Kể chuyện… hành trình trúng jackpot

Là chuyện đã trúng độc đắc từ hồi…  năm ngoái nha.

Sở dĩ giờ mới kể là vì giờ… hết tiền rồi, hehehe, khỏi ai bắt dẫn đi ăn nữa 🙂

Chuyện là vầy:

Nhân dịp Lễ Lao Động hồi tháng 9 vừa rồi, hai vợ chồng rủ nhau “đi Las Vegas.” Đi cho đỡ chồn chân chồn cẳng vì quẩn quanh hoài nơi phố Bolsa cũng tù túng quá. Rủ 2 đứa nhóc tụi nó không thèm. Thì thôi, 2 con khỉ già đi với nhau.

Chiều thứ sáu, “bồ cũ” đi làm ra thì xách ba lô lên đường. Thứ Sáu đi Thứ Bảy về.

Đâu chừng 4 giờ chiều là leo lên xe.

Lái cả 1 tiếng đồng hồ mà sao cứ còn loanh quanh ở Quận Cam vì kẹt xe. Thế là tìm đường tấp vô mua cho 2 tên 2 ổ Subway gặm đỡ.

Chưa bao giờ đi Las Vegas vào những dịp như thế nên coi như là trải nghiệm nhớ đời 🙂

Kẹt xe dã man con ngan. Chạy lúc đầu GPS báo sẽ đến nơi lúc 9 giờ tối. Chạy miệt mài một hồi, nó báo 10 giờ tới. Chạy thêm lâu lâu nữa, nó báo 11 giờ tới. hahahaha, rồi đến lúc ngồi muốn mỏi mông luôn thì nó báo… 12 giờ tới! Có ai từ Little Saigon lái đi LV mà mất đến 8 tiếng không. Thiệt tình muốn khùng luôn. Mà lạ là đường lên đường xuống gì cũng đông nghẹt hết.

Đến quãng nơi có trạm xét hàng nông sản vào Calif. thì thôi, cứ y như rằng xe đứng yên luôn. Đường hướng lên LV thì chỉ thấy những đóm đèn đỏ xếp thành hàng. Đường ngược lại thì là một làn những ngọn đèn vàng 🙂

Nhớ đến quãng đó là đã đâu chừng 9 giờ 30 tối. GPS báo nếu  cứ đường quang mà đi thì 12 giờ đêm tới. Nếu đi đường tắt thì khoảng 10 giờ 30 tới. OK, thì đi đường tắt thử coi sao.

Đường tắt là lủi xuống con đường đang làm dang dở bên dưới, hay là kiểu một đường xưa cũ nào đó đã được bỏ đi, chả biết, mà trời thì như mực. Có đoạn chạy không thấy chiếc xe nào hết, mà cũng chẳng có ngọn đèn nào hết. Quỷnh muốn chết. Nhớ như hồi cái đêm mò đường vào trại gà ở Texas vậy, đêm dày đặc, chẳng biết đâu là đâu.

Chạy khoảng chừng nửa tiếng thì mới thấy có thêm một số xe nữa nhập vào. Và cứ thế, như một đoàn quân mở đường máu mà đi 🙂 Chiếc đi đầu là dũng tướng, vì như đã nói, đường mấp mô, lởm chởm, chẳng biết phía trước là gì. Chỉ biết là nơi mình đang chạy, ngó lên đường lớn thấy hàng xe đứng yên như tượng 🙂

Cuối cùng, khi lên lại được đường lớn, thì rất là lạ là đường vắng hoe! Tức là phần lớn vẫn còn dính chặt như nêm nơi đoạn kẹt xe.

Đến được Las Vegas thì cũng đâu 11 giờ. Ghé vào phở Số 1 làm một tô trước khi về khách sạn.

Nhận phòng xong là đã qua ngày mới rồi. “Bồ cũ” mệt lừ chỉ muốn lăn ra ngủ. Tui thì “em đi xuống kéo máy, thắng sẽ cho anh tiền mua cái kính mát.” – “Kính mát xịn mới lấy,” ổng nhắn nhe. Hahah, chỉ nói kính mát, không nói giá tiền. Chợ 99 cents cũng đầy kính mát để lựa mà 🙂

Las Vegas tui đi nhiều nhiều lắm rồi, đi chơi có, đi công việc có. Và lần nào đi thì cũng chơi kéo máy. Chỉ kéo máy, không ngồi bàn đánh bài, vì… không biết đánh, đơn giản vậy thôi 🙂

Mà đi LV thì chả ai mong sẽ thắng, chỉ tự an ủi là “đi đóng tiền điện” để nó có đèn sáng choang cho mình coi 🙂

Thế nên lần này cũng chẳng khá hơn gì. Nhét tờ $20 vào máy và bắt đầu kéo. Dù máy để 1 cent nhưng chả bao giờ mình chơi được 1 cent mà phải đặt cược từ 30 cents trở lên thì mới được. Mà đặt 30 cents  khi trúng thì hơi tiếc là sao mình không đặt nhiều hơn, hahaha, thế là bet luôn 90 cents cho nhanh. Bấm bấm  ấn  ấn chút là teng teng teng, thua hết trơn!

Móc túi lấy thêm tờ $20 nữa. Thua hết tờ này đi ngủ là vừa. Đổi qua máy khác chơi.

