Kể chuyện đời xưa

Đúng ngày này, cách đây một năm, nhưng hôm đó là Thứ Sáu, chứ không phải Chủ Nhật như năm nay, tui chộn rộn như đứa con nít xin chủ bút và mấy sếp lớn hơn cho đi theo để chứng kiến một “sự kiện” mà không phải ai cũng có thể một lần được trải nghiệm trong đời:

Đi “tiếp thu” tờ Sài Gòn Nhỏ.

sgn-feb-5-2016_03

Thực ra thì tui chả có nhiệm vụ liên can gì đến chuyện này, đó là chuyện của “người lớn” và của những người có trách nhiệm trực tiếp như là kế toán, như là người phụ trách IT, như là người quay phim, chụp hình (chắc để làm tư liệu lịch sử về sau :p)  Nhưng máu nhà báo không cho phép tui ngồi yên được.

Tui nhớ hôm đó, Thứ Sáu, ngày 5 tháng 2, 2016, mọi người từ tòa án trở về với một vẻ phấn chấn, rồi thì một cái gì đó cứ lao xao, khiến tui cũng nôn nao theo.

Tui rời bàn làm việc, bước ra nghe ngóng, và được biết: tòa đã ra phán quyết, chủ nhân SGN phải giao chìa khóa lúc 3 giờ chiều – chiến thắng sau cùng của Người Việt trong cuộc chiến vốn ngốn biết bao tiền bạc lẫn tâm sức của cả công ty, không ngoại trừ ai (tất cả đều bị trừ lương cả mấy năm trời để dồn lực bước vào cuộc đấu này mà, chuyện chơi sao)

Wow. Tui chạy đến gặp cô H.V, “Cô, con đi với nghen!” – “Ừ, cho con đi.” Tui quay vô gặp sếp T.G nói, “Anh Giao, lát em đi nữa đó nha.” – “Bà đi làm chi?” – “Em muốn đi. Em xin cô V. rồi.” – “Ừ, đi thì đi.” Lão chủ bút cười.

Thực ra thì trước đó ít lâu, tui đã có tham dự cuộc họp nói về chuyện này, với những phân công rất chi tiết… Tuy nhiên, kế hoạch lần đó không thành công như dự tính. Nên lần lữa mãi đến gần Tết Nguyên Đán.

Đúng 3 giờ chiều, chú Đinh Quang Anh Thái (phụ tá chủ nhiệm), anh Thiện Giao (chủ bút), chú Hùng Nguyễn (phụ trách cơ sở vật chất), chị Kim Thanh (kế toán trưởng), Long Nguyễn (trưởng ban IT), anh Dân Huỳnh (camera man) và tui (lính lát) có mặt trước trụ sở SGN trên đường Seaboard Cir, thuộc thành phố Garden Grove – nơi đang được khóa kín.

Không có người đại diện SGN đến giao chìa khóa như lệnh tòa án. Thế nên, chú Hùng kêu thợ đến mở khóa. Mà vì chiều cuối tuần, nhiều người cần mở khóa, nên phải chờ 🙂

Khoảng 4 giờ, một sốnhân viên của SGN có mặt. (Tại sao họ có mặt, lát nữa tui mới biết :p)

Khoảng 4:20 pm, người thợ mở khóa đến.

Anh chàng nhìn ổ khóa, nói “Hình như cái này vừa mới thay.” – “Đúng là như vậy, nó đã được thay chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ trước khi Người Việt xuất hiện.” Một nhân viên cũ của SGN xác nhận điều đó dựa trên lập luận người sau cùng rời khỏi SGN lúc mấy giờ, và khi đó vẫn là ổ khóa cũ.

Nghĩa là đến tận giờ phút cuối, chủ nhân của SGN vẫn cố chơi đòn sau cùng để kéo dài thời gian, vì tòa cho phép trước 3 giờ, nếu có đủ bao nhiêu triệu tiền mặt thế chấp (tui không nhớ rõ, hình như bằng với số tiền phải bồi thường cho NV là $4.5M) thì họ có thể giữ lại tờ báo.

Dĩ nhiên, trong vòng vài ba giờ để moi cho ra số tiền mặt đó, không là chuyện trở bàn tay.

Mà, ổ khóa họ thay cũng ác đạn cu li lắm. Nghĩa là nó cũng thuộc loại khóa cà chớn! Điều này là do anh chàng mở khóa nói khi tui hỏi. Ảnh nói dù là khóa khó thì cũng chỉ sau vài cái lắc lả lướt của thợ nhà nghề thì nó cũng bung ra thôi. Còn cái này, lắc như uống thuốc lắc mà không xi nhê.

Cho nên, sau 5 phút – thời gian quá lâu với các tay mở khóa – anh chàng này quyết định phải cưa luôn.

sgn-feb-5-2016_02

Rồi thì giây phút lịch sử cũng tới: đúng 4:35 pm cánh cửa mở ra, ông Đinh Quang Anh Thái là người đầu tiên bước chân vào (sau khi tui biết tự kiềm chế, hahaha, bởi tui đứng coi thợ mở khóa, nên cửa mở là tui có thể chạy tọt vô liền, nhưng, tui luôn biết thân biết phận, nhường cho người lớn tuổi đi trước, rồi làng nước theo sau :p)

Và đó là lúc trong tui trỗi dậy nhiều cảm xúc.

