Chuyến đi không được chuẩn bị từ đầu, ngoài lời rủ rê của nhỏ Hồng, rằng thì là “có ba mẹ em từ Việt Nam sang chơi, muốn đi DC và New York, chị đi với em nha, phụ em coi con” hahaha, con nó chính là cái đứa hồi hơn 3 năm trước tui từ Cali bay sang Texas nuôi nó đẻ, nhưng qua rồi thì toàn bà bầu lái xe chở đi ăn chơi, cả tuần lễ, chịu hết nổi, quay ngược lại Calif thế là chỉ chui ra 🙂
Lúc nghe rủ cứ lình xình vừa muốn đi coi hoa anh đào, vừa thấy sao mà ngổn ngang công việc, tùm lum dự tính. Trả lời nhỏ kia “thôi, tao không đi” để cho nó tự lo liệu xong thì sau lại lèng èng, rủ bà chị, rủ nhỏ em, rủ bà sếp, rồi rủ thêm 2 nường từng tháp tùng trong chuyến đi trước, định là rủ “xã giao” thôi, ai dè, hỏi đến ai thì ừ đến nấy 🙂 Ừ, thì thôi đi.
Vậy mà đến gần ngày đi thì tự dưng đổ bệnh, te tua. Mà đâu chỉ vậy, ngay trước ngày lên đường, còn “xông pha” làm bài để dành cho những phóng sự sắp tới, có thể tưởng tưởng là… 11 giờ đêm mới lò dò ra khỏi 1 tiệm nail. Tui te tua, đồng nghiệp tui cũng mệt lả, những người thợ, người quản lý nhiệt tình của tiệm mà tụi tui mượn quay phim cũng ngất ngư.
Về đến nhà, tiếp tục nấu vài món đồ ăn để mấy cha con có cái ăn trong tuần, rồi soạn hành lý.
2 giờ sáng đi ngủ. 5:30 sáng thức dậy chuẩn bị lên đường. 8:30 có mặt ở LAX.
Chạy đi check in. Bà nhân viên ở quầy mặt mày chắc cũng sắp hết giờ tan ca nên cũng phờ phạc, hỏi, “Đi đâu? Chuyến mấy giờ?” – “Washington DC, chuyến 9:45 am” Bả nhìn vô máy tính, xong, phán, “Không, theo ở đây là mày bay qua Dallas, rồi mới bay qua DC, chuyến bay 8:30 am.” – “Nope, tui bay thẳng đến Washington DC chuyến 9:45.” – “Không. Ở đây nói mày bay qua Dallas, tên Nguyen blah blah” – “Đó không phải tên tui.”
Bả mặt mày lầm lầm “Cho tao coi original receipt mua vé của mày đi”
Coi thì coi, sợ gì. Lôi cái email đưa cho bả. Chưa kịp nhìn, thì đã nghe, thôi, không cần, tao thấy tên mày rồi. Ngoc-Lan Nguyen phải không? Đúng rồi, mày bay thẳng đến phi trường IAD lúc 9:45 am”
Hừm.
Chưa hết. Còn bà chị tui nữa. – “Tao không thấy tên của chị mày ở đây.”
Lại phải lôi cái email chìa ra cho bả. Thì bà nói, “Tao thấy rồi.”
Thiệt tình.
Sau một buổi đánh vật với việc check in thì mặt bả cũng cười thoải mái. Hỏi, “Cho tao coi những cái túi mày định mang lên máy bay coi.” 1 cái carry on, 1 cái ba lô và 1 cái bóp.
“Mỗi người được mang 2 túi lên máy bay thôi.” – Ừ, tui sẽ nhét cái bóp vào ba lô. Heheh, nghe nói vậy bả nheo mắt cười. Ừ, mày làm sao miễn chỉ có 2 cái thôi là được.
Thế là xong.
Vào đến cổng chờ thì coi như gặp mặt đông đủ phái đoàn từ Calif: bà chị tui, bà sếp tui, sò sò, điệp điệp, và tui. Toàn là mấy bà 🙂
Sắp đến giờ boarding thì lại phát hiện ủa, sao vé mình không có chỗ ngồi. Chẳng lẽ đứng?
Vậy là lại lục tục kéo đến hỏi. Vừa mở miệng chìa 2 tấm vé thì anh chàng đứng chỗ check cổng với tay lấy 2 tấm vé đã để đó từ lúc nào đưa: nè, của cô nè.
