Lâu lâu đọc báo Xuân chơi cho vui 🙂
Đầu năm, đi coi bói ở Little Saigon
Ngọc Lan – Giai Phẩm Người Việt Xuân Đinh Dậu
Thú thiệt là, khi cầm bất kỳ tờ báo Xuân nào lên, cả với Giai Phẩm Xuân Người Việt cũng thế, bài đầu tiên tôi tìm là trang “tử vi bói toán” nằm ở đâu, và tôi coi nó trước hết!
Nói như vậy để có thể suy diễn ra tiếp, rằng, tôi rất thích coi bói.
Không nhớ từ khi nào mà tôi có cái thú thích ngồi nghe người ta cầm tay mình nói chuyện quá khứ, chuyện tương lai. Thích nhìn người ta giở từng lá bài úp mặt mà mình chỉ vào, lật ngửa lên, và thao thao về đường tình duyên gia đạo, về công ăn việc làm, về chuyện may rủi sắp tới… Tôi nghe, bao giờ cũng rất chăm chú, rất thành tâm.
Nhưng, chuyện tôi có tin, có bị ám ảnh, hay tính đúng sai của những lần ngồi nghe thầy bói phán thế nào, là chuyện lát nữa bàn.
Giờ, kể chuyện đi coi bói trước.
“Bề trên biểu sao tôi nói vậy”
“Bề trên biểu sao tôi nói vậy, mỗi người đều có số hết. Kiếp này là kết quả của kiếp trước. Nhìn đôi mắt, tôi sẽ cho em biết kiếp trước em là ai. Bàn tay nói kiếp này em được gì, mất gì và còn gì. Bài sẽ nói thời gian, nói tương lai nhưng không nói suốt đời. Nhưng đôi mắt, chỉ tay, tướng số sẽ thay đổi theo lương tâm, hành động và suy nghĩ của em…”
Bà thầy bói, có “văn phòng” tọa lạc trong một khu thương mại ở Little Saigon, California, thao thao nói trước khi yêu cầu vị khách – một cô gái trên dưới 25 tuổi – “hãy thành tâm khấn Ðức Mẹ hoặc Phật Quan Âm, tùy theo tôn giáo của mình.”
“Phải thành tâm khấn thì coi mới đúng,” bà thầy nhắc lại trong lúc cô gái nhắm mắt, chắp tay trước ngực, và lầm bầm điều gì đó trong miệng.
Nhìn hai bàn tay cô gái xòe ra trước mặt, bà thầy bói ngoài 50 tuổi, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng, nhận xét, “Bàn tay này đòi hỏi em làm việc trí óc, phải có học mới thành công, chứ bàn tay này mà không chịu học, chỉ làm lao động tay chân thì sẽ thất bại, đi làm không ai mướn.”
“Em đang làm gì vậy?” bà thầy hỏi sau khi nói một hơi.
“Dạ, em làm việc văn phòng,” cô gái cười đáp.
“Thì đó, em phải làm việc trí óc. Em còn trẻ mà, ráng đi học thêm. Nhìn mặt em sáng sủa, thông minh, em học về ngành y hay học computer cũng được, chứ đừng đi làm nails, không ai mướn em đâu, ba bữa mười ngày cũng bị đuổi à,” bà nói như đinh đóng cột.
“Về đường tình duyên, phải lấy chồng sau 30 tuổi, lấy sớm chia tay. Em có chồng chưa?” Bà phán.
Sau khi nghe cô gái trả lời “chưa.” Bà tiếp tục bói, “Em là người rất khó về đường chồng con. Con phải cầu phải khẩn mới có, mà nuôi nó cũng trần ai. Giờ ngồi đây tôi nói em không tin đâu, nhưng mười năm nữa em sẽ thấy, khi đó nhớ quay lại đây tìm tôi.”
“Trời, sau 30 tuổi là bao nhiêu tuổi mới được lấy chồng?,” cô gái kêu lên.
“Phải 32 tuổi. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?” – “Em 26.” – “Ừ, ráng lo học đi, 6 năm nữa mới có thể lấy chồng, lấy sớm chia tay. Tin tôi đi,” bà thầy nói chắc nịch.
“Trời ơi, bây giờ muốn quá thì làm sao?,” tiếng cô gái vang lên não nuột.
“Muốn thì cứ cưới. Nhưng sẽ chia tay. Số em phải 32 tuổi mới lập gia đình được,” bà thầy bói không nhân nhượng.
