Thử blog bị khùng

Chưa thấy ai chơi blog mà 5 chìm 7 nổi 9 lênh đênh như tui, chỉ là một sân chơi thôi mà âm binh ám khí cũng hiện về ám mới ghê!

Mà có kẻ lập bàn trù nữa mới gớm chứ! Hehehe, giống kiểu không ăn được thì phải đạp đổ mới hả dạ. Má ơi cho con xin!

Anyway, thiệt tình là tui cũng chả biết sao nó cứ lao đao như vậy. Hôm trước thì nghe sò sò nói không còm được. Chui vô loay hoay chỉnh thử thì thấy ok.

Rồi hôm nay lại nghe chị Hương Jango nói cũng không còm được bài mới, lại chạy vô ngó thì đúng là cửa đóng then cài 🙂

Hehe, cũng chả biết, thì chắc như đã nói, bị quỷ nó ám.

Mà thôi kệ tía nó, giờ test lại blog khùng bằng chuyện vui vui, mà cũng không phải là vui mà lạ lạ:

Đó là sớm Chủ Nhật này tui sẽ làm một chuyến đi San Jose để gặp những người tui chưa từng gặp (dĩ nhiên là có những bạn bè đã gặp đến… chán từ mấy chục năm trước, hehehe), coi như chuyến xuất hành đầu năm vậy 🙂

Tóm lược là, như tui nói đây là chuyện của “những kẻ hay làm chuyện bao đồng, vác ngà voi,” hehehe. Có 1 bà mẹ khi mang thai biết rằng con mình khi sanh ra sẽ bị mắc chứng bệnh SMA tye 1, một loại bệnh nguy hiểm vì đứa bé sẽ mất khi chỉ vài tháng tuổi nếu không được chữa trị. Mà tiền chữa trị cho bệnh này thì, thôi, khỏi nghĩ tới. Thế nên, người mẹ chỉ còn biết đi kêu gọi rằng thì là ở Mỹ có những bệnh viện, hãng thuốc họ chế tạo thuốc và cần có người dùng thử, người mẹ đó hy vọng có ai giúp đỡ chỉ vẽ dùm xem liệu con mình có cơ may được thử và biết đâu thuốc thành công, đứa con có thể khỏi bệnh.

Một anh chàng tình cờ đọc được lời kêu cứu đó, mà ảnh cũng chưa từng biết chút tẻo gì về bệnh này cũng như chuyện thuốc men, nhưng ảnh Google, research, rồi cái lần hồi ảnh tìm được ông giáo sư bác sĩ ở bệnh viện Stanford và hãng thuốc bên Thụy Sĩ đồng ý cho đứa bé thử thuốc!

Nghe dễ không? Nhưng mà hành trình lên bờ xuống ruộng làm sao được, tui viết rồi.

Giờ thì là lúc đứa bé và bố mẹ nó sang Mỹ, Chủ Nhật này, để làm thử thêm vài xét nghiệm nữa.

Cái thú vị là theo dõi ca này mới hiểu chút chút rằng thì là tại sao thuốc mới nó mắc.

Nè hén, chỉ là chuyện 1 đứa bé sang Mỹ thử thuốc. Khoan nói tới chuyện chi phí bệnh viện, mà từ chi phí làm visa, đến vé máy bay, bao ăn ở, phương tiện đi lại tại Mỹ… tất cả họ đều lo, mà không phải lo cho 1 đứa bé, mà là cả gia đình gồm ba mẹ và anh chị em.

Như lần này, bé qua Mỹ để xét nghiệm bước đầu, thì chỉ có bé và ba mẹ theo, là 3 vé mà hạng Thương Gia nha. Rồi họ mướn sẵn 1 apartment 3 phòng để ở. Tui chưa có mặt ở đó nên chưa biết là điều kiện ở đó như thế nào, rồi họ chi phí chuyện ăn uống làm sao. Chỉ biết là nếu nó pass qua vòng này, sau khoảng 3 tuần, thì 2 chị bé cũng sẽ được bảo lãnh sang. Cả nhà sẽ ở Mỹ, với tất cả sự chu cấp trong khoảng 4 năm chờ hoàn thành thời gian thử nghiệm.

Đó, mới chỉ là 1 bệnh nhân thử thôi mà nhẩm tính chi phí coi bao nhiêu rồi, chưa kể những thứ khác nữa.

Nhưng đó là chuyện thương mại.

Chuyện tình  người ở đây mới là điều tui muốn tìm hiểu, đó là ngoài anh chàng lo được cái vé thử thuốc kia đã bỏ  không biết bao nhiêu tâm sức, thì lại có thêm một nhóm “người dưng” ở San Jose, không quan hệ máu mủ ruột rà gì hết, cũng nhảy vô để chung tay giúp. Lúc mới nghe nói chuyện xin qua Mỹ thử thuốc, đâu có ai biết là sẽ được những quyền lợi gì đâu, nhưng mà từ lúc đó họ đã sẵn sàng mở lòng để đón nhận gia đình này.

Rồi giờ nghe đã có chỗ ở, lại băn khoăn không biết liệu nhà đã có sẵn những thứ gì, thì thôi họ lại cứ chuẩn bị sẵn những gì một gia đình cần, chỉ cần mở cửa, thiếu gì là a lê, họ cho xe chở tới.

Nghe có quá là hay ho không.

Ta nói, số tui đi làm nghề này, gặp âm binh hà bá không ít, nhưng mà may mắn là cũng có quá nhiều những người tốt, những câu chuyện đẹp như thế này níu tui lại, đánh bạt những thứ ấm ớ khác đi, để thấy mình may mắn khi có cơ hội được làm quen, được trò chuyện với những “anh hùng đời thường” như thế này, để thấy mình biết sống xứng đáng hơn với chữ NGƯỜI.

Hehehe, testing thôi mà nhìn lại viết dài bà cố luôn 🙂