OK, lên máy bay. Tiếng máy bay ì ì cất cánh là tui đã chập chờn vào giấc mộng với nhiều những hình ảnh của 2 lần từng đến DC…
CỨ chập chờn suốt như vậy đến khi thấy hình như cái đầu mình cứ bị ai đụng hoài thì giật mình mở mắt. Ra là, tui ngồi gần cuối máy bay, nơi có… WC, mà bà con đang xếp hàng dài lòng thòng để đi xả. Tui ngủ cái đầu ngoẹo ra ngoài. Lối đi hẹp lép, hèn chi họ trúng tui 🙂
Lại thiêm thiếp. Tự dưng máy bay lắc dữ dội. Giật mình. Nghe tiếng phi công yêu cầu mọi người trở về chỗ ngồi thắc dây an toàn.
Lại lắc lắc thêm vài cái nữa. Má ơi. Con còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong nha, bông đào chưa chụp thì đừng có chuyện gì xảy ra nghe.
Rồi thì nó cũng yên. Tới nơi bình yên. Lòng mình cũng hóa từ bi 🙂
Đây là lần thứ 3 tui đến đây. Lần đầu đứa bạn ra đón. Lần thứ hai thì đi cả đám, nhưng từ Florida. Lần này cũng cả bầy, nhưng từ Cali. Mỗi lần mỗi vẻ.
Lần này thì trú ngụ ở nhà của Quỳnh, một bạn học từ thời trung học, mà cũng chẳng học cùng lớp, qua đây mới nhận bạn bè.
Vậy mà bản chứa cả 6 mụ vô ở 🙂
Tui nói, nhà bản là cái viện bảo tàng, của đồng hồ các loại, của rượu, của đèn dầu, của hộp quẹt, và vô số thứ khác. Ai nhìn cũng mê, vì rất lạ.
Sau một vòng cho khách Calif “tham quan” nhà bạn thì kéo nhau ra nhà hàng Perking Gourmet Inn nổi tiếng ở thủ đô để hẹn gặp phái đoàn từ Arizona của nường Vân và từ Austin Texas của nàng Hồng. Dĩ nhiên, là phải có ông kẹo đủ màu M&M nữa 🙂
TƯờng trình ngày đầu tạm vậy. Giờ đi ngủ, mai tính tiếp 🙂
Ôi, sao giống hai chị em quá đi! 🙂
LikeLiked by 1 person
giống thiệt, mặt tròn quay 🙂
LikeLike
Hay, tếu, đầy đủ chuyến đi mà trước khi đi còn phải làm nhiều việc cho người thân ở lại nhà, người Nữ đảm đang thiệt, người trẻ có khác tôi nghe kể chuyện đi mà phát mệt. Chúc chuyến đi vui vẻ kể tiếp nghe chơi. Like.
LikeLiked by 2 people
Wow NL kế chuyện hay quá,👍
dọc như thấy truoc mắt
moi việc xảy ra, thêm tiếu lâm nữa.😀😀😀
Viet tiếp nha, please
LikeLiked by 1 person
dạ, viết tiếp mà có đọc không 🙂
LikeLiked by 1 person
Wow, không vui, không len báo 🙂
LikeLiked by 1 person
Cho đến lúc xuống máy bay ở phi trường DC, tui vẫn còn cái cảm giác “tự nhiên công việc ở hãng, công việc nhà đang đăng đăng đê đê mà bỏ đó đi chơi, bực mình!”. Nhưng, có nhưng là “có chuyện” rồi nha, hehehe, cuộc vui chính thức bắt đầu ngay khi tui đang lửng thửng kéo vali, vác cái mặt ‘hai lúa’ đi qua hãng máy bay bên kia chờ gia đình nhỏ Hồng, thì nghe tiếng ai kêu “Vân!”, ngó qua, thấy một ông, người nhỏ nhắn, tướng bình dân, mặt hiền khô, miệng cười tươi rói. Chắc mọi người đoán được “ổng” là ông nào rồi hén! 😀
Nói không ngưng, cười không ngừng, chụp hình không nghỉ là tất cả những gì có thể được diễn tả cho đến giờ phút này! 😀
LikeLiked by 4 people
chụp cháy máy, đứng luôn cái laptop 🙂
LikeLike
Ông Sơn hả Vân ?
Ông Sơn người to con mà ? Đâu có ” nhỏ nhắn ” như Vân nói, phải không ?
Nhất định hè năm sau sẽ đi Washington D.C
Du lịch bao giờ cũng thoải mái, tạm quên công việc lo toan hàng ngày.
LikeLiked by 1 person