Thực ra thì tui đọc và khoái chí cười ha ha cả buổi từ hôm Thứ Hai, ngày làm việc cuối cùng của năm. Đó là những điều từ trong bài “Hãy từ bi với chính mình” của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
Đại loại trong bài đó, ông bác sĩ hóm hỉnh này chỉ ra cái việc người ta luôn quên chuyện sống cho hiện tại mà cứ ngậm ngùi tiếc nuối quá khứ, phải chi hồi đó thế này, phải chi hồi đó thế khác. Rồi lại cứ nghĩ đến tương lai, sống cho tương lai, phải cố gắng đạt cái này, được cái kia.
40 tuổi thì tiếc hồi mình 30 tuổi.
60 tuổi, lại ngẩn ngơ nhớ thời mình 50.
Lúc 75 lại mơ màng phải chi mình ở tuổi của 15 năm trước.
Cứ vậy mà chả mấy khi người ta yêu mình ở cái tuổi hiện tại.
Nhưng
đến cái đoạn tui phải xướng lên cho đồng nghiệp nghe là: khi 20 tuổi mình luôn băn khoăn lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến lúc 40 thì lại ra vẻ phớt lờ, who cares, ai nghĩ gì về mình mặc họ, để rồi khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng mà quyến rũ, hất mặt lên trời mà bước, cóc nhìn ai, cho dù cả thế giới đang dồn mắt vào mình để bình phẩm ganh tị. Rồi, đến 60 tuổi, mình mới té ngửa: má ơi, thì ra rằng là chả có ma nào nó thèm nhìn mình chứ đừng nói là nghĩ gì về mình!
Hahaha. Quá đã. Không biết có ai ở đây sống trong kinh nghiệm này chưa?
Tóm lại, điều thú vị của ngày đầu năm tui nghiệm ra một cách nghiêm túc là, mình làm ơn hãy là mình, đừng làm màu. Hãy chấp nhận mình là mình, để từ bi với chính mình. Có tròn quay mập ú thì người ta cũng gọi tui là Lan, mà có vô thẩm mỹ viện kéo cẳng dài chân, nâng mũi gọt cằm, sửa cam thành bưởi… thì Lan vẫn hoàn Lan chứ Lan không thành lân được 🙂
Mà đã từ bi với mình, biết mình là mình, thì vui vẻ sống, yêu đời sống, thì tự nhiên thấy đời đáng sống đến đáng yêu 🙂
Em đọc rồi. Em tâm đắc với câu bác Ngọc viết là “Ta đang ở cái tuổi nào thì nhất định tuổi đó phải là tuổi đẹp nhất rồi, không thể có tuổi nào đẹp hơn nữa.”
Còn cái vụ kinh nghiệm kia thì chờ tới khi mình được sáu mươi đi nha 😦
LikeLiked by 1 person
Tự dưng nhớ bài hát “Em ước mơ mơ gì tuổi 12, tuổi 13, em ước mơ em là, em được làm tiên nữ…”
LikeLike
HDJ có kinh nghiệm chiến trường ở thì hiện tại Present nè.
Sáng sớm vợ chồng son… 60 hôn nhau trước khi đi làm. Buổi chiều đốt nến ăn bún đậu mắm tôm.. tình thơ hết biết…. Và khuya muộn.. dịu dàng trong tiếng nhạc ” La valse dans l’ombre “….
Nhắc đến những niềm vui của gia đình bỗng nhớ đến Ng. Hồi đó… Ng hay hỏi, chị Bang Bang có còn hay mở Bal De Famille vào mùa lễ hay không? Ước gì, em ở gần sẽ chạy qua chơi để xem những sinh hoạt riêng của người Saigon cũ….
Hạnh phúc có khi chỉ là điều nhỏ nhoi và gần gũi nhất….
Như bây giờ…. HDJ vô cùng hạnh phúc khi những con chím én lạc đàn xưa của Blog NL đã lần lươt bay về…
Ủa, mà nhóm Les Trois Mousquetaires ăn Tết Tây to tổ bố hay sao, mà điểm danh chưa đủ quân số…
Bồ Tèo G. ứa ừa…..