Cũng là máy 1 cent, nhưng tui bet luôn mỗi lần $1 cho nó sang 🙂

Tèng tèng tèng…. cho ai thắng cũng vậy, cho tui thắng đi, tui mua cho thằng chồng tui cái kính mát, làm ơn. hahaha, ngồi lẩm bẩm vậy đó.

Mà nó trúng thiệt. Hehehe. Khi thấy tiền trong máy báo trên $100 là tui cash ra, nhét lại $40 tiền vốn vào bóp. Mấy chục còn lại chơi thêm chút nữa, được thành $95. Đủ mua kính mát xịn trong Costco rồi. Về phòng ngủ thôi.

Thếlà đứng lên.

Vậy mà từ chỗ đó về được đến phòng tui cũng ghé vào 1 máy nữa, bấm bấm ấn  ấn mấy cái, thua đi $30.

Ngủ một giấc đến sáng, nói với “bồ cũ”” Có tiền mua kính rồi nha bồ!” ổng cười quá trời.

Xuống kiếm cà phê uống xong, rủ “bồ cũ” kéo máy tiếp. Mà “bồ cũ” tui hay lắm nha. Ổng chỉ ngồi coi tui chơi, lâu lâu chọt chọt tay vô bấm, chứ không có chơi. Rồi khi nào thấy tui thắng thì đi cash tiền bỏ túi. Thấy tui thua thì cho tiền chơi chút. Rồi nhắc chừng đi về 🙂

Nhớ là mình thắng $65 tối qua, lấy hết tiền đó bỏ vô máy. Heheh, mà lạ lắm nha, cái tâm lý đây là tiền mình thắng kéo máy, không phải tiền mình, nên mình chơi rất dạn dĩ. Có khi bet maximum… $2 luôn cũng không thấy tiếc 🙂

Mà hình như gặp thời. Số đỏ. Nên nghĩ thua hết $65 đó thì mình lên lấy hành lý đi dìa. Nhưng ai dè là nó thắng… Dù chỉ thêm khoảng $100 nữa, mà vui, cười thôi là cười. Cứ nhớ câu “Big money! Big money!” được la toáng lên mỗi lần chuẩn bị quay vòng may mắn 🙂

Đến một lúc, tự dưng nghe máy rung rinh đủ thứ nhạc chuông, tui kêu “bồ cũ”: Anh, hình như mình trúng kìa!

Wow, ba trăm mấy! Chưa bao giờ chơi kéo máy mà trúng như vậy. Miệng cười muốn tét mang tai 🙂

Ồ, nhưng mà hình như không phải!

Không phải là 3 con số mà hình như nhiều hơn!

Và màn hình nó cứ đứng yên như thế này 🙂

14241610_10155368075998521_4041422029563853695_o

Mọi người xung quanh đổ đến nhìn và chúc mừng chúc mừng.

“Bồ cũ” gọi một người quản lý đến. Ông ta ngó vào màn hình và “chúc mừng cô trúng độc đắc nha.”

Ổng nói: đưa cho ổng driver licence rồi ổng sẽ mang tiền tới. Tui hỏi, “Có cần tui đi theo không?” Ổng quay qua nói trịnh trọng, “Cô không cần đi đâu hết. Nên nhớ là khi nào cô trúng độc đắc, cô phải ngồi yên ngay tại chỗ máy của cô, gọi người đến. Họ sẽ mang tiền đến tận nơi cho cô!”

Heheh, chắc sợ bước đi, đứa khác nhảy vô ngồi, xí là của nó là coi như xong hàng!

Thế là cứ ngồi đó. “Bồ cũ” cười tíu tít. Bà con xung quanh cứ nghé mắt nhìn… ganh tị 🙂

Xíu sau thì ngoài ông quản lý khi nãy có thêm 1 ông nữa tới.

“Đây, trả cô bằng lái xe. Còn đây là giấy khai thuế của cô. Và cô xòe tay ra đi…” Rồi ông đếm từng tờ tiền đặt vào tay mình.

Đó là tiền mặt hẳ n hoi. Nhưng mà đã được ghi sẵn vào tờ W2 đi kèm luôn rồi, đừng hòng trốn thuế 🙂

Giao tiền xong, một trong hai ông mới yêu cầu tui bước ra khỏi ghế. Và ổng cúi xuống dưới cái máy chỉnh lại cái gì đó. Màn hình báo trúng jackpot khi đó mới biến mất!

Nhìn lại màn hình, ra là tui vẫn còn s tiền dư trên đó một mớ nữa 🙂

Hehehe.

Vui thì thôi. “Bồ cũ” gọi cho 2  đứa nhóc ở nhà hay. Bi, Ti ngạc nhiên xong, thì nói, “Mẹ đừng nói là sẽ thua lại nha. Mẹ đi về thôi!”

Heheh, đâu cần đến tụi nó nói, “bồ cũ” đã áp tải tui đi ra ngoài luôn 🙂

Hehehe, hứa phải giữ lời, lấy xe trả phòng và chạy thẳng đến một Costco tại Las Vegas mua mắt kính mát cho “bồ cũ” cùng một cái mini iPad luôn, chơi sang luôn!

Rồi, nè, phần ông $1,000 nè. Cho Ti và Bi mỗi đứa $500 bỏ vào saving nè. Phần này là mua đồ về đãi cả nhà nè. Phần này là trả lại chi phí chuyến đi nè.

Hahaha, chia tùm lum.

Cuối cùng, cái đứa trúng độc đắc hỏng có cái gì làm của hết trơn 🙂