Cái tật hay nói…

1.

Đó là tui nói tui.

Mà nói nhiều thì chúng ghét, tui biết vậy luôn, nhưng biết mà cũng hỏng có nín được, hehehe. Đến nỗi có lần một trong những ông sếp tui nói nửa đùa nửa thật, “Coi còn có chỗ nào khác tống nó đi cho khuất mắt!”

Người ta hay khuyên kiểu cứ mắt nhắm tai ngơ, thiên hạ làm gì mặc xác họ, không mắc mớ gì đến mình là được. Ừ, thì đúng rồi. Nhưng mà đó là thiên hạ, là người dưng. Còn người có liên quan đến mình, trong công việc, trong các mối quan hệ thân thiết, thì ngơ là ngơ làm sao, trừ khi tui bị… câm và tay không gõ bàn phím được, hehe

Thí dụ, một người quyền cao chức trọng hơn tui, đang thao thao ca ngợi ông A làm bài thơ đó hay bá chấy bọ chét. Mà, tui biết, bài thơ đó ông A chỉ lượm của ông B thôi, thì tui làm sao? Dĩ nhiên là tui phải nói “Bố ơi, bài đó của ông B.” Đơn giản vậy thôi. Nhưng, có người bảo tui mắc gì nói cho quan quyền phật ý, người ta không muốn mình chỉ ra chỗ nhầm lẫn của họ. Haha, ui trời, xin lỗi, tui nín hỏng được mà 🙂

Thí dụ khác, một người khoe với tui hay đọc sách thánh hiền, coi những chương trình đề cao cái đẹp, sự lương thiện, hướng đến chân thiện mỹ… Mà, tui biết, người đó hành xử với bạn bè, người thân có những khi rất… cà chớn. Vậy là, tui sẽ không thể nào im lặng lắng nghe cho yên ổn, mà phải bật ra câu, “Ủa, coi điều hay mà không bắt chước được vậy coi chi, vô bổ!” Hehe, đại loại vậy. Và kết quả là mình sẽ lãnh liền thái độ không mấy thiện cảm của đối phương, thậm chí “bị chửi” liền tức khắc (mà chửi tui, tức là đang khẳng định điều tui nói đúng, hahaha)

2.

Đó là nói lòng vòng quanh mình. Giờ nói xa xa.

Tui đi dự buổi khai mạc triển lãm của một hội nhiếp ảnh. Sau một buổi hết người này đến người khác lên nói cả tiếng đồng hồ hơn, đến nỗi 1 ông ngồi gần tui vừa thấy một bà phát biểu vừa xong, thì bật lên câu “Còn ai ở đây chưa nói thì lên nói hết luôn đi!”, thì đến phần cắt băng khai mạc.

Hehehe, từng người từng người được “rủ” lên để cắt băng. Số người lên hỏng biết bao nhiêu mà khi tui quay lại nhìn thì chỉ có lác đác vài người ngồi bên dưới, còn lại rủ nhau lên cắt băng hết rồi.

Nghe người rủ hỏi mấy cô tiếp tân “có mấy cây kéo?”, mấy cổ nói “4” – Không sao, mỗi người cắt 1 chút cho vui. Thế là cứ hết người này đến người khác chuyền nhau 4 cây kéo, mỗi người nhấp 1 miếng vải. Đến người cuối cùng nhìn qua nhìn lại, nói “Ủa, hết rồi hả, vậy tui cắt đứr luôn nghen!”

hahaha, cái này gọi là cái gì trời!

Chuyện vậy kêu tui nín, đừng kể, đừng nói, sao tui nín được 🙂

3.

Lại nhớ hồi báo chí trong nước chửi tưng bừng vụ giựt áo mưa ở Hà Nội.

Chuyện đại loại là một nhà tài trợ của Đức hay Hà Lan gì đó, tui không nhớ rõ, trong 1 chiến dịch quảng cáo, họ mang áo đi mưa ra để tặng người tham dự.

Thay vì người trong ban tổ chức sẽ lần lượt phát cho những ai có mặt, thì dân tình vì sợ đến lượt mình không còn nên một, hai, ba, nhào vô giựt luôn. Tạo nên sự náo loạn không khác gì đám cướp cạn.

Dĩ nhiên hình ảnh đó chẳng đẹp đẽ gì. Mà không đẹp nên mới bị phê phán.

Nhưng rồi ít lâu sau, ngay tại phòng sinh hoạt báo NV, trong một lần tổ chức cho bà con coi World Cup, thì những người trong văn phòng của ông Lou Correa, khi đó là TNS, mới mang đến đâu chừng 20 cái áo thun có in tên ông, như 1 cách quảng cáo, để phát cho người xem đá banh.

Người xem thì đông, mà áo thì ít, nhớ khi đó, trong giờ giải lao, họ hỏi ai muốn mặc áo có in quảng cáo đó thì giơ tay họ tặng. Một số người giơ tay liền. Thế là người ta cầm áo đi xuống để đưa. Nhưng mà mới bước có mấy bước, đưa được tận tay 1 vài người thì cũng bị đám đông giựt phắt. Nghĩa là ai nhanh tay giựt được thì giựt, không cần tặng tiếc gì hết.

Thử hỏi, 2 chuyện kể trên có gì khác nhau về cả hiện tượng lẫn bản chất không?

Thế là tui ngứa miệng mang ra kể trên blog, kể xong cái tui bị “la” 🙂

hehehe, cái tật hay nói và cũng gặp vạ nhiều vậy đó, mà sao chưa bỏ được 🙂

.