Điều khoái chí đọc được ngày đầu năm

Thực ra thì tui đọc và khoái chí cười ha ha cả buổi từ hôm Thứ Hai, ngày làm việc cuối cùng của năm. Đó là những điều từ trong bài “Hãy từ bi với chính mình” của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.

Đại loại trong bài đó, ông bác sĩ hóm hỉnh này chỉ ra cái việc người ta luôn quên chuyện sống cho hiện tại mà cứ ngậm ngùi tiếc nuối quá khứ, phải chi hồi đó thế này, phải chi hồi đó thế khác. Rồi lại cứ nghĩ đến tương lai, sống cho tương lai, phải cố gắng đạt cái này, được cái kia.

40 tuổi thì tiếc hồi mình 30 tuổi.

60 tuổi, lại ngẩn ngơ nhớ thời mình 50.

Lúc 75 lại mơ màng phải chi mình ở tuổi của 15 năm trước.

Cứ vậy mà chả mấy khi người ta yêu mình ở cái tuổi hiện tại.

Nhưng

đến cái đoạn tui phải xướng lên cho đồng nghiệp nghe là: khi 20 tuổi mình luôn băn khoăn lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến lúc 40 thì lại ra vẻ phớt lờ, who cares, ai nghĩ gì về mình mặc họ, để rồi khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng mà quyến rũ, hất mặt lên trời mà bước, cóc nhìn ai, cho dù cả thế giới đang dồn mắt vào mình để bình phẩm ganh tị. Rồi, đến 60 tuổi, mình mới té ngửa: má ơi, thì ra rằng là chả có ma nào nó thèm nhìn mình chứ đừng nói là nghĩ gì về mình!

Hahaha. Quá đã. Không biết có ai ở đây sống trong kinh nghiệm này chưa?

Tóm lại, điều thú vị của ngày đầu năm tui nghiệm ra một cách nghiêm túc là, mình làm ơn hãy là mình, đừng làm màu. Hãy chấp nhận mình là mình, để từ bi với chính mình. Có tròn quay mập ú thì người ta cũng gọi tui là Lan, mà có vô thẩm mỹ viện kéo cẳng dài chân, nâng mũi gọt cằm, sửa cam thành bưởi… thì Lan vẫn hoàn Lan chứ Lan không thành lân  được 🙂

Mà đã từ bi với mình, biết mình là mình, thì vui vẻ sống, yêu đời sống, thì tự nhiên thấy đời đáng sống đến đáng yêu 🙂