Những món ăn ngày thơ bé

“Bồ cũ” đi làm về, thấy tui ôm cái phone hay ngồi nơi laptop là hỏi, “Bà làm gì đó?” Nếu nghe “chơi game” thì bổ sẽ nói “Bình yên cho facebook”. Nếu nghe “Đang coi Facebook” là bổ phán “nhìn cái mặt nhăn nhăn, cái mỏ chu chu là tui biết bà đang đi chửi lộn với ai rồi phải không?” Hehehe, biết thì đừng hỏi 🙂

Mà nghe hỏi thấy ghét, lại thêm thấy ghét mấy người nói chuyện thấy ghét nên không thèm “chửi lộn” nữa, giờ đi ăn, nói chuyện ăn, những món ăn chỉ còn trong ký ức.

1.

Hôm bữa bà sếp mang đi cho mấy cục kẹo “nuga” của Korean (hay của Nhật, quên rồi) Những cục kẹo nuga được cắt thành hình chữ nhật, gói trong những lớp vỏ đủ màu xanh, tím, đỏ, vàng nhìn rất sang trọng, bắt mắt.

Xé vỏ bọc. Cầm lấy cục kẹo màu trắng sữa, cắn 1 cái. Nhai nhồm nhoàm. Ồ, không giống nuga ngày thơ bé rồi. Nó ngọt gắt quá!

Nhớ ngày xưa, ngoài kẹo dừa thì nuga là một trong những món kẹo “sang trọng” thỉnh thoảng được má mua cho ăn. Những cục kẹo nuga hình vuông màu sữa đục, lấp ló mấy hột đậu phộng cà nhỏ, gói bằng giấy dầu.

Mở giấy ra, bỏ cục kẹo vào miệng. Nhai. Mùi sữa pha bột béo béo hòa với đậu phộng giòn giòn, kẹo không mềm èo, cũng chẳng phải cứng ngắc, lại không quá dẻo đến dính răng. Vừa nhai vừa nuốt vị ngọt vừa đủ của nó. Ngon tận tim 🙂 Nhai xong 1 cục, phải mở tiếp cục thứ 2, rồi từ từ mà ăn hết phần được chia trước khi rình rình xem ai còn thì… xin 🙂

2.

Ăn kẹo nuga lại nhớ qua kẹo đục.

hehehe, nghe tên “kẹo đục” là thấy muốn ăn dọng rồi, không biết ai lại đặt cho nó cái tên mắc cười vậy không biết.

Kẹo đục, hình như có nơi gọi là kẹo bột. Là những cục kẹo không bao giờ có hỉnh thù giống y chang nhau, chỉ có cỡ cỡ nhau thôi, chừng bằng lóng tay cái, làm bằng đường vàng nên cục kẹo có màu vàng, hehe.

Không giống nuga, kẹo đục cứng hơn, nhưng không phải kiểu cứng giòn, mà cứng dai, ăn nghe vị gừng 🙂 Bên ngoài cục kẹp đục phủ một lớp bột mì trắng bóc. Ăn kẹo này lúc nào cũng phải có động tác đi kèm là cầm cục kẹo vỗ vỗ vào tay cho bay đi lớp bột, nếu không khi ăn bột dính miệng dính mỏ tùm lum.

Kẹo này là kẹo con nhà nghèo, nên chắc sẽ  có nhiều người không biết. Ngày tui còn đi học tiểu học, rồi lên cấp hai, trước cổng trường hay trong căn-tin, cả những tiệm tạp hóa trong xóm cũng có bán món kẹo này.

3.

Nhớ hàng gánh bán kẹo đục là nhớ luôn đến gánh chuối ngào đường.

Món này ngày xưa trong xóm tui thấy người ta bán, mà sau này tìm hoài chẳng thấy bóng dáng nó đâu.

Gánh chuối ngào đường có một chiếc chảo ta đùng đầy muội than bên ngoài, chứa trong nó là nước đường, đặt trên cái bếp. Những trái chuối sáp nhỏ, còn xanh, được lột vỏ, thả vào trong chảo nước đường đó. Lát sau trái chuối được vớt ra có màu nâu đỏ đẹp ơi là đẹp.

Dì bán chuối dùng que tre xỏ xiên qua trái chuối đã ngào đường, xếp lên vĩ đặt ngang chảo, cho rỏ nước đường còn dư xuống.

Cầm chiếc que, cắn miếng chuối màu nâu đỏ, vị ngọt ngọt của chuối vừa được luộc chín tới trong chảo nước đường, cùng với độ dẻo đặc trưng của chuối sáp tạo nên một khẩu vị độc đáo cho món chuối ngào này.

4.

Món nữa vừa được một đồng nghiệp nhắc đến là món bánh mì chan.

Hỏi đồng nghiệp về ăn Tết Sài Gòn ăn món gì ngon. Bản nói, “Em ăn bánh mì chan không à! Vì em thích món đó, mà ở Sài Gòn không còn ai bán, chỉ có dưới quê còn thôi.”

Bánh mì chan là món ăn khoái khẩu của tuổi thơ tui, mà trong một bài nào đó tui nhắc rồi.

Không biết mấy ai còn nhớ những gánh bánh mì hay xe bánh mì có cái cù lao đựng xíu mại, giữa có than hồng giữ nóng?

Những viên xíu mại bé bé (thời đó có cái gì to đâu) nổi trong đám nước sốt màu đỏ của cà chua và dầu hột điều, với nhiều hành lá xanh cắt nhỏ điểm xuyết. Nhìn thôi là đã thèm chảy nước miếng rồi.

Ngày đó thỉnh thoảng mới có tiền mua bánh mì chan.

Những ổ bánh mì con cóc được ủ trong cái bao bố tời. Không đủ tiền ăn 1 ổ đâu, chỉ là nửa ổ thôi. Bà bán bánh mì xẻ dọc ổ bánh, rồi tay với lấy cái muỗng canh để sẵn trong cù lao, thoăn thoắt múc nước sốt hòa với mỡ với hành đó chan  như tưới vào khúc bánh mì bé tí. Nhét thêm lát dưa leo, cọng ngò, lát ớt. Xịt thêm chút nước tương. Rắc ít tiêu. Cầm tờ giấy báo rọc nhỏ sẵn gói lại. Đưa cho mình.

Tuột tờ giấy gói xuống, quấn ngang đuôi bánh mì, nếu không muốn nước sốt nhiểu vào quần áo. Đưa bánh mì lên miệng cắn một phát.

Ui chao ôi.

Thôi, đi ngủ. Thèm bánh mì chan kiểu đó quá rồi 🙂