
Mấy ngày nay sửa mấy bài về lũ lụt miền Trung, nước mắt cứ chảy hoài…
Rồi lại nhớ về trường MĐC những năm về trước…
Nhớ những lần đi vận động cứu trợ lũ lụt, những bài kêu gọi đọc dưới sân trường, những thùng lạc quyên mang đến mấy lớp học đêm…
Nhớ có năm nhờ má của Phú Định đi mua gạo ở chợ Bình Tây. Hồng được phân công đi với bác để “mẹ chồng biết mặt con dâu”. Rồi Lan, Châu, Hồng, Mai, đám học trò cùng lớp với Hương Xuân, Thanh Giang, xúm lại trong VPĐ để ” cân đong đo đếm” chia thành từng phần, nào gạo, nào mì, nào đường, nào quần áo cũ, và có cả tiền mặt nữa.
Rồi ngày hôm sau, Minh Thành, Xuân Hiệp cùng cả đám đi Đức Huệ-Đức Hòa. Nhớ lúc chuyển hàng cứu trợ từ trên xe xuống tàu, Dương bị té xuống sông, ướt loi ngoi lớp ngớp
Dân thành phố về quê, được đi thuyền máy trên “con sông” mà trước mùa lũ là đường lộ, giờ bốn bề chỉ toàn nước là nước, cảm thấy thích thú vô cùng (dù sự thích thú của mình là nỗi âu lo của người khác!)
Có đi về những vùng quê như vậy mới lại cảm thấy sao mà mình sung sướng quá!
Và rồi sau đó thì cũng cảm thấy cay đắng quá khi chợt nhận ra rằng những nhiệt tình, những sôi nổi của cả một đám giáo viên trẻ và lũ học trò đang được sử dụng để làm bình phong cho những kế hoạch làm giàu của ai đó! Mỉa mai, chua chát!
Ngoảnh đi ngoảnh lại vậy mà mới đó cũng đã 8-9 năm rồi. Biết bao thay đổi.
Đám học trò đã tốt nghiệp đại học, đứa đi làm, đứa tiếp tục du học….
Hoàng Mai đã về một ngôi trường khác
P.Đ và T.H đã thành đôi và cũng đã chia tay
Lan thì đang loay hoay tìm cho mình một chỗ đứng mới trong một đất nước mới.
Trường xưa còn lại Bích Châu, Minh Thành, Xuân Hiệp, vẫn tiếp tục những công việc của ngày nào, tuy rằng không còn mang được cái nhiệt tình của buổi ban sơ…
Thôi thì, mùa nước lũ cũng là một dịp để nhớ về bạn bè và những ngày đã xa…

bóc tem. Keep it up!
LikeLike
Ai cũng có 1 thời tuổi trẻ sống nhiệt tình, trong sáng và đầy khát vọng. Nhưng (lại nhưng!) như mày viết đấy, đằng sau đó là những toan tính của những người “hiểu đời và từng trải” hơn bọn ta. Dù thế nào, thời gian đó cũng không vô ích mày ạ. Tao nghĩ như vậy. Ít nhất là với chính mình và những đứa học sinh của tụi mình.
LikeLike
Tụi em vẫn nhớ cô!…
LikeLike