Thái Lan, 19 năm trở lại

 

Tôi đến Thái Lan lần đầu tiên là Mùa Hè năm 1999, nghĩa là cách đây đúng 19 năm. Đó cũng là chuyến “xuất ngoại” đầu tiên để tôi biết rằng có nhiều nơi hơn “Hòn Ngọc Viễn Đông” mà mình vốn tự hào.

Thái Lan của 19 năm trước đọng lại trong tôi là hình ảnh của một đất nước có nhiều khu mua sắm hơn những nơi tôi từng biết quanh quẩn Sài Gòn, là nơi lần đầu tôi biết đến cách ăn gọi là “buffet”, là nơi sự chuyển đổi giới tính đã là kỹ nghệ, và là nơi người ta có thể khiến du khách móc tiền khỏi hầu bao một cách vui vẻ.

Thái Lan của lần này trở lại là một Thái Lan khác, trước hết do mục đích tôi đến hoàn toàn khác.

1.

Sau chuyến bay bị delay cả tiếng, rồi lên máy bay lại… cúp điện, cuối cùng tui cũng chui ra khỏi em Cathay để làm thủ tục nhập cảnh lúc gần 1 giờ sáng. Trong lúc chờ tới lượt thì chợt nhận ra là bên cạnh quầy làm thủ tục mình đang đứng có thêm một quầy thụt lùi về phía sau khoảng 1 mét. Trong khi anh chàng sĩ quan ngồi bàn phía ngoài thì mặt mày cực kỳ “hình sự” chẳng nói chẳng cười, thì anh chàng ngồi xích trong kia lại cứ miệng cười khoe hàm răng trắng toát, nhìn là có thể đoán ngay ra kiểu tay vừa nhận passport thì miệng đã đon đả “How are you?” rồi khi gửi lại passport thì cũng “Have a great trip” kiểu vậy. Tự dưng thấy cũng ngộ ngộ. Cái lúc bà khách vừa bước đi, thì tui cũng vừa kịp nhìn thấy tấm bảng ghi chữ “Trainee” (người thực tập) trước khi một ông khách nữa bước tới và anh chàng cũng bắt đầu nhe răng toe toét.

Hehehe, ra thế. Rõ là khi được huấn luyện thì rất bài bản đâu ra đó, có mệt lúc nửa đêm về sáng cũng phải cười, vì không cười thì thằng cha hay con mẹ “trainer” ngồi bên cạnh nó quất cho một phát là rớt cái ạch. Nhưng khi đã trải qua huấn luyện rồi, lên bàn phía trước rồi thì mặt ai cũng như bị hà bá vật, chầm dầm thấy ớn 🙂

2.

Sau giấc ngủ dài hơn 3 tiếng, tui thức dậy khi nhìn thấy trời sáng trưng. Hơn 8 giờ, tròng vô người cái áo rộng thùng thình vì biết rằng trời rất nóng và đeo thêm cái túi sau khi đã hỏi dò “ở đây mang túi vậy có được không? có bị giựt không?” và tiến ra đường từ một xóm… vắng.

Những ngôi nhà Thái nơi đây rất lớn, thoạt đầu cứ ngỡ như một cơ quan nào đó, nhà nào cũng xanh mướt cây cối, và rất nhiều hoa, nhất là sứ, trắng có, hồng có, đỏ có.

Định ghé vào một tiệm bán mì ăn sáng nhưng mà họ đóng cửa. “Ở đây thấy người ta buôn bán nhàn nhã lắm, Thứ Bảy, Chủ Nhật nhiều tiệm không mở cửa bán.” Người bạn đi cùng cho biết.

Thôi thì đi ra bến, đón tàu đến khu Platium kiếm gì ăn luôn.

Đi tàu ở đây là một trải nghiệm thú vị. Trước khi đến bến chừng đâu 50 mét, đã thấy một chiếc tàu chạy ngược về phía chúng tôi. “Ồ, tàu chạy rồi, mình phải chờ lâu không?” Tôi hỏi. Một bạn trong nhóm bảo, “Không, mau lắm, chừng 5- 10 phút là có chiếc khác.”

Có 4-5 người đã chờ trước khi chúng tôi đến. Một bạn cho biết là mình sẽ đi chiếc ngược lại với chuyến vừa qua.

33020202_10157045013298521_122903169234632704_n

Và quả nhiên, chưa đầy 5 phút đã thấy 1 chiếc từ từ chạy tới. “Mình đi chiếc đó hả?” Tôi vừa hỏi vừa giớ máy quay cảnh xung quanh. Đúng rồi. Bạn trẻ xác nhận.

Đưa máy quay chiếc tàu vừa cập bến. Dù có một số người vừa lên leo bờ, nhưng tôi vẫn không thể nghĩ rằng họ cho mình bước xuống. Bởi người đầy nhóc. Đứng ngồi như nêm. Vậy mà thấy đôi ba người đứng chờ trước đó vẫn bước xuống. Mấy bạn đi cùng tôi cũng xuống, và kêu “Xuống đi chị. Cẩn thận.”

32948999_10157045013438521_6818235044524457984_n
Tàu đúng ra có khoảng 50 chỗ ngồi. Nhưng số người đứng chen chúc phía sau thì nhiều hơn gấp rưỡi 🙂

Ờ, thì xuống. Nhưng mà. Chân chỉ có thể đặt trên thành tàu thôi, không thò vô trong được, vì không còn chỗ. Còn đang lúng túng làm sao đây, thì ngó thấy cô bé “lơ tàu” nhìn tôi và… tháo “dây neo.” Và tàu… chạy.

