Hôm rồi “ông già đầu bạc” mang vô cho hộp kẹo See’s Candies to đùng, được bao bọc rất sang trọng.
Nhìn hộp kẹo bỗng dưng nhớ ngày mới qua Mỹ, gần 13 năm trước.
Nhớ có lần tui kể, lâu lắm rồi, hồi mới quen “bồ cũ”, khi bổ còn ở chung nhà với bà chị. Một hôm, tới nhà bổ chơi, thấy đứa cháu nhỏ xíu, mới ngủ trưa dậy, khóc lè nhè, mẹ nó lấy đưa cho nó thanh kẹo chocolate Hershey’s – nguyên một thanh bự luôn – và nó đứng mở ra ăn cho quên khóc. Tui đứng nhìn mà cảm thấy… thèm chảy nước miếng. Cảm thấy nó thần tiên gì đâu, hehehe. Bởi cho đến lúc đó, tui có bao giờ được lủm miếng kẹo sô-cô-la nào đâu, chỉ nghe mô tả trong sách vở mà thôi.
Cho đến khi ba má tui đi Mỹ, tui ở lại lấy chồng. Không bao lâu sau, ba má tui nhờ người mang về cho mấy anh em tui cả một thùng kẹo, nào M&M, nào Hershey’s, đủ loại. Và chỉ trong một buổi tối đó, tui và “bồ cũ” ăn gần hết 1 nửa, tính ra phải hơn 1 ký chứ chẳng chơi 🙂 Kết quả là cho đến bây giờ, tui nhìn sô-cô-la một cách… vô cảm, mà nếu có ăn thì chỉ một, hai viên là cảm thấy hơi bị say say 🙂
Rồi tui sang Mỹ. Những ngày đầu đâu biết đi đâu, chờ chiều đến hay cuối tuần, ông anh tui hay chất cả nhà tui cùng mấy đứa con ảnh, khi đó đứa nào cũng nhỏ xíu, vào trong Westminster Mall đi dạo (ngày đó nó rộn ràng và đông đúc hơn bây giờ)
Rồi ảnh dẫn vô tiệm See’s Candies.
Wow, đó là lần đầu tiên trong đời tui biết là những bịch kẹo M&M đủ màu, những thanh kẹo Hershey to nhỏ đủ kiểu, đủ loại thật ra nó giống như một kiểu “hàng chợ” so với những loại kẹo kiểu như See’s Candies.
Đó cũng là lần đầu tiên tui biết có vô số loại chocolate, có vô số loại nhân nằm bên trong kẹo, có đủ hình đủ dạng cho những miếng sô-cô-la
Đó cũng là lần đầu tiên tui biết là người ta lựa từng viên kẹo một, thích gì lấy đó, rồi xếp vào trong cái hộp, cân ký, trả tiền.
Có người không mua cà pound mà chỉ mua 1, 2 viên. Cũng cân, trả tiền cho chừng ấy.
Đi lòng vòng trong tiệm ngó những “cục” kẹo See’s Candies khác hẳn những loại trước đây mình ăn, cũng thòm thèm lắm. Rồi có khi được mấy cô bán hàng mời ăn thử. Họ hỏi mình muốn viên nào thì họ lấy cho mình. Có khi đi cả đám 5, 6 đứa, họ cho hết mỗi người 1 viên, không cần mình phải mua. Ăn rồi đi ra. Có khi cầm cả 2 viên rồi… về, không ăn 🙂
Thiệt tình là lúc đó nhìn cách người ta đứng lựa chọn, rồi cô bán hàng mang bao tay, bóc từng viên, để lên từng miếng giấy lót, rồi mới đặt vào hộp. Sau khi cân xong, họ gói hộp kẹo lại, dán lên một sticker có chữ See’s Candies nữa, nhìn… cao sang gì đâu 🙂
Rồi sau đó thì biết vô Costco mua cái phiếu kẹo See’s Candies với giá rẻ hơn ở tiệm, xong mang ra tiệm cũng bày đặt đứng lựa lựa chọn chọn cho giống “nhà giàu” 🙂
Và rồi cái gì cũng qua. Những mới lạ, bỡ ngỡ ban đầu đã không còn. Thì See’s Candies cũng chẳng còn là một thế giới thần tiên nữa. Mà cũng cả chục năm rồi chưa tự mua hộp See’s Candies nào, vì sống lâu ở đây, dường như là căn bệnh chung, ai cũng sợ chocolate, sợ mập (mà tui thì chỉ cần hít không khí thôi cũng mập ú), nên ngay cả có người mang vô mời, cũng õng ẹo lắc đầu.
Dẫu vậy, nhìn hộp kẹo chú HP mang cho, tự dưng lại quay quắt nhớ về những ngày chân ướt chân ráo tới nơi này…
Nut & Chew 2 Pounds
LikeLiked by 1 person
I always order this one! My favorite! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chị Bidong mà cũng dám ăn kẹo nữa hả, hehee
LikeLiked by 1 person
Những người làm cho chính phủ: Cảnh Sát, Bưu Điện v.v. Được giảm giá mà phải mua ở tiệm See’ Candies Fullerton.
LikeLike
Sao chú jcbrea rành vậy ta 🙂
LikeLiked by 1 person
Nhà có người làm Bưu Điện, năm nào cũng mua làm quà cho mấy đứa con để nó tặng cho thân nhân bên chồng bên vợ, khỏi phải mua gì nữa hết.
LikeLike
Hồi tui còn đi làm hảng, mỗi năm có duy nhất một người nhân viên trong hảng luôn đứng ra lo quãng cáo, gửi thơ mời cho tất cả nhân viên ai muốn mua thì gửi phiếu order, cô đó sẽ order bulk cho có giá sĩ. Hầu như năm nào tui cũng order để tặng gia đình, người thân. Bản thân tui thì không ăn được chocolate, khi nào thèm lắm thì lủm vài cục rồi uống thuốc! 🙂
LikeLiked by 2 people
Uống thuốc gì vậy chị?
LikeLike
Trị đau bao tử! 😦
LikeLike
1 năm ăn vài cục cũng không đến đời nào, lựa cục nhỏ mới ngon? nhai chậm mới đã!
LikeLiked by 1 person
Tui đoán là quà đáp lễ dzụ cô giáo giới thiệu cuốn “Ga Cuối Đường Tàu.”?
Cô giáo hơi ăn gian, bài giới thiệu 1000 chữ mà có tới một nửa là chữ trích trong sách của ổng rồi. Đó là ông già rộng rãi mà còn trịnh trọng nữa chớ gặp trùm sò tui thì chỉ một ly nước mía là đủ 🙂
LikeLiked by 3 people
Trùm ơi Trùm, Trùm ăn kẹo hong tui chia cho một nửa nè 🙂
LikeLike
trùm vừa vừa thôi cha nội,người ta ú nu ú nần(cái này cô giáo nói à nghen hổng phải tui à) ông biểu uống một ly nước mía làm sao đủ ):
LikeLike
Lâu quá mới gặp lenguyentran. Mời lenguyentran một ly cà phê pin con ó. 🙂
(Đặc sản Đắk Nông dùng để đãi khách quý. Tui thì uống cà phê xoàng xoàng Starbucks được rồi.)
LikeLiked by 1 person