Chỉ còn chừng 30 phút nữa là đã bước sang ngày Mùng Hai mới bò được lên đây gõ gõ vài dòng gọi là… lấy hên 🙂
Đầu tiên phải nói liền là hy vọng tất cả người thân, bạn bè, độc giả không lấy làm buồn giận hay phiền lòng gì tui, nếu như tui không có gửi được hay reply lại những lời chúc Tết rất thân tình, đường hoàng, tử tế mà mọi người đã gửi đến cho tui trong hôm nay, hôm qua, những ngày trước và cả ngày mai, ngày mốt.
Lý do? Chỉ một chữ: bận!
Nghe thiệt là mắc cười. Bởi, ai mà chả bận chả rộn.
Nhưng có lẽ tui ôm đồm nhiều thứ quá nên lúc nào cũng thấy đầu mình căng thẳng, có lúc căng đến tưởng chừng như sắp đứt! Ghê thiệt
Và chính vì lý do đó nên mục tiêu đầu tiên tui thấy mình cần phải làm được trong năm nay là làm sao để cái đầu được thư giản, làm sao để cái đầu nhẹ nhàng. Mọi thứ còn lại đều xếp sau đó.
Năm Con Gà vừa qua là một năm có rất rất nhiều thay đổi xảy ra cho tui. Trong đó, quan trọng nhất là nhiều mối quan hệ lâu năm bị phá vỡ một cách tức tưởi bởi những thứ rất buồn cười 🙂
Người đời luôn nói: điều đáng quý ở một người chính là sự ngay thẳng, trung thực và không sợ hãi.
Nhưng, cũng phải nên nhớ rằng, ngay thẳng và trung thực không phải lúc nào cũng là lợi thế. Và người không biết sợ sẽ là người dễ chết sớm!
Năm nay là năm đầu tiên tui không có mặt ở tòa soạn ngày Mùng Một Tết. Bởi: tòa soạn không mở cửa tiếp khách, hehehe
Vậy nên tui có trọn vẹn một ngày dành cho gia đình, đi chùa, đi chúc Tết, đi xông đất với ba má, anh em, và cả được một buổi ngủ trưa say như chết 🙂
Cũng là trọn vẹn một ngày đầu năm tạm gọi thư thả 🙂
Giờ lại nghĩ đến một ngày mai ra khỏi nhà thật sớm để tránh bị đóng đường vì diễn hành Tết.
Sau cùng, là một tin phải đắn đo trước khi thông báo ra đây: chị Nguyệt, một người từng là fan của blog này, người đã có thời gian thực hiện những show dạy nấu ăn chay trên Người Việt TV, đã qua đời hôm 11 tháng 2. Tui thật sự bàng hoàng trước tin này khi nghe chị Phước nhắn tin hỏi thăm tối hôm qua. Không tin được, phải bấm phone gọi chị, nhưng phone cứ reng mà không có người trả lời…
Chị không có thân nhân ở đây. Lời phân ưu cũng là cáo phó do một công ty chuyên về thực phẩm chay mà chị Nguyệt từng cộng tác đăng tải…
Ngày mai, sau diễn hành Tết, sẽ đi viếng chị.
Gởi đến mọi người bài chúc tết mà tui học thuộc lòng từ những năm tiểu học:
“Tết đến gần xa
mừng tuổi ông bà
chúc cha chúc mẹ
mạnh khỏe sống lâu
làm đâu được đó
phận con còn nhỏ
học sẽ siêng năng
sao cho tấn tới
tài trí thông minh
cho xin … ít chục”
Chúc mừng năm mới!
LikeLiked by 5 people
M&M: Ít chục … cùi chõ
Hehe không nói rõ ít chục gì thì lãnh cùi chõ ráng chịu.
CG: Mùa lạnh người lớn tuổi hay ưa đi đoàn tụ với ông bà. Hôm qua thấy ông HP xuất hiện trên video. Thấy ổng còn khỏe mạnh, mừng cho ổng. Lâu quá không thấy ổng xuất hiện, cứ sợ rằng ổng đang khăn gói đi theo BBT. Cho tui gởi lời chúc sức khỏe ổng.
Happy lunar new year, everyone!
LikeLiked by 5 people
Bác Trùm, vẫn còn Tếu và viết hay, tiếc ít viết quá!
LikeLiked by 1 person
NL làm ơn cho biết chuơng trình tang lễ của chị Nguyệt, cố gắng tìm giờ để thăm viếng chị ấy. Lúc chị ấy còn mạnh khỏe, không có duyên gặp nhau, giờ thì chị ấy đã ra đi! Mới hôm nào đây họp còm có hỏi thăm không biết lúc này chị ấy còn cộng tác nấu ăn với cô giáo không, mà nay chị ấy đã ra đi. Cầu cho hương hồn của chị ấy sớm siêu thoát.
LikeLiked by 3 people
Hôm qua ra viếng chị N. cùng với cô giáo & P. tỉ tỉ. Sáng nay có công chuyện xuống Bolsa, có vài giờ, ghé ngang tiển chị N. đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cuộc đời sao quá ngắn ngủi, sinh bệnh lão tử, không tránh khỏi. Cầu cho huơng hồn Diệu Quang sớm về nơi cực lạc, nơi không còn bệnh tật và u phiền. An nghỉ nha chị! R.I.P.
LikeLiked by 1 person
nơi không còn bệnh tật và u phiền. An nghỉ nha chị! R.I.P.) Amen. Thích câu này, lạ thấy có lý.