LikeLiked by 1 person
Có nhận ra là : thì ra cả thế giới chả có ai nhìn mình không chị 🙂
hehehe
LikeLike
@ Lan u huyền
” Một góc trời riêng ” mà Blog chủ, có muốn cách mấy cũng có ma dại nào dám nhìn vô? hahaha!!!
@ Anh Đạt Chợ Quán
H. Saigon đây ( nickname anh gọi )
Tui khoái đọc đoản văn của anh. Hay ở chỗ tếu tếu, phải cười một mình, mà anh vẫn tỉnh như không…
Có khiếu văn nghệ ghê ta ơi! bis, encore. again…
Mà anh có công nhận lên lại blog, tụi tui à ới.. anh đã bớt buồn hơn không?
Biết đâu .. sẽ gặp lại anh khi lang thang qua tiệm bánh Trần Thương trong môt ngày đất nước vạn niềm vui?
@ Sò Sò, D.Q
HDJ cũng sống giản dị không thua gì S & D.Q đâu. Hỏi toàn thể bà con làng nước đi. Ai cũng biết….. .. hahaha
@ T.H
Chị ít khi vào FB vì đó là không gian riêng của mỗi người với gia đình và bằng hữu
Nhưng lâu lâu đến mùa lễ lạc, cũng cắm dùi “giành dân, lấn đất ” bên bồ tèo G và Sò Sò để hú phe ta.
Thôi thì … vui thú điền viên.cũng là môt cách sống.
” Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ.
Người khôn, người đến chốn lao xao ” ( NBK).
Chắc nhiều bà con mình bây giờ cũng chưa biết blog đã mở cửa trở lại. T.H há?
T.H có liên lạc với CN & Lụa Tím không?
Ai cũng dễ thương. Cho lòng hoài nhớ…
LikeLiked by 3 people
Không phải đâu là không phải đâu.
Năm hai mươi sợ người khác nhìn. Năm bốn mươi hất mặt lên trời hỏng thèm nhìn ai. Năm sáu mươi nhìn lại mọi người … cho bõ ghét 😉
LikeLiked by 2 people
Hahaha 😁😁😁
LikeLike
Yeah hãy vui sống voi nhung gì minh đang có (thì hien tại present nhu chị Huong Django viet)👍
LikeLiked by 1 person
Rua D.Q./ Cái hiện tại nó vẫn lù lù trước mắt. Buồn hay vui gì cũng … chính đời ta, nên làm sao mà chạy trốn cho được. Nếu DQ biết …. nhìn HDJ vậy, mà không phải vậy. Thực tế chết người đó! Không sống lơ tơ mơ như trong thơ văn lãng mạn tung trời đâu. Chuyện này muốn biết rõ phải hỏi Sò Sò… ( ” bán cái ” cho S…. hahaha!!!)
LikeLiked by 2 people
Hahaha
Em sống giản dị lắm chị Hương ơi, chį hỏi chị Hà, chị Bidong , chị Cúc, chị Lụa Tím thì biet 😁😁😁
LikeLiked by 2 people
Ôi hai chị nói chuyện vui ghê. Vậy chuyện của sò thì hỏi Hến nha 😉
LikeLiked by 2 people
H😁ha
LikeLiked by 1 person
Hello Chị HDJ, lâu rồi chị mới “tái xuất giang hồ!”
Hôm nay blog có trái banh, đá qua đá lại và nó vẫn nằm đó! j/k
Lúc sau này, phần lớn còm sĩ ở đây vào FB, hoặc là blog của OK, 1 số thì “hô biến” mất tiêu luôn…
“present”, còn là quà tặng, không phải “pass” hay “future”! Yeah, sống cho hôm nay, hôm qua đã xong, ngày mai chưa tới!
Cheers!
LikeLiked by 2 people
Hôm nay đầu óc tăm tối, đọc hoài không hiểu câu này nghĩa là sao chị Bidong ơi 🙂
“Hôm nay blog có trái banh, đá qua đá lại và nó vẫn nằm đó!”
