Tui có bồ!

Đang ngồi gật gà gật gù buồn ngủ, thấy máy tính báo có email gửi đến.

Của nhỏ em. Giương mắt đang được chống lên bằng 2 cây tăm, thấy “Tui có bồ!” What! Hai cây tăm rớt xuống, khỏi chống mà con mắt mở bự như cái tô!

“Con tui có bồ!”

Hahahaha, ra là đọc thiếu mất một chữ, hehehehe.

Con tui, không phải, con của mợ Hến, có bồ, mà mở la như bánh khét, rên như chè thiu!

Thôi, mọi người tự đọc đi, để coi ai rớt vô hoàn cảnh này thì thấy có đồng minh 🙂


Con tui có bồ!

Thiệt khổ dễ sợ! Nếu như chuyện ‘có bồ’ này xảy ra với thằng anh đang học đại học của nó thì đỡ biết mấy, nhưng đằng này không phải vậy, đứa có bồ lại là nó, thằng tiểu tử út nhà tui. Mà thiệt tình là cũng vì cái chuyện này mà nó làm tui mất ăn, mất ngủ, lên cân hổm rày.

Cùng một cha một mẹ sinh ra, trong khi anh nó ruột để ngoài da, thì nó lại thuộc dạng ruột cất trong tủ sắt, phải vặn đúng số hay bấm đúng mật mã thì mới mở được, còn không thì cho dù có lấy búa đập hay lấy xà beng nạy thì nó cũng trơ trơ. Đã vậy, từ khi trổ giò, bể tiếng đổi giọng, tánh tình của nó cũng đổi theo. Nhưng phải chi nó thay đổi theo chiều hướng dễ thương thì có gì đâu để mà phàn nàn, đằng này nó lại thay đổi theo chiều hướng…dễ đục! Hỏi nó một câu, nó trả lời lí nhí, tui nghe không rõ, hỏi lại lần nữa thì nó trừng mắt nhìn tui như nhìn…má nó, làm tui nhiều lần “sợ” quá, muốn chạy đi lấy cây roi mây liền lập tức! Hehehe!

Tóc tai, quần áo của nó, có thể nói là theo trường phái…bá đạo, mười hai con giáp thì nó giống con giáp thứ mười ba! Có lần nó theo đám bạn vô tiệm Goodwill, rinh về một cái áo gió đủ màu bảy sắc cầu vòng. Tui hỏi nó, “Con có biết áo này là áo con gái không?”, nó nói nó biết, nhưng tại nó thích nên nó mua nó mặc, tui nói trong bụng, “Thôi rồi còn chi đâu con ơi!”. Anh tui nói nó là đứa có cá tính. Tui cũng không biết điều đó tốt hay xấu. Phải chi nó có…cá hồi, cá nục, hay cá rô phi gì đó thì tui còn biết đường mà…nấu, còn cá tính thì ai biết đường đâu mà đỡ! Duy có một điều tui luôn chắc chắn, nó là một đứa có ý chí mạnh mẽ, và điều gì nó muốn làm thì nó sẽ làm cho bằng được.

Bà thầy bói dặn tui là phải để ý đến thằng nhóc này, nó thuộc loại lù khù vác cái lu chạy. Tui nghe lời bả, để ý đến nó nhiều hơn, cứ đi theo canh chừng coi nó có “âm mưu” làm chuyện gì “mờ ám” không, để tui còn kịp thời ngăn chặn. Nhưng nói thì nói vậy chứ tui nghĩ chắc không sao, gì chứ cỡ “cái lu” thì dễ như cơm bữa, có gì đâu mà lo, nhà tui hồi xưa lu khạp đựng chanh muối đầy nhà, có chết thằng tây nào đâu! Tui mà! Hehehe!

Nhưng, có chữ nhưng là thấy mệt rồi nha, khi đến một ngày, nó đi học về, đứng trước mặt tui với ba nó, trịnh trọng thông báo “Con báo với ba má một tin mừng là con có bạn gái rồi!”, thì trong mắt tui, nó không còn thuộc loại lù khù vác cái lu chạy nữa, mà nó thuộc loại ….lầm lì vác thùng phuy mà chạy, nhưng không phải thùng phuy loại nhỏ tầm thường, mà là thùng phuy bự chà bá lửa, y như mấy cái thùng phuy chứa nước ở nhà tui hồi xửa hồi xưa!

