Thêm một ngày cuối năm

Cuối cùng, ngày làm việc cuối cùng trong năm cũng sắp sửa chấm dứt, cũng có được thời gian để quay lại chốn này, ghi lại vài dòng, để sau này còn nhớ 🙂

Tui nhớ trong câu giới thiệu cho bài viết “Em bé Việt được đến Mỹ thử thuốc trị bệnh hiểm nghèo nhờ Facebook,” tui đã ghi “Kỳ tích lập nên từ cộng đồng Facebook. Câu chuyện đẹp nhất về tình người trước khi khép lại một năm đầy biến động.”

Thật sự, 2017 là một năm đầy biến động, đối với tui, với mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Có những lúc cảm thấy đuối, nản, mệt, đến không thể nghĩ rằng mình còn có thể đeo bám theo những gì mình hằng đam mê, yêu thích.

Phải nói “gắng gượng” là từ diễn tả đúng nhất toàn bộ những gì tui trải qua trong suốt năm 2017, nhất là trong công việc, trong mọi thứ liên quan đến việc viết lách.

Nhưng, nếu phải nhìn lại hết, tui vẫn thấy tui yêu công việc này, bởi, nó cho tui cơ hội được quen biết, gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, rất nhiều người, thuộc đủ mọi thành phần, có đủ kiểu suy nghĩ, để từ đó, tui hiểu thêm về cuộc đời, về con người, biết trân trọng cái gì, biết gạt bỏ thứ gì, biết lấy gì làm vui, biết phớt lờ những gì không đáng nhớ.

Nói ra thì nghe dễ lắm, nhưng, như tối qua, anh tui nói với tui 1 câu: “Đến bây giờ anh mới hiểu, làm công việc của một nhà báo khó như thế nào. Lúc nào cũng có kẻ chống, người bênh. Chỉ cần 1 chút sơ sẩy là coi như tiêu đời. Đó là chưa kể, nhà báo ở đây như đi giữa hai lằn đạn.”

Heheh, cứ nhìn mớ tóc bạc trên đầu, cứ nhìn hình ảnh chụp ngày mới vào nghề và hiện tại sẽ thấy sự “tàn phá” của nghề báo ở đây là như thế nào.

Cho nên, để trụ được, mình phải biết mình là ai, việc mình làm là gì, phải có một cái đầu bằng thép, bên một cặp mắt dễ đỏ hoe 🙂

Năm 2017 sắp trôi qua, không vướng bận.

Năm 2018 sắp tới, tui nghĩ tui sẽ có nhiều sinh lực hơn, nhất là khi tui chào năm mới bằng… 3 tuần nghỉ phép tại gia, với những dự tính rất đời, đó là ngủ, ăn và… lăn 🙂

Một lần nữa, cám ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tui trước giờ, cám ơn những người quen biết lẫn xa lạ đã cho tui những câu chuyện thật hay, những nghĩa tình thật đẹp để tui luôn thấy cuộc đời này vẫn hãy còn rất đáng yêu 🙂