Không biết lời bà thầy bói sẽ “linh ứng” thế nào, chỉ biết rằng cô gái đó đang cắm cúi sáng chiều nơi trường đại học để lấy cho xong tấm bằng nha sĩ, chuyện tình yêu tạm gác lại, chờ hồi sau sẽ rõ.
“Có sao tôi nói vậy, đừng buồn!”
Nhìn thẳng vào gương mặt chàng trai trông khá khôi ngô, bảnh bao, còn rất trẻ, bà thầy bói nói, “Em là người rất khó quên, khó tha thứ cho bất kỳ ai đã làm một điều gì đó không phải với em. Ðúng không?
Nhìn thẳng vào bà thầy bói, chàng trai đáp, “Cũng đúng, đó là cách sống của em.”
“Trong đời, có nhiều người dù bị phản bội nhưng khi kẻ đó quay lại là họ quên hết à, không có nhớ, không có để bụng, rất dễ tha thứ. Nhưng em thì không. Em không có tính cao thượng. Ai tốt với em, em tốt lại. Ai làm điều gì không phải, em nhớ suốt đời, không tha thứ. Ðôi mắt em cho thấy em có dòng máu… Bin Laden. Nói vậy em đừng buồn, vì tôi chỉ nói những gì đúng như nó thể hiện thôi,” thầy bói nói không ngưng nghỉ.
“Em không tha thứ, nhưng em không nghĩ mình sẽ trả thù,” chàng trai lên tiếng.
“Em không trả thù nhưng đừng thách em. Thách em là em sẵn sàng ‘chơi’ tới cùng, bất chấp hậu quả,” bà thầy quả quyết với lời nhận xét của mình.
Nhìn bàn tay của chàng trai, bà thầy bói tiên đoán tiếp, “Em là người không hợp với gia đình, anh em cha mẹ phải ở xa, chứ không sẽ xung khắc lắm vì họ không hiểu được tánh em. Em và gia đình là hai thái cực khác nhau. Em mà ở chung không chừng em sẽ thành con bất hiếu với cha mẹ, bất hòa với chị em.”
Chàng trai hỏi, “Có thể cho em biết cụ thể là em khắc với ai không?”
Bà thầy nhìn vào lòng bàn tay vị khách trong tích tắc, nói ngay, “Không. Bàn tay này chỉ cho tôi biết là em khắc với gia đình. Số em là số cô độc.”
“Ðôi mắt em cho thấy em hận đời, hận mình, hận người. Em hận nước Mỹ này luôn. Em mà cầm được tờ giấy quốc tịch Mỹ là em muốn khùng luôn mới có, vì đủ thứ ‘dập’ em. Vì kiếp trước em là tướng, em hành hạ người ta, nên kiếp này em phải trả,” bà thầy nói tiếp, rồi hỏi, “Mà em qua Mỹ lâu chưa?”
“Em có một câu hỏi, giữa năm tới là đến hạn em phải trở về Việt Nam. Vậy, em nên về hay nên ở lại?,” chàng trai âu lo.
“Ở lại. Nhưng em hãy sửa đổi, sống tốt, sống đạo đức đi. Trời sẽ giúp em, bằng cách này hay cách khác. Còn về, em sẽ không bao giờ có thể quay lại đây nữa,” thầy bói nói một cách mạnh dạn.
Không biết lời thầy bói đúng sai thế nào, chỉ biết gặp người quen biết hỏi chuyện tương lai, chàng trai đều nói, “Ai cũng kêu em ở lại, bà thầy bói cũng nói vậy. Cho nên em không về đâu. Em ở lại, đến đâu hay đến đó.”
“Bàn tay anh lạ lắm!”
“Cho tôi hỏi câu này, từ trước giờ có ai là bạn trai thân của anh không?” Bà thầy bói hỏi ngay tức thì khi vừa nhìn vào bàn tay của người thanh niên ngồi trước mặt.
“Ờ, thì…” Người thanh niên ngoài 30 tuổi tỏ ra lúng túng trước câu hỏi “khó hiểu” này.
Bà thầy không cần chờ nghe câu trả lời, nói luôn, “Tôi nói thiệt nghe, bàn tay của anh rất lạ, lạ lắm. Vì bàn tay này là bàn tay con gái.”
“Anh nói thiệt đi, anh có người bạn trai nào thân không thì tôi coi tiếp?” Bà thầy hỏi như tấn công.