Các nhân viên cũ của SGN ngồi vào vị trí của họ, để trả lời, để giúp những gì cần thiết khi NV yêu cầu.

Tui nhớ Long phải tìm cách log in liền vào hệ thống máy tính. Thanh thì làm việc với người lo về hồ sơ tài chánh. Những người khác thì đi coi vòng vòng, trong đó có tui.

Tui nhớ tui đi lòng vòng trên lầu, nơi được cho biết là phòng làm việc của cái bà nói “NV là Việt Cộng”. Phòng lớn lắm. Có chút gì đó gợi cho tui sự liên tưởng như khi bước vào cung cấm Thành Nội ở Huế, hehehe, có thể là chẳng có gì liên quan, nhưng sự liên tưởng là tự dưng ụp đến. (Mà, điều này thì đến giờ vẫn còn tức, đó là ngay khi bước chân lên lầu, trước khi rẽ vào phòng của mợ, là tui nhìn thấy cặp voi này. Tui “xí” liền bằng cách text ngay cho sếp tổng lẫn cô H.V “Cho con hai con này nha, nếu có dọn đi.” Tui nhận được lời hứa sẽ cho. Vậy mà đến khi dọn trụ sở thì ai đã ẵm nó mất của tui! Thấy ghét không!)

sgn-feb-5-2016_04

Sau đó, nói chuyện với mọi người thì tui được biết, rằng thì là, sáng hôm đó nhân viên SGN vẫn đến làm việc bình thường, không biết chuyện gì xảy ra, trong khi chủ nhân của họ, bà H.D.T, ra tòa trong phiên xử quyết định.

Đến khoảng 11 giờ, họ nhận được thông báo tất cả ra về chờ tin tức mới. Đó cũng là thời khắc kết thúc quá trình họ làm việc với chủ nhân cũ.

Rồi thì thông báo từ Người Việt gửi đến cho họ, rằng: NV giữ lại tất cả nhân viên của SGN, chỉ sa thải 3 người, đó là bà Hoàng Dược Thảo, chồng bà, và con trai bà. Những ai muốn làm việc với NV sẽ trở lại tòa soạn SGN lúc 4 giờ chiều để gặp chủ nhân mới.

Đó là lý do vì sao trong khi chờ thợ khóa tới, tui nhìn thấy họ.

Như đã nói, khoảnh khắc đó, tui có nhiều cảm xúc lắm. Tui nghĩ đến tâm trạng của những người vừa mới nửa ngày đầu còn là nhân viên của SGN, và chỉ vài tiếng đồng hồ sau, mọi sự đều thay đổi. Đột ngột. Mấy ai trong cuộc đời đi làm của mình đã trải qua thời khắc này?

Bùi ngùi. Chạnh lòng. Là cảm giác không tránh khỏi.

Hôm đó, người Việt có buổi tiệc tất niên. Một số khay thức ăn được cô Vĩnh chở sang SGN. Tui cùng các đồng nghiệp có mặt, có cả chú P.H.Đ, cô Vĩnh, và mọi người của SGN cùng ăn ở đó, như một lời kết nối đầu tiên. Quà Tết của nhân viên NV nhận như thế nào, cũng trong ngày hôm đó được đưa sang cho các bạn bên SGN y như thế ấy, không hề phân biệt, ngay từ phút đầu.

Hôm ấy, lần đầu tiên, và cũng là sau cùng, cho đến bây giờ, tui bước chân đến SGN.

Vài ba tháng sau thì tòa nhà đó được trả lại, SGN dọn về trụ sở mới, ngay trung tâm Bolsa (heheh, nghe nói vậy chứ tui cũng chưa thấy mặt mũi nó ra làm sao). Sếp H.G bên NV được đưa sang đó làm viên “toàn quyền.”

Tui trở lại với công việc hàng ngày của mình, thoảng nghe vài chuyện của SGN, cho đến tháng 7, tháng 8 vừa rồi, tui được rủ rê theo sếp H.V đi “công việc cho SGN” – hehehe, công việc gì thì đã có sếp lo, tui chỉ tung tăng nhìn ngó coi có gì hấp dẫn gom về làm vốn cho một số bài viết của mình.

Hôm nay, kể lại chuyện đời xưa, là bởi do FB nhắc lại sự kiện này bằng những tấm hình tui chụp ở thời khắc ấy và được set ở “chế độ: only me” sau khi posted lên được chừng 1 tiếng.

Mà cũng là vì, chỉ mới 1 năm thôi, nhưng lại có quá nhiều thay đổi: một trong những người đầu tiên commented ngay khi vừa thấy tấm hình này được đưa lên là chú Bùi Bảo Trúc nay đã là người thiên cổ.

sgn-feb-5-2016

Chú P.H.Đ đã rời vị trí tổng chỉ huy.

Và sếp H.G cũng chia tay SGN hôm chiều Thứ Sáu.

Cuộc đời… Khó nói quá!

Viết lại đây, để không quên khi trí nhớ cứ mai một dần. Và, nếu sau này còn có ý định viết lại lịch sử làng báo Bolsa…