Bội thực nhưng vẫn không thể nín

1.

Tui thực sự cảm thấy mình bị “bội thực.”

Nhưng không phải “bội thực” vì ăn, mà vì những chuyện… tào lao trên các mạng xã hội.

Không biết bắt đầu chính xác từ lúc nào, có lẽ là chưa lâu, tự dưng tui nhận ra mình như bị rơi vào tình trạng “trầm cảm” nặng nề khi bước chân vào facebook để rồi tình cờ lạc vào một status nào đó đang diễn ra những ý kiến tranh cãi trái chiều.

Tui cảm thấy mình như bị suy sụp hay rơi vào một hố thẳm hun hút khi đọc phải những ngôn từ, những ý kiến người ta dùng để công kích nhau.

Bỗng dưng tui cảm thấy gì đó như sợ hãi. Đúng hơn là sự mệt mỏi, rã rời, như một người có bao nhiêu sức lực đã tung ra hết rồi, giờ nhìn thấy 1 cuộc chiến nào là tự dưng thở dốc, tìm nơi tránh ra, dưỡng thương.

Và cũng hơn lúc nào hết, tui nhận ra rất rõ ý nghĩa của chữ “thế giới loài người.” Không ai giống ai. Đa sắc, đa dạng. Và có lúc, tui đâm ra nghi hoặc chính bản thân mình về sự đúng sai, về sự nhận chân giá trị, tình cảm của con người đối với nhau.

Trong tui xuất hiện suy nghĩ, và tui nhận ra mình cũng đã hành động, về sự tìm nơi ẩn náu. Rất lạ lùng. Nếu ngày trước, có lúc tui đã từng viết ra, rằng, trong cõi vô thức, tui hay nhìn thấy mình đứng giữa mênh mông đất trời, rất vắng, rất lạnh, rất cô độc, nhưng trong tâm thế của kẻ đón nhận. Giờ đây, tui lại hay thấy trong cõi đó, là giông gió, bão bùng, tui chấp chới trong đó và cứ dõi mắt tìm một chốn trú ngụ…

Tui nhận ra tui tìm thấy bình yên, trong chính mình, khi những lúc không đi làm, những lúc không phải lo những công việc không tên của bà nội trợ, tui mải miết với cây cỏ ngoài sân, để thời gian trôi qua lúc nào chẳng biết. Hay để viết 1 vài dòng gì đó tếu táo trên fb, để mình cười và bạn bè người quen cũng tạt qua cười 1 cái, giảm stress 🙂

Tui lười nói chuyện bằng miệng, haha. Nghe khó tin? Tui chỉ thích nói 1 mình, hay nói trong cách này. Khỏi tranh cãi.

Dấu hiệu già nua sồng sộc tới 🙂

2.

Nhưng, như đã nói từ tựa bài. Muốn được bình yên, không chuyện trò, tranh luận hay tranh cãi, nhưng không có nghĩa là cái đầu mình cũng nín suy nghĩ. hahahaa, nếu mà như vậy thì chắc là thật sự là chán cơm thèm đất lắm lắm rồi 🙂

May, rất may là cái đầu vẫn suy nghĩ 🙂

Hôm qua hôm kia gì đó, đọc từ fb của một anh nào đó, kể chuyện anh đi trên đường ở Biên Hòa, tình cờ cho một người công nhân quá giang.

Anh công nhân kể công ty phá sản, chủ quỵt lương, năm hết Tết đến, tiền bạc chẳng có, anh đã đi bộ cả 3 ngày như thế từ đâu đó ngoài miền Trung thì phải, lúc thì quá giang xe này, lúc quá giang xe kia, lúc đi bộ, đói thì xin cơm thừa canh cặn từ những quán lề đường, khi thì vào chùa ăn nhờ, tìm đường về quê ở miền Tây.

Người kể chuyện cho anh công nhân quá giang ít tiền phụ lộ phí đi tiếp từ Biên Hòa về quê Cà Mau thì phải (trí nhớ tui tồi tệ quá, hehehe) nhưng mà anh ta không nhận, nói không phải “ăn xin.”

Kèm theo câu chuyện có cả cái clip chưa đầy 1 phút mà người chủ fb đó đã quay lại dáng đi lêu nghêu của anh công nhân nọ trên đường.

Quả là một câu chuyện cảm động. Một nỗi gì đó xót xa đến tận cùng…

Nhiều người cũng cùng cảm xúc như tui khi đọc câu chuyện ấy.