LikeLiked by 2 people
Đúng là “tâm tối” thiệt! Chị HDJ đá qua Sò sò, xong Sò sò đá qua cho Vân… Trời ạ! 🙂
LikeLiked by 3 people
Từ khi còn nhỏ khi đi học tui luôn bị kêu là ” công tử bột”.tui ghét chử đó lắm nhưng thiên hạ cứ kêu hoài từ tiểu học cho đến trung học .Có lần một cô giáo day sinh ngử hay gọi tui như vậy sau này tui chuyển trường vê gần sau 75 củng gặp cô chuyển về ( chắc nhớ tui ) .Khi vào lớp cổ ” giới thiệu” tui với cả lớp cái tên ” công tử bột”đáng ghét đó .
Khi lớn lên tui ráng thay đổi hình tượng mình cho có vẻ bụi bâm hơn như để tóc dài ,để râu ,bận quần jean bạc màu ,áo quần dùng màu xậm ,đi xe thể thao v.v. và mây mây …nhưng tui củng không thoát được chử đó ( tui nhớ có lần cô giáo củng kêu tui như vậy)
Tui có người bạn ,anh ta có một sân vườn rất đẹp .Tui muốn hỏi cách bỏ phân ,cách chăm sóc cây để về nhà làm thì bị cô vợ ảnh tạt nước lạnh ” Thôi anh ơi ,anh qua giúp anh Đạt đi ,ảnh công tử thí mồ sao mà làm được ” hahah thế là tui có cái sân đẹp giống ảnh ..
Cách đây hơn bốn năm tui bị chứng rối loạn tiền đình loại nặng .Không chạy xe được ,cứ chạy khoang 10 phút là chóng mặt và oxy không lên tới óc.Tui cứ như con cá mắt cạn ,phải rời khỏi xe mà thở.Cứ tưởng tượng đi ,giửa dòng xe trên hai chiều lao vun vút với tốc đô cao trên freeway tui phải khó khăn tìm dưởng khí .Có lần nặng hơn CHP phải cấp cứu .
Sau đó tui nghiệm lại thấy cuộc đời thật vô thường không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho ngày mai .Mình thích ăn mặc đẹp áo quần chỉnh chu thì cứ thế mà làm .Thích cái gì nếu trong điều kiện thì cứ mua .Ngày Tết ngày lể không ai tặng quà mình thì minh mua tặng mình Phải tử tế với bản thân mình hơn .
P.S : Tui hiện nay đã chạy xe lại đươc rồi , nhưng chỉ trong khoảng 30 đến 40 phút thôi nếu cô giáo kêu họp còm trên O.C thì chịu vì không thể lái lên đó vì không thể chạy xa .
LikeLiked by 3 people
Vậy kỳ tới mình kéo nhau đi San Diego họp mặt nghen anh Đạt 🙂
Lâu lắm lắm rồi mới thấy anh Đạt quất cho một bài, lại nhớ chuyện cô nàng Donut 🙂
Hehehe, mà đúng là tự dưng đọc ai cũng dường như có nhiều muốn được tâm sự, được kể ra. Nghe rất đã 🙂
Cám ơn công tử bột 🙂
LikeLiked by 2 people
Welcome to San Diego cô giáo nếu muốn họp còm tại nhà tui 🙂
Bây giờ tui thấy yêu cái tên ” công tử bột” vì đó là tui heheh !
LikeLiked by 2 people
Hehehe, “yêu tui, vì đó chính là tui” 🙂
Ok, vậy là có dịp sẽ rủ mọi người hướng về San Diego!
LikeLiked by 1 person
Anh Đạt nói nhớ nha! Mai mốt họp còm ở SD đó! Mà Bi cũng có tật lái xe hay buồn ngủ, nên bận đi lái cũng OK, bận về thì pó tay vì vừa trời tối, vừa buồn ngủ, thay vì về nhà thì sẽ qua Mễ! Vậy thôi, hay là mình họp còm trên blog cũng được! 🙂
LikeLike
Chị Bidong ,tui có bà cô ở Irvine ,vài năm trước về SD ăn đám cưới đứa cháu .Tài xế là cô con út đảm trách .Tan tiệc thay vì chạy về hướng Bắc , nhỏ em họ tui trực chỉ hướng Nam chạy tuốt qua thành phố Tijuana vài miles … Biết lạt đường sau khi chạy cả giờ bèn quay lại nhưng CBP không cho nhập vì không có passport nên đứng khóc tới sáng ..!
