Cơn sốt vú sữa

Là tui đang nói vú sữa, một loại trái cây nha.

Mấy hôm nay, thấy bà con trên FB nhao nhao khi thấy vú sữa lần đầu tiên được bày bán ở một số chợ Việt Nam quanh Little Saigon.

Dĩ nhiên, là nó rất mắc. Thấy có người nói 1 thùng $50, có người nói $70. Mà 1 thùng chỉ có 4 kg thôi nha. Nhập từ Việt Nam.

Ai ở đây cũng biết, trái cây ngoài tiểu bang nhập được vào Cali là cả một vấn đề khó khăn, bởi chính sách bảo vệ nông nghiệp của tiểu bang này. Thế nên, việc vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim ở Tiền Giang có thể đường hoàng tiến vào thị trường Cali phải nói rằng quá giỏi. (giờ tui cũng mới biết gọi là vú sữa lò rèn là vì nó được trồng kế bên cái lò rèn :p )

Vú sữa xuất hiện khiến nhiều người như lên cơn sốt. Vì đây không phải là loại trái trồng được ở xứ này. Có người lớn lên ở Mỹ, chỉ nghe vú sữa từ những mô tả của bà, của mẹ. Thế nên khi tận mắt được nhìn vú sữa, dĩ nhiên có người ngẩn ngơ là phải.

Vú sữa hình như có 2 loại, trắng xanh và tím. Nghe nói vú sữa tím ngon hơn, vì vỏ nó mỏng hơn.

Vú sữa muốn ăn ngon cũng phải biết cách nha. Cầm trái vú sữa cắt đôi mà ăn liền là không đúng rồi. Mà phải vò nó trước, cho nó mềm đi, có người thì nó cho “sữa” ở trong tươm ra hết. Rồi mới cắt ngang ra, lấy muỗng múc ăn (hay thò miệng mà cạp, tùy)

Tui không chê vú sữa, có thì ăn, nhưng không mê không ghiền, nên sẽ không bỏ ra $50-$70 để mua thùng vú sữa về 🙂

26907250_10156160729047716_9085807448675751247_n

Trong các loại trái cây xưa nay, những trái mà tui thật sự thích không nhiều, đếm chỉ trên đầu 1 bàn tay thôi, đó là mãng cầu dai, sa bô chê, măng cụt, cherry và thích nhất là bòn bon. Hehehe, toàn hàng độc không à. Ở Mỹ, ngoài cherry đến mùa thì rẻ bèo, còn lại những thứ kia, không có bòn bon, thì cũng mắc như quỷ. Măng cụt thì tui mua được… 1 lần. Còn lại mãng cầu dai và sa bô chê thì chưa bao giờ mua!

Nhưng

Hai thứ đó trái đó tui được cho. Hehehe. Bởi ta nói trong cái rủi có cái xui là vậy. Ý quên, trong cái may có cái hên. Mà không, nói sao ta. Ờ, thì là trong số những thứ tui thích, tự dưng lại lọt vô được 2 món mà có người trồng, thế là tui được hưởng ké, khỏi mua 🙂

Chỉ còn trái bòn bon. Tui nhớ hồi còn ở Sài Gòn, bòn bon cũng là loại trái cây mắc tiền, mà hình như từ khi tui biết ăn nó, ghiền nó, cũng là lúc tui đi làm kiếm tiền được rồi, nên cứ mua ăn thôi, mỗi khi đến mùa. Mà giờ hỏi mùa của bòn bon là khi nào cũng chả nhớ. Nhưng hình như bòn bon không phải trồng ở Việt Nam, mà là nhập từ Thái Lan.

Nhớ lần cuối cùng tui nhìn thấy bòn bon là năm 2010, trong lần đi công tác ghé Singapore, đi lang thang ra mấy sạp bán trái cây trong khu phố Tàu. Nhớ là nó mắc nên cũng không mua 🙂

Ở Mỹ có bán bòn bon không nhỉ?

À, còn bạn thì thích trái gì? Lê ki ma hay bình bát? hehehehe