Tay tôi nắm chặt sợi dây dùng để căng mái tàu và nghĩ nhanh coi có khi nào mình té xuống nước không. Trời, tại sao không. Nó cheo leo lắm. Nhìn lại chỉ có tui và một bạn nữa trong tình thế đó, còn lại thì đã lọt được vào trong lòng tàu.

33061382_10157045013343521_2542048712796930048_n
Tàu đông quá, nhưng ai muốn xuống cứ xuống, ai muốn chờ, cứ chờ

Ok, tui biết bơi. Passport thì không mang theo. Vậy thì xui quá thì chỉ có ướt thôi J

Tàu chạy chừng 1, 2 phút tui nhận ra, ờ, đứng chỗ này cũng thú vị, bởi như lời những bạn đi cùng nói chưa khi nào các bạn đi tàu đông đến như vậy. Nghĩa là cái cơ hội được đứng trên thành tàu và bám chặt dây cho khỏi té không phải là nhiều. Vậy mà tôi lần đầu tiên thò chân xuống đã có liền cơ hội đó thì quá đã!

33052073_10157045013478521_4917845220160176128_n
Những bàn tay nắm chặt dây để khỏi té xuống và em bé “lơ tàu” đang đi nhìn mặt khách thu tiền 🙂

Vậy thì sẽ tiếc vô cùng nếu không… quay lại. Thế là một tay nắm chặt dây, một tay thò vào giỏ lôi cái phone ra, và tìm cách quay.  Nghe giọng một bạn lo lắng, “Chị Lan ơi, coi chừng rớt phone!”

Được mà.

Rồi tự dưng thấy sợi dây mình đang bám hơi đong đưa. Nhìn lại thì thấy cô bé “lơ tàu” đang đi băng băng trên thành tàu thu tiền, như kiểu thu tiền đi xe buýt hồi đó. Đưa tiền, bao nhiêu người, thò tay vô cái túi đeo bên người móc ra chừng ấy vé, xé cái rẹt, rồi nhét lại vào túi.

32983291_10157045013398521_3427623535613313024_n
Hoa như thế này trải dài suốt chuyến tàu

Chừng 3-4 phút thôi là tàu lại cập vào một bến khác để khách lên bờ hoặc xuống tàu. Có người nhìn thấy đông quá, lắc đầu chờ chuyến sau.

Mà, tàu này không phải như tàu điện ở New York là chỉ đón khách hoặc bên trái hoặc bên phải. Tàu này tiện lợi hơn. Cho dù là bến bên trái hay bên phải, cứ có khách đi cùng hướng là tấp vô đón.

Tàu đang chạy băng băng thì thấy có một chiếc chạy ngược lại. Tự dưng thấy một miếng nilong dày từ từ được kéo lên từ dưới sàn tàu che ngang  hông tàu, kiểu như cái màn. À, ra là khi 2 tàu chạy ngang nhau thì nước nó bắn lên, phải che như vậy để nước có văng không bị ướt. Mà người kéo màn lên không ai khác chính là hành khách ngồi bìa, tự động họ làm, như một phản xạ 🙂

Mà khi 2 chiếc tàu chạy xẹt qua nhau thì nó chao mạnh hơn, lắc nhiều hơn, và cơ hội để cái phone tui hay là tui văng xuống nước cũng sẽ nhiều hơn.

Nhưng, mà phải quay cảnh chao đảo này, hehehe. Ba má tui nói đầu tui 2, 3 xoáy gì đó nên lỳ…

Mà chòng chành nơi thành tàu vậy cũng ráng ngó ngó vào trong để ước đoán coi chiếc tàu này chở bao nhiêu khách. Hơn cả trăm chứ chẳng chơi.

Rồi lại còn ngó được là dọc theo bờ kè suốt dòng sông đen thui người ta trồng bông giấy quá chừng là bông giấy. Đủ màu. Trắng. Hồng. Đỏ. Tím. Cam. Hai màu. Lả lơi buông xuống vẻ đẹp giản dị, đầy sức sống đối nghịch với dòng nước thúi ình.

Tàu cập bến chừng hơn 10 lần thì đến nơi. Thiệt là vui.

3.

Nhảy được lên bờ, câu đầu tiên tui nói với các bạn theo cùng là “Nếu không ăn không uống gì bây giờ sẽ chết” hahaha. OK ăn liền ăn liền.

Leo lên được hết bậc tam cấp, kiểu như leo lên mặt đường sau khi bước ra khỏi xe điện ngầm, là thấy ồn ào xe cộ, và hàng quán không khác gì bến xe miền Đông, bến xe miền Tây. Nhìn thấy một quán ăn bình dân nhưng cũng nhiều món, thế là kéo vô. Chỉ tay vô hình “Cho tô mì vịt tiềm” hehehe, người bán hiểu chết liền. Họ chỉ nhìn số mà bán 🙂

60 bath cho tô mì vịt tiềm với 1 cái đùi vịt không nhiều mỡ, nấu thật mềm, và một vắt mì – nghĩa là lượng mì chỉ bằng khoảng 1/3 tô mì Bolsa. Nhưng mà đủ cho tui no căng bụng sau khi nốc thêm 1 trái dừa tươi 50 bath. Bữa ăn vậy tính ra chưa đến $4. Được quá còn gì.

33085417_10157044813338521_2718456432826515456_n
Mì vịt tiềm trên đất Thái 🙂

Ăn xong bắt đầu… băng qua đường kiểu… Việt Nam, nghĩa là chen giữa dòng xe cộ, để tiến vào khu chợ, khu shopping.

Lát kể tiếp, hình post sau