Người thanh niên bật cười, “Trời ơi, sao tôi biết. Trước giờ tôi cũng có nhiều bạn bè chơi bình thường thôi.”
“Vậy xưa nay anh có người yêu là con gái không?” – “Không. Chỉ là bạn bè, không có nghĩ gì đến chuyện tình cảm trai gái.”
Bà thầy bói trầm giọng, “Bàn tay này cho biết sau này vợ không lấy mà lấy chồng đó nghe. Vì bàn tay này không có thấy đường vợ con, nhưng lại có một bạn trai tri kỷ rất tốt với anh. Kiếp này anh xác nam nhưng hồn nữ.”
“Anh có đôi mắt tha thứ, cứu đời. Cho nên nếu anh đi làm việc có liên quan đến cứu giúp người, như học về y khoa chẳng hạn, thì anh sẽ thành công. Cuộc đời anh rất bình lặng, không giàu, cũng chẳng nghèo. Ðủ ăn đủ xài. Nhưng tình duyên thì chắc chắn là không thấy nữ rồi, mà thấy nam,” thầy bói lại nhấn mạnh chuyện “xác nam hồn nữ” thêm lần nữa.
Lời bà thầy đúng hay sai, không ai biết, chỉ nghe người thanh niên lầu bầu, “Bà đó nói nhảm thấy ớn luôn!”
Bói là của thầy, đời là của mình
Dĩ nhiên, với bất kỳ ai đã một lần tìm đến thầy bói thì ít nhiều đâu đó trong đức tin của họ cũng có chỗ dành cho những điều không giải thích bằng khoa học được.
Mà chuyện “tin” vào những điều ngỡ như “phi khoa học” cũng đâu phải là sở trường của những người “yếu bóng vía” (như tôi) không thôi. Mà nó còn được chú ý bởi nhiều người trên hành tinh này. Ngay trong các giải đá banh hàng đầu thế giới, người ta còn tin vào khả năng tiên tri của những con vật nữa là.
Nhiều người có lẽ vẫn còn nhớ chú bạch tuộc Paul, “nhà tiên tri” trong giải World Cup 2010, khi có thể đoán trúng cả 8 trận, xác suất 100%, từ vòng loại, đến vòng bảng, vòng 16, vòng tứ kết, bán kết, tranh ba tư và chung kết.
Và biết bao nhiêu sách báo chữ nghĩa của nhân loại đã được dùng để bàn về những lời dự báo của nhà tiên tri nổi tiếng thế giới như bà già mù Baba Vanga người Bulgary, người từng tiên đoán về sự kiện 9-11 cũng như thảm họa sóng thần ở Nhật; hay Jeane Dixon, người từng có cuộc “gặp gỡ định mệnh” với một thầy bói Ai Cập ở California, để nghe vị thầy bói nói rằng, “Dixon có khả năng đặc biệt” và tặng bà một quả cầu pha lê. Một trong những dự đoán chính xác của Jeane Dixon liên quan đến cái chết của Tổng Thống Kenedy…
Mới đây thôi, trong cuộc tranh cử giữa ông Donald Trump và bà Hillary Clinton, trong khi thế của bà Hillary đang lên như diều gặp gió, vậy mà ông Trần Quang Quyến (?), một người được đánh giá cao về khả năng “bói tướng” đã dám nói chắc như bắp rằng: “Ông Trump sẽ là tổng thống, không thể khác.” Nhiều người tỏ ra thất vọng, cho rằng ông đã trở nên “lẩm cẩm, già nua” khi nghe điều ấy từ cả năm trước, giờ lại giật mình sửng sốt.
Còn tôi? Như đã nói, tôi thích đi coi bói, thích nghe người ta nói về hiện tại, tương lai của mình, và tôi cũng có thể kể lại cho đồng nghiệp, bạn bè nghe thầy bói đã nói tôi sẽ ra sao trong vài năm nữa, nhà tôi lớn thế nào, tiền tôi thừa hay thiếu, tôi nên mặc màu gì, kỵ màu gì, tháng nào sẽ xui tận mạng cho tôi…
Nhưng, những điều đó chỉ ở lại được trong trí nhớ tôi không quá nửa ngày, rồi tan biến.
Tôi lại tiếp tục với đời sống thường nhật của mình, sẽ phải đối diện, giải quyết với tất cả những gì xảy ra, có báo trước lẫn không báo trước, bằng kiến thức cũng như kinh nghiệm sống của mình.