LikeLiked by 2 people
Chúc mừng Năm Mới đến cô giáo & toàn thể còm sĩ!
Hồi sáng tui cũng bon chen đi coi diễn hành, quá đã luôn! Không hẹn mà gặp Cô Chú Tư cũng ở đó! Vì đi với người quen nên không hẹn với cô chú được, hy vọng lần tới sẽ có cơ hội “hẹn hò!” với cô chú. 🙂
LikeLiked by 3 people
Năm mới chúc NL và toàn thể nhân sĩ ( còm sĩ, đọc sĩ, liếc sĩ, dòm sĩ, cựu còm đọc sĩ, tân sĩ…) một năm mới an khang, thịnh vượng.
From jojo
LikeLiked by 4 people
Chuc mừng nam mới đến toan thể qui bạn và gia dinh: mot nam moi dồi dào sức khỏe niềm vui hanh phuc, vạn sự như ý
LikeLiked by 2 people
Chào chị Ngọc Lan
Tôi thấy các bài viết của chị trên blog và báo người Việt hay quá, nên cũng muốn góp ý một chút về thế thái dân tình Little Saigon. Không biết có được phép không chị?
T.Pham
LikeLiked by 1 person
Dạ, ai cũng góp ý được mà ạ 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị
Vậy nhờ chị hướng phần giúp góp ý thì vào trang, mục nào ạ.
T.Pham
LikeLiked by 1 person
Anh cứ vào phần “comment” dưới mỗi bài và ghi lời bình luận vào thôi, có thể điền thêm email… theo yêu cầu.
LikeLiked by 1 person
“Chẵng lẽ Little Saigon cũng thế sao?”
Số là, vào hè 2018, tôi có về thăm nhà ở Sài Gòn. Sài Gòn có nhiều thay đổi lắm, hay có dỡ có. Nhưng một trong những cái ngày càng dỡ hơn là việc người đi đường hết sức hối hả, vượt đèn đỏ, giành giật, chen lấn, bóp kèn hết cỡ, thậm chí sẵn sang đâm vào xe người ta..để giành đường đi trước. Người ta nói rằng đi đường được hay không là do “ăn thua mình gan!”
Tối qua, tôi xuống Litlle Saigon khoảng 8:30 pm (vì nhà tôi ở phía Bắc), dự định ghé Mỹ Vị Mì Gia vì mì ở đây hợp khẩu vị gia đình. Thấy xe cô đang chờ khá đông để vào parking, thì cũng ngại, nhưng nghĩ ở đây có trật tự thì chờ một chút cũng không sao. Thì đúng y là có một xe kế tôi sắp ra, nên vợ tôi đã xuống xe để giúp xe đó lùi ra, và hướng dẫn cho tôi tránh chỗ trống cho xe đó. Khi xe đó vừa ra xong, vợ tôi ra hiệu để cho xe tôi vào, thì ngay lúc đó, nhanh như cắt, một xe 4 chỗ, phía sau, đâm vào ngay ngay chỗ vợ tôi đang làm hiệu cho tôi, bất kể hậu quả thương vong nếu có. Hoảng quá vợ tôi phải tránh ra, và giải thích tài xế xe đó là chỗ này đã có người, thì, tài xế là một chị khoảng chừng 30 tuổi, cãi ngang là xe chị đã signal trước; còn xe tôi thì chạy lung tung; và người nào đến trước thì được chỗ! Đứng trước một người rất có văn hóa như vậy, nên tụi tôi, không đủ mặt dày, đành chọn phương án rút lui về nhà, vì dù có giành được chỗ parking hay không thì miếng ăn cũng trở nên “tồi tàn” quá. Cảnh hai là, khi xảy ra chuyện tranh cãi, nhiều xe phía sau, không kiên nhẫn nỗi nên bóp kèn liên hồi, Hồi ba là khi xe tôi ra, lại phải chờ một số xe lùi ra, lùi vào; thì một số xe phía vừa bóp kèn vừa vọt ngay giữa, len lách các xe chờ, để đi ra trước mà không quan tâm đết trật tự và nguy cơ va đụng.
Vở kịch ba hồi tại bãi đậu xe khu Mỹ Vị Mì Gia, khiến tôi chạnh lòng, vì đa số dân Little Saigon là người biết rành luật lệ, có văn hóa, sống ở Mỹ đủ lâu để học được cái gì hay của văn hóa Mỹ, nhất là tính trật tự và tôn trọng người khác.
Nghĩ lại, đôi lúc chắt lưỡi, than rằng “Chẵng lẽ Little Saigon cũng thế sao?”
Tpham
LikeLiked by 2 people
Ngọc Lan mang chuyện này lên đăng trong mục Viết Cho Nhau nha 🙂
LikeLiked by 1 person
Thế thì quá tốt. Nhờ Ngọc Lan chỉnh lại bài viết cho đúng chuẩn mực người làm báo, và nếu có ai góp ý tương tự, thì Ngọc Lan có thể góp chung thành bài viết đa dạng hơn. Nhiều người xắn tay đóng góp, về lâu dài, cộng đồng mình sẽ tốt hơn… để mình còn mạnh dạn đi chơi Little Saigon nữa chứ !
Cám ơn Ngọc Lan đã quan tâm.
T.Pham
LikeLiked by 2 people
Bài này quá “hot”, người ta vào đọc và còm rần rần cả trên NVO lẫn FB Người Việt 🙂
https://www.nguoi-viet.com/phu-nu/chang-le-little-saigon-cung-sao/
LikeLiked by 1 person