Lúc nghe bà con kháo nhau về “áo dài cô Ba Sài Gòn” tui hỏng hiểu gì hết. Sau nghe 1 bạn đồng nghiệp giải thích là có phim “Cô Ba Sài Gòn” rồi thì phong trào áo dài bông ồ ạt xuất hiện, nhìn rất ư là vui mắt.
Đến khi nhìn mọi người lung linh diện áo dài bông, tui chợt nhớ ra, hình như tui đã từng mặc 1 cái áo dài bông tá lả rồi.
Nhớ nhớ một hồi thì ra đó chính là cái áo dài đầu tiên tui mặc trong đời nhân dịp anh hai tui đi hỏi vợ. Lúc đó tui đang học lớp 11.
Khi đó áo dài chưa trở lại trên sân trường trung học, trừ ở Đà Lạt. Đám hỏi anh tui có 4 cái quả, nên 1 đứa em trai và 3 đứa em gái của anh tui được phân công bưng, trong đó có tui.
Tui không biết ai “qui định” mặc áo dài, nhưng tui biết chắc chắn là tui có được cái áo dài này để mặc, mà đây không phải là áo may theo ni tấc, mà do má tui mua… từ chợ đồ cũ hay từ tiệm cầm đồ nào không biết 🙂 (hay là của má tui còn để dành lại từ thời trước 75? hehehe vụ này chưa nghe nói, mới nghĩ ra, để hỏi má tui sau :p )
Nhìn hình thấy đó, áo dài nhưng tay không dài, vải dày dày, màu thì chắc là không hợp với đứa 15, 16 tuổi rồi đó. Vậy mà sao tui cũng mặc tỉnh bơ. Mà thiệt tình là có mặc tỉnh bơ không cũng không nhớ, chỉ biết coi lại mấy tấm hình anh tui lục đưa cho thì mấy nhiều tấm mặt tui chàu quạu à, hahaha, tại cái mâm nặng hay tại cái áo dài bông? Nhỏ em út tui nữa, cũng mặc một áo dài bông. Mà quần trắng nữa. Cũng không biết ở đâu ra. Chắc chắn là không có được dẫn đi may đâu 🙂
hehehe, tui không biết giờ mấy đứa học trò ở tuổi đó mà kêu nó mặc vậy nó dám không hén?
Tui đang cố nhớ lại là cái áo dài bông này, sau lần mặc đám hỏi anh tui xong thì nó đi đâu? tui có mặc lại nó thêm một lần nào nữa không? Cố nhớ nhưng không thể nào nhớ ra.
Chỉ nhớ là đến năm tui học lớp 12, niên khóa 89-90, mà hình như bắt đầu học kỳ II, lần đầu tiên Sài Gòn “khôi phục” lại áo dài trắng trên sân trường. Mà mỗi tuần chỉ mặc ngày Thứ Hai thôi. Ôi thôi, cứ như một luồng sinh khí lạ thổi đến. Nhớ cô dạy môn Nữ Công dành hẳn 1 tiết học để hướng dẫn đám con gái cách mặc áo dài sao cho đúng điệu 🙂 Không biết đó là ý của riêng cô hay của trường đưa xuống, nhưng phải công nhận là kỹ thiệt.
Cái áo dài đầu trong đời được đo may theo dáng người tròn quay của tui chính là cái áo dài trắng bằng Soa-Pháp, sau đó thêm 1 cái nữa bằng gấm. Hai cái thay đổi trong những ngày tháng đó ở năm học cuối cấp. Vậy là tui cũng thuộc loại sang chảnh rồi, vì tui biết nhiều đứa bạn mình chỉ có một cái duy nhất thôi (mà cũng vì mỗi tuần mặc 1 lần, cũng màu trắng nên nó cũng không thấy cần phải may thêm cũng nên)
Dông dài chỉ để nhớ đến áo dài bông thời thượng bây giờ – chính là 30 năm trước tui mặc rồi nghen 🙂
Nhìn hình ảnh, để nhớ lại một thời mấy anh em tui, ba má, dì dượng tui, cả gia đình bác sui nữa, ai cũng trẻ quá là trẻ. Nhỏ em tui nói khi đó má tui bằng tuổi nó bây giờ, vậy là, tui cũng có thể đi làm sui được rồi nghen 🙂
Hình cô Tư trong ảnh này quá đẹp luôn! Chúc mừng Chú Tư! 🙂
LikeLiked by 3 people
Anh Chi Tư đẹp đôi quá, và mấy đứa con anh chị đẹp gái đẹp trai, thời đó mà như vậy là quá tốt. Thich.
LikeLiked by 1 person
Em cúi đầu chào cả nhà từ trên xuống dưới ạ,công nhận cô giáo hồi nhỏ hiền thiệt,cô sierra vista hồi nhỏ dử thiêt.
Chúc cuối tuần vui khỏe với mọi người nha,em di cày dây bye!
LikeLiked by 2 people
Welcome back! 🙂
LikeLike
Thanks chị BD
Cô giáo hung quá mấy cha kia chạy mất dép hết rồi hả chị 😎😎😎
LikeLiked by 1 person
Chắc vậy 🙂
LikeLike
Ngày đó NL thấy dể thương quá xá ! Biểu sao bồ cũ không cuỗm lẹ kẽo mất phần. Bây giờ thì chắc cũng còn dễ thương nhưng thương không dễ , phải không nàng !!!
LikeLiked by 1 person
Bây giờ thì ngược lại rồi chị 🙂
LikeLike