LikeLiked by 1 person
Wow 😮
LikeLiked by 1 person
Trời, nói chơi mà có người làm thiệt!
Nhiều năm trước B. từng lái đường trường, gần đây đã bắt đầu sợ xe nên không gan để lái đi LA (phi trường LAX thì chưa bao giờ dám mạo hiểm, có thương ai thì thương nhưng biểu tui đón ở phi trường này thì tui cười trừ!) Hơn chục năm rồi, ban đêm không dám ra freeways, kẹt lắm phải ra đường bai đêm thì cứ từ từ mò đường trong mà về! 🙂 Thành ra ai cần đi chơi thì cứ đi cho đã, để đến khi chân mõi gối chùn thì không cần hối hận! Cheers!
LikeLiked by 2 people
“bai” = ban
LikeLike
” Nghe lời ” kêu gọi của NL. HDJ bắt đầu ” chọt” người vắng mặt cho vui nè….
@ Bồ Tèo G. ứa ừa.
Moi biết toi đang cần sự bình an, ngại ngần chưa muốn trở lại vì 1001 lý do…lãng xẹt phải không?
Moi tin rằng toi vẫn ” ngon ” như tự lâu nay. ” Pha ” hết!
@ M.M
Có 1 điều vẫn còn mãi trong chi là lời hẹn ngày đó với M.M…
Rất gần mà bỗng dưng xa…
Nhưng có phải nếu còn nghĩ về nhau thì tất cả vẫn ven nguyên dù đời xa mấy nữa…
Nhớ đùng “o” FB, mà bỏ lại tình chung ở chốn này nghe em trai!
@ T.S.
Sò Sò và tui định đu xe đò Hoàng đi SJ tìm ông như trước đây…
Dù ghét ông… ” thâm quá là thâm ” bao nhiêu, nhưng nếu thiếu ông… sẽ không ai gọi tui là chị H.Tomboy nữa….
Và NL cùng toàn dân blog cũng bớt vui khi thiếu người châm chọc…
Chắc ông chưa biết tin NL đã “ouvrir boutique ” trở lại…
Bà con ai cũng mong ông.
Còn lại rất nhiều chân dung mùa hạ khác, HDJ kính mời quý vị ” chọt ” tiếp cho xôm tụ.
Have a good day.
LikeLiked by 3 people
Còn chị Khoai, còn Anh Tư Ếch, còn anh Jo Jo… mại dzô! 🙂
LikeLiked by 2 people
Hello bà con làng trên, xóm dưới.
Mấy hôm nay ngổn ngang viêc nhà, việc nước, ( “oai” không?), nên không múa keyboard được.
Ở city của HDJ đã bắt đầu phát động toàn dân phải trình diện ông nhà nước vụ Federal Real ID Act Requiment theo lệnh Tonton.
Không muốn lôi thôi khi đi máy bay và ngàn muôn viêc khác, nên HDJ phải lục lọi trong tàng thư các những giấy tờ cẩn thiết họ yêu cầu như S.S., Passport, và 2 proofs residency.
Một ngày như mọi ngày có mấy khi nhìn đến, nên nhân dịp này làm siêng, sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ cá nhân đã mấy thập niên qua…. hahaha….
Cũng còn hên là đã theo chàng về dinh, chứ lộn xôn loan xà ngầu kiểu này thế nào… các ông cũng chạy như Tào Tháo…
Thêm vào đó, bỗng dưng nổi hứng bất tử khi gió mùa đông qua…
Lăn vào bếp làm bánh giá Chợ Giồng, Gò Công.
” Một mai em gái theo chồng…
Còn đâu bánh giá ( vá) Chợ Giồng mời anh ( Ca Dao)
Theo HDJ là bánh vá, vì được tạo hình trong cái vá. Nhưng dân miền Tây vẫn quen gọi là ” giá ” nên chết tên luôn.
