những lời tha thứ thật lòng?

Vâng, có thể vì ai đó đã làm cho bạn thất vọng, làm cho bạn tổn thương, nhưng liệu có cần ‘ăn miếng trả miếng’ không?

Con người không ai hoàn hảo.

Nhiều khi chỉ một cái nhìn cảm thông cũng đã hơn ngàn lời an ủi rỗng toác.

Và nhiều khi chỉ cần có vậy, từ dưới vực sâu, người ta đã cảm thấy có đủ tự tin để trèo lên và đi tiếp…