Cho nên, đừng vội phê phán hay đả kích chuyện đi coi bói, xem bói. Nó có những giá trị nhất định của nó.
Mà, quan trọng hơn, bói là chuyện của thầy, đời là chuyện của mình.
Tử Vi hàng ngày hàng tuần hàng năm của Đông phương lẫn Tây phương đăng báo sò cũng hay đọc lắm. Tuy nhiên sò chưa bao giờ tự mình đi hỏi nhờ thầy xem bói dùm bao giờ. Vậy mà đôi khi có người đến gặp tự động nói cho sò nghe
LikeLiked by 3 people
@ Sò Sò
Không “tự mình đi hỏi nhờ thầy “, nhưng ” lịch sự, quý phái ” khoe 7 bông hồng được tặng, làm xóm nhà lá loi choi nhảy vô bàn đề. Và chị HDJ cũng phài trải chiếu xủ quẻ bất đắc dĩ .. cho xôm tụ với thầy bói Bolsa.
Nghe xong ý kiến, ý cò từ muôn hướng rồi thì là…im lặng là vàng.
Không tin mà vẫn muốn nghe cho biết. Quả thật là… Sò. Đúng không Lan u huyền, Thầy Lý Tâm, Hến V, Tứ Hải, Chị Nhà? – nguyên phái đoàn cùng À L’assaut với HDJ vào mặt trận 7 bông hồng của cô út Sò Sò vào dịp đầu năm.
LikeLiked by 3 people
Không tin? Tại sao lại không tin hả chị.
Không phải đâu là không phải đâu. Coi cho biết khác với hỏi đặng làm theo 😉
LikeLike
@ Sò
Nghĩa là… như chị đã nói ở trên. ” không tin mà vẫn muốn nghe cho biết “. Đó chỉ là 1 sự hiếu kỳ. Nghe xong để đó… Ngay cả chị cũng vậy, dù mê nghiên cứu tử vi từ thời tóc còn demi garcon. Nếu có điểm nào trùng hợp, thì chỉ để suy gẫm thêm mà thôi. Đó là tâm lý chung của moi người mà.
LikeLiked by 2 people
HDJ ui, hình như những ai thiếu tự tin thường hay đi tìm thầy bói ? để biết thêm gì gì đó an ủi trong cuộc sống .
LikeLiked by 2 people
Đi coi nghe cho vui tai thôi Chị Nhà ơi, với em là vậy đó 🙂
LikeLiked by 2 people
Ngọc Lan à, lỡ thầy bói nói là ” Ây Za dza…Bồ Cũ của cô ở nhà đang có một nàng nào đó trong mộng , nhớ theo dõi nha…” .Lúc đó dzìa nhà có khóc không ? hehehe…giỡn nhen. Bồ Cũ của NL đừng dun dun run nha…hihihi…
LikeLike
Toi cho Hieu, toi nay bi bam minh.
LikeLiked by 2 people
@ CN
Cũng có khi người ta đang thất vọng môt điều gì đó, mà không tư vững vàng đứng lên được, nên mong chờ thầy bói nói lên điều mình mong muốn…
Nhưng đa số phe ta thì chỉ muốn nghe chơi cho vui thôi. Rộn ràng đi coi bói cho xôm tụ chuyện đầu xuân, chứ không mang ý nghĩa nào hết…
Tuy nhiên, nếu họ mà nói đúng được những điểm ” bí mật ” của mình thì cũng hào hứng lắm nghe!
Xưa nay, HDJ chưa phục ai dù là các chiêm tinh gia chính hiệu bà lang trọc đi nữa….. Nhưng…có lần HDJ ngao du Dalat, leo lên mấy con dốc, xuống một thung lũng đầy bắp cải, su hào, lác đác những ngôi nhà ngói đỏ, gặp môt ông thầy, mà riêng với HDJ đúng nghĩa là ” thầy “, nói như thánh phán, ( người ta kháo nhau ông ấy có ma só). Đến 2 người, nhưng nhỏ bạn HDJ bị từ chối. Nhìn HDJ, ông ấy nói .. tiểu thư mà dám giang hồ vặt.