Nó nói xong, đứng chờ phản ứng của tui với ba nó. Trong khi ba nó nghe xong thì cười cười, chừng như hãnh diện vì…con hơn cha nhà có phúc, còn tui thì giống như….đứng hình! Trong đầu tui lóe lên ngay những nỗi lo, lo là nó sẽ ham chuyện bồ bịch rồi không chịu học hành, lo là không biết nó có nhận thức được chuyện nó đang làm hay không, nó mới gần mười bảy tuổi, và nỗi lo lớn nhất là nguy cơ tui phải làm..bà nội, nghĩ đến đó thôi là tui đã muốn bóp cổ nó cho nó lè lưỡi cho rồi!

Tui đem chuyện “động trời” này “méc” với ông bà Ngoại và ông bà Tám. Ông bà Ngoại nghe xong cười khoái chí, “Thằng cháu của ông bà lớn rồi, chuyện nó có bồ nghe vui quá!”, tui cười cười theo Ngoại mà mặt tui méo xẹo như…củ ấu. Ông Tám thì phán một câu, “Vậy là tốt, coi như biết được giới tính của nó, còn đỡ hơn nó về thông báo nó có bạn trai!”, ừa thì mừng, coi như nhà tui sẽ không bị mất giống, vấn đề là nó còn nhỏ quá! Đến bà Tám thì cắc cớ hơn, “Bà cứ bình tĩnh, đừng bấn loạn, chuyện bà nên làm liền và ngay bây giờ là kêu nó dẫn con nhỏ đó về cho bà coi mắt, coi mũi, coi chưn, coi cẳng, để đến khi nó báo tin là bà sắp có cháu nội thì bà cũng được an ủi phần nào vì biết cháu bà cũng dễ thương! hihihi”, thiệt là bó tay, tui thề với lòng mình sau này có chuyện gì thì tui sẽ đi méc với bà Bảy hay bà Chín, còn bà Tám này tui cho bả dìa hiu là vừa rồi! Hừ!

Tối hôm đó, cơm nước xong, tui lù lù đi lên phòng của nó, tui nhìn nó, nó nhìn tui, sau một bài giảng đạo (tui giảng nó nghe chứ hông phải nó giảng tui nghe!), tui hỏi đùa, “Con có nói với bạn con là con thích nó chưa?”, nó đáp tỉnh bơ, “Dạ rồi”, tui hỏi giỡn thêm một câu “Con có…kiss nó chưa?”, ai dè nó cũng trả lời tỉnh bơ, “Dạ rồi!”, tui hoảng quá không dám hỏi thêm một câu nào, sợ lại phải nghe chữ “Dạ rồi” lần nữa là kể như…Đời Cô Lựu luôn! Bước ra khỏi phòng nó mà tui không hiểu “vì sao thân tui run, vì sao chân không vững, vì sao và vì sao”!!!

Từ hôm đó tới nay, cứ mỗi lần xin được đi chơi với bạn gái là anh chàng hí ha hí hửng, chải chuốc cả buổi. Tánh làm biếng vẫn còn, nhưng đã biết dọn dẹp phòng ốc gọn gàng hơn, lau chùi xe cộ kỹ hơn. Bữa Valentine đi chơi về, anh chàng còn kể cho tui nghe hai cô cậu đã quen nhau như thế nào, ngỏ lời như thế nào. Nhìn con vừa kể vừa cười, mắt toát lên niềm vui hạnh phúc, tui cũng cảm thấy vui lây, nhưng xen vào đó vẫn là một nỗi lo. Ngoài việc dặn dò con những điều cần căn dặn, tui không biết mình còn cần phải làm thêm những điều gì khác nữa không. Nó còn nhỏ quá, nó còn phải học cho xong trung học rồi lên đại học rồi phải có việc làm ổn định, tui lo nó làm chuyện nông nỗi rồi dang dở tương lai. Bởi vậy mới nói:
Có con ở độ tuổi teen
Nội lo cho nó, đủ điên cái đầu!

Không biết những bà má khác khi nghe con trai báo tin có bạn gái thì phản ứng như thế nào hén, có ‘ngồi trên đống lửa’ như tui hông ta! Thiệt khổ dễ sợ!

Thị Hến.