Tuy nhiên, sau bao nhiêu comments mang đầy tính nhân bản và lòng trắc ẩn, thì đến phiên người kể chuyện thốt lên “Không còn biết đâu là thật-giả!” Bởi, có nhiều người đã nhắn tin cho anh kể chuyện, nói rằng câu chuyện anh ấy kể rất giống chuyện họ đã gặp! Cũng như vậy, nhưng khi cho tiền thì nhiều anh ấy mới lấy, ví dụ như cho anh ấy 1 trăm ngàn VNĐ, thì anh ấy nói vé xe về quê nhiều hơn số đó, và thường người ta cho anh ấy đúng số tiền vé xe…

Nhiều người đặt vấn đề, như vậy, anh ta kiếm được bao nhiêu tiền rồi, từ lòng trắc ẩn của nhiều người?

Câu hỏi tui tự đặt ra cho mình là, trong những trường hợp như vậy, mình nên hành xử thế nào đây, để trước tiên là lòng mình cảm thấy thanh thản?

Câu chuyện làm tui nhớ cái lần đầu tiên trong đời mà tui bị gạt như vậy là đúng ngày tui có kết quả đậu đại học. Hehehe, ngày đó đậu đại học ngay từ lần thi đầu tiên là ngầu lắm nha 🙂

Dĩ nhiên là tui vui, rất là vui. Còn nhớ tối đó tui đi học Anh văn ở trường Cao đẳng sư phạm ra, tui vẫn chạy xe đạp. Mới tan lớp trên đường chạy về 1 chút thôi thì có một người phụ nữ chạy xe máy rề rề bên cạnh hỏi, “Em ơi cho cô hỏi nhờ” Tui dừng lại. Cổ nói là xe cổ sắp sửa hết xăng rồi, mà cổ không có mang tiền, tui có không cho cổ mượn.

hehehe, như đã nói là lòng tui như mở hội, nên tui nói “có.” Nếu tui nhớ không lầm thì tui đưa cổ 10 ngàn (lúc đó 1 dĩa cơm vỉa hè tui ăn chỉ từ 800 đến 1 ngàn thôi nha). Cổ hỏi tui đi học thêm trong trường Cao đẳng ra hả. Tui “dạ”. Cổ nói cổ dạy trong đó. Để lần tới tui đi học, cổ sẽ tìm đến lớp tui trả cho tui!

Vậy mà tui tin. hahahaa. Nếu bà đó mà trả lại tiền thì tui đã nhìn cuộc đời như viên kẹo ngọt rồi 🙂

Rồi đến một lần, cũng ở năm nhất đại học, bồ tui (khi đó còn mới, chưa cũ, hehe), giao chiếc xe máy của bổ cho tui chạy từ trường Bách Khoa sang trường tui, rồi khi nào tui tan học thì chạy về Bách Khoa đón bổ. Đến trường thì bánh xe xẹp 🙂

Tui còn nhớ 1 chỗ vá xe trước trường Cao Đẳng SP, cổng đối diện với Đại học SP. Tui đẩy xe vô, nói với anh chàng vá xe “Anh vá xe dùm em, lát em chạy ra lấy,” rồi tui chạy vào lớp.

Đến giờ tan học. Tui qua lấy xe. Anh chàng đó, chắc chẳng hơn tui bao nhiêu tuổi, nhìn tui, cười nói, “Em gan quá! Em để xe ở đây mà không sợ là anh mang xe đi bán luôn sao!” Dĩ nhiên tui trả lời “không”, nhưng mà lái xe đi rồi thì ngẫm nghĩ, “tiệm vá xe” thực ra chỉ là cây dù dựng lên, 1 thau nước, cái ống bơm, thùng đồ nghề. Chiếc xe Cup 80 ngày đó giá trị gấp nhiều nhiều lần cái “tiệm” đó.

Rõ ràng, tui đã nhìn đời trong trẻo, thánh thiện vô cùng. Và, cuộc đời cũng có người vầy người khác.

Trở lại câu chuyện kia. Mình sẽ làm gì đây khi bắt gặp những câu chuyện tương tự, mà có lẽ ngay những người ở trên xứ Mỹ này cũng đã không từng 1 lần gặp nơi Walmart hay phía trước Costco 1 người đến nói những điều tương tự, hết xăng, hết tiền…?

Cho hay không cho? Giúp hay không giúp?