Ba Má không biết phải không? Ông bà đang ở môt ngôi nhà, có số sau cùng là số 7, cách ngã tư đèn xanh, đèn đỏ của môt đại lộ khoảng 20 m, chờ H. về đó. Năm nay gia đình có người xuất ngoại ( 1972). Còn anh chàng … kiếm cung đang theo đuổi H, đang có nhiều cô chay theo anh ta lắm. Cũng không phải là mẫu người đích thưc của H đâu. Nhường cho họ đi.. Năm nay chưa thi cử gì lớn. Phải 2 năm nữa mới ra trường. Mà giỏi à nghe. Học sớm tuổi, đậu luôn có mention v.v….
Ông ấy nói chắc nịch. Không hề hỏi lại thân chủ môt câu nào. Còn HDJ ngồi im thin thít để nghe.
Dĩ nhiên, quá khứ, tương lại tất cả đều xảy ra y như lời tiên đoán.
Đất ơi, hồi tưởng lại mà cứ băn khoăn, sao họ biết mình như đang ở trong nhà mình vậy.
Nhưng thật tiếc, HDJ đã không còn được gặp lại ” thầy ” một lần thứ hai.
Nhiều năm qua, HDJ vẫn không tìm ra đươc lời giải thích cho hiên tượng đặc biệt này.
Như là môt chút quà đầu xuân cho CN và tất cả thân tình thích nghe chuyện tử vi, bói toán…
Chấm hết. Cũng hết Tết luôn.
LikeLiked by 1 person
HDJ ui, ngày xưa ở “nhà tập thể” trong nhóm có một đứa đi xem bói về nhà phán rằng ” Ổng nói ta đang có một đứa bạn thấp thấp đen đen đang có ý hại ta…”
Mà thực trong nhóm tập thể nhốn nháo lo sợ nhìn nhau nói _ hay là mày? _chắc you rồi ? hình như mi giống như ông thầy bói tả ? _ chết cha chắc là con A…
? _ Chắc là con B ? chắc là con C ?….
Sau đó là cãi lộn um sùm vì trong nhóm có một con nhỏ y chang ông thầy bói tả..Thế là tình bạn tan rã … Mà con nhỏ y chang thầy bói tả rất ư là dễ thương, biết giúp bạn , rất tốt.
Vậy mà …tin Ông Thầy Bói chi cho mất bạn, tội nghiệp cả nhóm buồn.
LikeLike
HDJ ui , chưa hết Tết mà. Tháng giêng là tháng ăn chơi …mà.
LikeLike
Hết mùng qua màng, rồi CN ơi. Xà bần Tết cũng đã thanh toán láng coóng.. lâu rồi. Chờ đến mùa xuân năm sau thì có…. Ủa, mà CN cứ nhất định còn ăn chơi, bộ bánh chưng vẫn tồn kho, đầu cơ tích trữ hả? hihihi!!!
LikeLike
Thích coi bói, nhưng không dám coi! Coi chi rồi lo lắng, mà chắc gì đúng, rũi đúng mà nhầm sao hạn thì chít tía!
Còn tử vi trên báo toàn là “bá láp” vì của ai cũng giống giống nhau, coi để giải trí thì OK! 🙂
LikeLiked by 2 people
Ngày xưa, chị hàng xóm của tôi đi xem bói về kể là.
Vừa vào ngồi , thầy nói ngay là năm nay thi đậu nha, tiểu đăng khoa và đại đăng khoa nữa nha. Nhưng chị nói là chị không có đi học ( chị đi làm bán áo quần đẹp của con nít cho tiệm nào đó ở SàiGòn ) . Thầy nói ” Nhưng nếu đi học sẽ đậu …”
Chỉ hỏi Thầy là sao thầy nghĩ là con đi học mà thầy nói con thi đậu . Thầy trả lời” ai biểu mặc áo dài trắng chi ? ”
Ngày xưa nữ sinh đi học đều mặc đồng phục áo dài trắng.
LikeLiked by 2 people
Bà thầy bói Bolsa nói với tui là ông chồng tui không có tính bồ bịch lăng nhăng, tui dìa hỏi ổng bả nói đúng hông, ổng trả lời “chẳng lẽ tui đi nói là bả nói sai!” hahahah! Thôi kệ, tin lời bả cho lành! 😛
LikeLiked by 3 people
coi chung ong co hen ho voi Ngoc trinh do … nghe noi gia cua ngoc trinh dang rot the tham sau khi bi Hoang Kieu bo …
LikeLiked by 1 person
🙂
LikeLike