Thêm một chuyến đi

(Entry này viết ở Sài Gòn, post ở Kuala Lumpur :p)


Chưa kịp kể những chuyện bên lề đầy “bí ẩn” của chuyến đi Washington DC-New York thì lại bắt đầu chuyến đi khác một cách vội vã.

Thôi thì ở đâu kể chuyện đó trước, chuyện ly kỳ từ từ kể sau nghen Vân, nghe Sò, nghe Điệp 🙂

Giờ kể chuyện đi Sài Gòn 🙂

Cụ bị hành lý lên đường khi người giống như thiếu energy, lừ đừ như cá ngừ, con mắt lúc nào cũng muốn sụp xuống.

Mà vậy thì thành ra hay! Lên leo được máy bay, ngồi ngay hàng áp chót, sát cửa sổ, ghế bên cạnh không có người, một ông là người ta nhưng không phải người Diệt ngồi ngay lối đi. Vô chỗ ngồi xong chỉ ít phút sau là con mắt nhắm lại. Thăng. Cũng có những lúc nhướng nhướng mắt nghe tiếng máy bay ì ì nhưng hình như vẫn còn trên mặt đất. Lại tiếp tục ngủ. Không biết bao lâu thì lại nghe mùi thức ăn xộc vào mũi. Ngán ngậy. Lại nhướng nhướng cặp mắt hí, rồi sụp xuống. Lại nhướng lên thì thấy nàng tiếp viên Eva hỏi muốn ăn gì, thịt heo hay thịt bò. Thịt bò. Cho tui thêm ly nước ngọt bỏ nhiều nước đá. Nàng đưa mâm thức ăn và ly nước. Nốc cạn như chưa bao giờ được khát. Ngó đồ ăn mà nghe nó ngấy lên tận óc. Nhưng hình như bụng hơi đói. Không buồn giở hộp ra xem bò gì bên trong, chỉ nhón cái bánh mì ăn với miếng bơ. Xong. Ngủ tiếp.

Cứ thiếp rồi thức chút rồi lại thiếp đi. Cho đến khi mùi đồ ăn lần nữa lại xộc vào mũi. Chợt nhớ lần đầu đi máy bay, khi mâm đồ ăn được dọn ra, sao mà nó quyến rũ, hahaha, nhớ có lần bay ra Hà Nội, “bồ cũ” hỏi nàng VN Airline “Muốn ăn thêm được không?”, ẻm nói “Anh mua thêm một vé đi,” hehehe. Vậy mà lúc này cảm thấy nó khó chịu đến cực kỳ. Máy bay lại rung lắc dữ dội. Hai chân như lả đi. Bụng đau quặn. Bắt đầu buồn nôn. Nước mắt chảy ra… Phải để mâm xuống ghế, kêu ông ngồi bìa cho tui đi ra. Chạy ù vào restroom…

Cũng uống cạn ly nước ngọt. Mở hộp đồ ăn thấy cháo thịt. Có thêm gói chà bông cá. Nhón được mấy muỗng. Không ăn nổi nữa. Lại thiếp đi.

Cho đến khi máy bay đáp. Mở điện thoại ra thấy 6:35 am. Một chị đứng cạnh chờ ra khỏi máy bay nói bằng tiếng Việt, “Chắc mình trễ rồi.” Lôi tờ vé ra coi: boarding lúc 6:50 am.

Trời, giờ này còn chưa ra khỏi chuyến bay này. Chị kia nói thêm, “Máy bay lúc nãy ở Los bị delay nên mình đến trễ.” – “Ủa, trễ lâu không chị? Mình ngủ nên không biết.” – “Lâu à, chứ không thì mình phải chờ ở đây đến 2 tiếng lận mà.”

Hehehe, tức là tui ngủ nên máy bay trễ bao lâu tui cũng không biết. Chỉ biết là giờ phải ráng chạy coi có kịp giờ lên chuyến tiếp theo không. 6:50 am boarding thì chắc phải nửa tiếng sau mới bay. Vừa chạy chị kia vừa nói, “Mà sao em thấy chị quen lắm. Chị làm ở đâu vậy?” – Ở báo NV. – Thôi đúng rồi, hèn gì em nhìn chị quen quá chừng. Hehehe

Đến cổng kiểm tra an ninh tiếp theo, thấy báo có 2 chuyến về SG, 1 chuyến lúc 7:20 am và 1 chuyến lúc 9:20 am. Vậy nếu trễ chuyến đầu thì phải chờ thêm 2 tiếng nữa.

Đến cổng qui định, ui cha, sao mà người ngồi chờ đông dữ vậy nè. Thấy tấm bảng nơi quầy để chuyến bay số hiệu của mình cất cánh lúc 7:20 am. Hỏi cô nhân viên, “Chuyến đó boarding chưa?” cổ nói, “Sắp rồi, chờ chút xíu.”

May quá!

Chuyến bay Eva từ Đài Bắc về SG cũng đông nghịt người, và rất rất nhiều người Việt. Tui ngồi giữa hai chị người Bông Chợ Lớn, vừa đi thăm thân nhân ở Canada trở về. Chuyến bay này chưa đầy 3 tiếng. Đỡ mệt nên cũng lủm được vài miếng thịt bò và khoai tây cùng 2 ly nước ngọt. Đẩy hủ yaour sang cho chị ngồi cạnh, “Chị ăn dùm em luôn đi.” – Ủa, sao không ăn? – Dạ, em no quá. – Vậy để tui mang về cho 2 đứa con ở nhà, cho tụi nó biết yaour Đài Loan ra sao. Rồi chỉ lấy luôn hộp của chỉ bỏ vào cái túi, mang về cho con.

