Entry for September 29, 2007 Học để làm gì?

Bây giờ là hơn 11h khuya thứ bảy. Tôi cảm thấy buồn ngủ lắm rồi, nhưng tôi vẫn chưa thể đi ngủ được.

Tôi có quá nhiều homework để làm. Tôi chỉ có thể để cho mình ‘thư giản’ một chút bằng cách ngồi gõ entry này thôi.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi lắm! Tôi có một công việc full-time để làm, một gia đình 1 chồng 2 con để lo, và một mùa học với 15 units phải hoàn thành. Nhiều người hỏi thời gian đâu để thực hiện hết bấy nhiêu việc?

Một ngày của tôi bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc không trước 12h đêm. Trong suốt 18 giờ đồng hồ đó hình như không có khoảng trống…

Nhiều lúc tôi cảm thấy rất đuối. Và khi mệt mỏi quá thì con người ta dễ trở nên cáu gắt và cũng rất dễ xúc động…

Lắm lúc tôi tự hỏi mình có cần phải bắt đầu đi học lại như một đứa học sinh tiểu học ở tuổi 35 này không?

Nếu nói người ta đi học mục đích cuối cùng cũng chỉ để có một nghề chuyên môn, kiếm tiền, phục vụ cuộc sống bản thân và gia đình. Như vậy thì tôi đâu cần phải đi học nữa: việc làm hiện tại – tôi có, tính xa hơn một chút, nếu mất job này tôi cũng đã có sẵn một nghề khác để làm ngay mà không cần phải ngồi chờ lãnh tiền thất nghiệp – như vậy job dự phòng: tôi có; nhà – tôi cũng có, tôi cũng không mắc nợ ngân hàng; trình độ học vấn: tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, tuy không phải ở Mỹ…

Tính ra như vậy, tôi đã ổn định lắm rồi trên miền đất mới này. Vậy tại sao tôi cứ tự hành xác mình như thế?

Nhiều lúc tôi muốn buông xuôi hết tất cả, như ngay lúc này đây.

Nhưng mà…

Không đi học tôi lại cảm thấy lương tâm cắn rứt. Tôi cảm thấy con người mình sao mà… chẳng giống ai cả…

Tôi vẫn nhớ tôi từng nói với học trò: chỉ có bằng học vấn mới giúp mình đứng vững trong xã hội, và cũng chỉ bằng học vấn mới giúp mình thoát khỏi cảnh nghèo khó, càng nghèo thì càng phải nên ráng học. Đó là kinh nghiệm của bản thân tôi, của gia đình tôi.

Vậy mà giờ đây, tôi lại…

Tôi nhớ lời động viên của Thủy Châu: không học mà chỉ đi làm nail kiếm tiền thì sẽ cảm thấy nhục, nhưng vừa học mà vừa đi làm nail thì lại có khí phách của người đi học!

Ừ, thì thôi cũng sẽ ráng. Nhưng mà không biết đến bao giờ đây…

Nhiều khi trong lúc mệt mỏi tôi lại ước ao: giá mà lúc này ở VN, tôi có thể giảm stress bằng cách đi uống cà phê tán dóc với bạn bè, hay rủ rê mấy đứa học trò ‘trốn học’ (cô thì trốn dạy) ra quán chè ngồi… bàn chuyện thế gian…

Còn ở đây tôi chẳng biết phải làm gì cả…

Nhớ mọi người lắm!