Không là dân Nam Kỳ Luc Tỉnh, nhưng HDJ là người của 3 miền, vẫn yêu thích những món ăn địa phương mãi còn trong ký ức của người bản xứ…
Vì món ăn cầu kỳ, công phu ( dù rất bình dân, giá rẻ ), nên gần như họ đã bỏ nghề gần hết…
HDJ biết được món này vì cũng có 1 thời gian bụi đời giang hồ kỳ bạt về Hòa Đồng, Đồng Sơn G.C. Cả cô giáo và học trò cùng cuốn cuốn, và xì xà xì xụp húp nước mắm giữa chợ Giồng, sao mà ” đã ” vô cùng…
@ Sò Sò
Gọi tên để nhớ môt thời thôi. Tản mác muôn phương chắc gì đã đọc được…
Mới biết không dễ để ” người của môt thời ” trở thành ” người của một đời ” phải không?
@ CN
T.H đã giúp CN vào được chưa? Bắt HDJ chờ đến Tết Congo là ” xịt ” CN ra đó…
Cám ơn T.H rất nhiều.Thân mến.
Chúc cả nhà có 1 tuần vui.
LikeLike
Bánh có giá trong nhưn kêu là bánh giá đúng rồi chị. Tại sao kêu bánh vá được
Hình như em nhớ là bánh giá giông giống bánh cống thì phải
LikeLike
@ Sò Sò
Đồng ý, có giá trong nhân, nhưng nếu S. đến tại đia phương đó, sẽ thấy người bán đổ bánh trong những cái vá sâu lòng. ( vá múc canh).
Chị có ông Bác – ( papa của cô bạn thân), quê quán Chợ Giồng, rất am tường về ẩm thực, ngày ấy những khi trà dư, tửu hậu, 2 bác cháu ngồi đàm đạo chuyện đời với nhau, chị mới đươc biết ngọn nguồn là từ tên của khuôn bánh vì xưa thật xưa không có khuôn cho loại bánh này, một đăc sản của Chợ Giồng. Không phài “sáng tác mới” của chị đâu, S ui!
LikeLike
Chị cũng nói thêm, bánh giá nguyên mẫu CG rất lớn. ( to hơn chén 1 cup). Chỉ cần 1 cái là đủ no.
Giá chỉ là 1 trong những thành phần của bánh, bao gồm: đậu xanh, đâu phông, gan, thịt bằm, tôm…
Cũng như bánh cống Sóc Trăng, bánh được làm trong những cái cống, nên gọi là bánh cống.
Tuy nhiên ngày nay, Nam Bắc Trung một nhà đều phát âm là bánh giá…
Và chị cũng không ngoai lệ.
Ngày trước, tại nông thôn miền Nam, không có bột làm sẵn. Nên đậu nành phải được ngâm trước qua đêm, xay, tiếp theo những công đoạn làm thành bột bánh… Rất kỳ công cho một món ăn dân dã…
Cho nên thất truyền cũng là điều đương nhiên trong nhịp sống xã hội hối hả từng ngày.
LikeLiked by 1 person
Chị oi, bánh cống Bạc Liêu quê em mà? Đúng khong?
LikeLike
Qua những tư liệu, HDJ nhận thấy các tỉnh miền Tây hầu như nơi nào cũng có bánh cống, giống như bún mắm vậy từ Cần Thơ đến Sóc Trăng, Bạc Liêu v.v….
Nhưng từ một chương trình Đố Vui của miền Tây sông nước, thì xuất xứ bánh cống là của người Kmer ở Sóc Trăng.
Quê hương công tử BL của D.Q , ngày còn ở quê nhà xa lắc có lần HDJ cũng đã ngang qua. Êm ả, hữu tình, nhưng vẫn mang nét cổ kính của phương Tây ngày trước. Đã thật nghìn trùng. Không biết đến bao giờ còn trở lại!
LikeLiked by 1 person
Ở chợ Mỹ Tho có bà bán bánh giá bánh đậu ngon bá cháy luôn. Có dịp về quê, luôn cố gắng để ăn món này. Lúc này bà ấy già rồi nên truyền nghề lại cho con/cháu. Chỉ có 1 chỗ duy nhất này bán món này, không ngon không ăn tiền! 🙂
LikeLike
@ T.H
Chừng nào quy cố hương, có dịp chị em mình cùng xề bên hàng bánh giá cho thiên hạ biết tay… ăn hàng. Rủ luôn Sò Sò ngã mặn cho xôm tụ.
Day dream T. H há? Ừ, mà biết đâu… có khi cuộc đời vẫn là những điều không hẹn trước mà!