Lại chập chờn ngủ thêm giấc nữa, trong khi nghe những người ngồi ở hàng ghế sau nói chuyện rôm rả. Đoán ra là một anh trẻ trẻ ngồi sát cửa sổ ở Houston, người Bến Tre, mới sang Mỹ vài năm. Ông lớn lớn ngồi giữa ở đâu miệt miền Đông, có tuyết, cũng thỉnh thoảng có về thăm quê. Và một bà sồn sồn ngồi bìa lần đầu về Sài Gòn thăm mẹ bệnh. Câu chuyện của họ xoay quanh những băn khoăn của bà lần đầu về, không biết như thế nào. Nhớ 2 ông kia khuyên bà nọ, “Có về thì đừng bao giờ về Tết. Bởi vì không khí những ngày trước Tết thì vui thôi là vui. Nhưng vừa đến giờ Giao Thừa, qua Mùng Một là thay đổi hoàn toàn, đường phố vắng vẻ, buồn te. Nếu có về quê thì còn đỡ chút. Chứ Sài Gòn là nơi của dân tứ xứ tụ về. Tết họ về quê hết nên Sài Gòn nhìn chán ngắt. Lạ lắm.”

Khi nghe còn 30 phút nữa máy bay đáp. Hỏi chị kế bên, “Ủa, họ không có phát cho mình tờ khai hải quan hả chị?” – “Không có. Mà giờ đâu có còn khai nữa. Tui đi Canada mấy lần trước về đâu thấy khai gì đâu.” – Ủa, vậy là thay đổi hồi nào hỏng hay 🙂

Không khí Sài Gòn được cảm nhận ngay khi bước ra khỏi máy bay. Nóng dã man. Kéo vali đến quầy làm thủ tục. Chìa passport ra. Anh chàng an ninh trẻ măng xem tên tuổi, ngó ngó vào máy tính, rồi hỏi, “Chị Lan sinh đẻ ở đâu vậy?” – Sài… ý quên, ở Phú Quốc.” hehehe. Vài chục giây sau, ảnh nhìn mình cười, “Chị vui lòng chờ chút nghe. Máy tính ở đây chậm lắm.” Tui cười. Nghe cô nàng ở quầy kế bên cũng nói với khách như vậy.

Chậm, nhưng cũng chỉ chừng 2 phút thì xong. Phải nói thêm ở đây là tui về Sài Gòn chắc cũng 4-5 lần rồi, chưa bao giờ tui phải kẹp tiền gì vào passport như nhiều người nói nha. Mà người mình cũng lạ, chả biết nghe ai hù ai dọa, tự nguyện hối lộ rồi chửi 🙂

Kiếm xe lấy hành lý. Nhiều anh đi theo hỏi, “Cần giúp lấy hành lý không chị?” – Dạ khỏi.

Hành lý ra lâu ơi là lâu. Trong lúc đứng cứ đưa mắt tìm thằng cháu được bà chị chồng biệt phái đi đón. Ngó hoài chẳng thấy nó đâu. Nghĩ bụng, “hay nó cũng đang tìm mình mà chẳng nhớ mặt mình là ai” Rồi thì hành lý cũng thảy được lên xe đẩy, đẩy ra máy soi lần nữa. Rồi ra ngoài.

Một rừng người chờ đón người thân. Nhìn hoa cả mắt, chẳng thấy ai quen. Đây là lần đầu tiên về mà không có người đón nha. Hừm. Đẩy xe vào một góc. Thấy anh chàng đứng cạnh chắc cũng chờ người thân. Hỏi gọi nhờ điện thoại cho bà chị. Bà chị nói thằng kia đi ra ngoài đó lâu rồi. Anh chàng kia nhắc là nói cho người nhà biết đang đứng ở cột số mấy để họ tìm.

Chừng 10 phút sau mới thấy thằng cháu láo ngáo đi tới. Nó bảo vào tận trong tìm mà không thấy dì! Nó còn nói chờ lâu quá không thấy, nó đến hỏi an ninh sân bay kiểm tra tên thì thấy dì ra rồi, con định đi về! Đã đời chưa, may tướng tui là voi chứ không phải kiến 🙂

Đường xá Sài Gòn vẫn vậy. Chật như nêm và cứ thừa thắng xông lên mà chạy.

Về đến nhà vừa qua 12 giờ trưa.

Lẩn quẩn soạn đồ ra, đến hơn 3 giờ lại chạy đi công việc. Nhờ bà chị kêu taxi và “chị cho em ít tiền, không thôi không có tiền trả tiền xe.” Hehehe, tiền trong tủ, em muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Đã chưa, chị chồng tui đó 🙂

Làm 2 cuốc taxi, mỗi cuốc hết 100,000 VNĐ.

Nghe đói bụng. Thèm ăn phở. Nhỏ bạn rủ đi ăn. Nhưng lười quá, lại bắt đầu buồn ngủ. Về nhà ăn dĩa xôi bắp mới nấu. Loay hoay chút, đâu chừng 7 giờ là thăng luôn 🙂

Giữa đêm giật mình. Thấy tùm lum tin nhắn của bạn bè, học trò, người quen. Mà, nhà này thì tối là tắt internet. Thành ra, điếc luôn, chả làm ăn gì được. Ngủ tiếp.

Ngủ chán chê rồi, giờ ngồi viết entry này trên words, khi nào có internet thì dán vô blog 🙂

Giờ lại chuẩn bị lên đường ra sân bay đi Kuala Lumpur. Rảnh kể tiếp.