Gần 4 giờ sáng, khg ngủ được . Lần trở về chốn cũ – blog – nơi cất giữ mọi buồn vui từ những ngày mới đặt chân vào NV.
Đêm yên ắng. Thật dài. Như những trang blog từng thật dài.
Nhớ tiếng cười. Của chính mình.
Gần 4 giờ sáng, khg ngủ được . Lần trở về chốn cũ – blog – nơi cất giữ mọi buồn vui từ những ngày mới đặt chân vào NV.
Đêm yên ắng. Thật dài. Như những trang blog từng thật dài.
Nhớ tiếng cười. Của chính mình.
Tui là đứa hay khóc, dễ khóc và khóc dai. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa ương bướng đến độ lì lợm. Tui là đứa thích chuyện, kể chuyện, và nghe chuyện. Nhưng đồng thời, tui cũng là đứa rất lười nói chuyện. Tui là đứa nhớ dai nhớ lâu, ít càu nhàu Nhưng tui cũng là đứa mau quên, chóng quên và quên hết. Hehehe Sau cùng, Tui là Lan ù. Vậy thôi.
Comments are closed.
Hahah … Heheh … Hihih …
LikeLiked by 1 person
Dậy! Dậy! Dậy đi cô cô! Nãy giờ cô cô ngủ được một tiếng rồi. Dậy viết tiếp cho blog dài dài tí nữa nha cô cô 😉
LikeLiked by 1 person
Giờ có những điều viết… trong lòng vì viết ra sợ người khác lo…
LikeLike
Ngủ không được thì đừng cố nhắm mắt để ngủ, mà nên dậy làm cái gì đó, thí dụ như viết blog… Triệu chứng già? j/k
Have a nice Sunday! Miss blog too, but no one comes often as it’s used to! 😦
LikeLiked by 1 person
Nhớ những lúc tui làm sớm khi cô váo vẫn chưa đi ngủ….Thời đó bây giờ ở đâu rồi hén?
LikeLiked by 2 people
Vẫn có thức đó chị. Nhìn ngồi nói chuyện… với mình 🙂
LikeLike
Càng ngày càng viết ít, triệu chứng gì đây? Chắc tại bận?
LikeLike