À, còn CN ơi, ra sao rồi? Không uýnh lộn đươc với ông WordPress hả? Hay là CN đổi tên thành Madame VĐĐ là vào được ngay thôi. Nghĩ sao?
@ Bồ Tèo G.
Chờ toi, moi trải chiếu nằm ngủ cả mấy giấc. Và nghĩ … thôi đúng là nghỉ chơi blog thật rồi.
Nhưng giờ thấy móc câu của toi xuất hiện, là biết tình blog vẫn còn đầy, dù đường xa mấy nữa…
Chúc toi ngày nào cũng là ngày chủ nhật để vui thú điền viên trọn vẹn.
LikeLiked by 2 people
M&M có mặt! Từ Noel đến tết tây vừa rồi, M&M qua Nam Cali chơi, được Thầy Lý dắt đi hiking chung với chị Bidong và chị Cúc, rồi được NL và Sò đãi tàu hủ 7 món, gặp lại Hến, Cathy, và các ông xã của NL, Hến và Cathy, vui quá chừng. Về lại VA mới vỡ lẽ là, vì chánh phủ đóng cửa, không có tiền trả cho hãng, nên ‘bị’ nghỉ phép tiếp tục. Biết vậy, ở bên Cali chơi thêm mấy bữa, rủ thầy Lý đi hiking, chiều dìa kêu NL chiên tàu hủ ăn, rồi làm vài ly với bồ cũ của NL. 🙂
LikeLiked by 3 people
Chào mừng M&M trở lại.
Relax hết mình, tận hưởng niềm vui tiếp tuc, có thời gian để làm được những gì mình muốn với long vacation tại chỗ nghe M&M.
LikeLiked by 2 people
Hello bà con cô bác ở Bến Nghé, quận 1 , Thủ Đức hay Bình Dương , Mỹ Tho
Từ ngày về đuổi gà cho vợ thay tã cho cháu, mần biếng viết. Xài thử cái voice command mà sai bét, nộp lên dám bị cô giáo vã tai vài chục cái 🙂
Điều gì thích nhất khi về hưu:
Ngày nào cũng là ngày thứ hai, cả tuần có 7 ngày thứ hai
Chẳng lo có job hay không, có paycheck hay không..Đúng ngày là tiền vào..
Không phải đánh bóng hay diện…
Có good last minutes deal là xách bị cói lên xe đò…
Điều gì không thích khi về hưu
Bây giờ đi travel, phải móc tiền túi ra trả
Lên máy bay phải xếp hàng gần chót
Biết mình là thành phần “ ăn bám” những người còn đang cày
Cho những ai ở xa..
Bến Nghé, Q1 là nơi của bà chủ bờ lốc hay của “ người ăn gì cũng sợ mập”
LikeLiked by 1 person
Vui Đáo Để “con tim đang dzui và đã dzui trở về nhà …hhihì. Nhờ Hương DJango réo gọi ân tình xa xưa , về nhà, về nhà ấm áp thật là vui đáo để hihihi… dân Bến Đợi đã gặp lại dân Bến Nghé, Bến Phú Lâm, Bến Lốc …làtui đây. Chào cả nhà Bến Lốc nhen.
LikeLiked by 1 person
Welcome back , CN ui.
Thành hươu cao cổ luôn, mới gặp lại CN. Mừng vui quá xá!
CN một mình ên uýnh lộn với ông WordPress , cùng với sự giúp sức của bạn bè yêu mến blog, mà đến giờ này mới gõ cửa…. Nhưng muôn còn hơn không. Phải không?
HDJ lu bu tí tị. Đang viết thư pháp cho mùa Tết, để nhớ về… những người muôn năm cũ….
Chừng nào CN mới bắt tay vào gói bánh mừng xuân mới?
Lúc này có viết lách gì không?
LikeLiked by 1 person
Hương ơi, cổ càng cao giống hươu thì càng đẹp Hương à…”cổ em cao tay mười ngón thiên thần…” hihihi câu hát của nhạc sĩ nào ý mà. Sắp đến Tết rồi vào Blog rất vui, sắp đến Tết rồi gói bánh chưng nhen. …
LikeLiked by 1 person