Khai bút

1.

Khai “blog” cho năm 2017 bằng bài hát “Đời Đá Vàng” của Vũ Thành An:

Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào

Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui

Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng

Little Saigon từ cuối năm kéo qua đầu năm cứ ngập ngụa trong mưa, trong gió, trong cái xám xịt của đất trời, trong cái tả tơi của khu vườn sau oằn mình trong cái lạnh thốc buốc, trong đám lá rụng nhũn mình trong nước trong sương.

Chào năm mới, lý ra phải có điều gì náo nức, tưng bừng hơn. Nhưng lực bất tòng tâm, một nỗi gì cứ trì níu, nằng nặng, bất đắc chí 🙂

Đôi lúc tui cứ  muốn được như nhiều người, cứ lững thững mỗi ngày đi làm, ai kêu gì làm nấy, rồi chờ hết giờ về, hay dằng dưa kéo cho ngày qua, không bận tâm, không suy nghĩ, không buồn vui với mọi thứ xung quanh. Nghĩ, nếu mình được tính đó, chắc là thảnh thơi lắm 🙂

Nhưng tiếc 1 điều, mình thường ước cái mình không có (bởi có thì không cần ước) 🙂 Nên lại cứ đâm ra bức bối, y như câu “Ta lần mò leo mãi, không qua được vác sầu…” để rồi có lúc giật mình, thảng thốt “ôi thôi, đời ta phung phí trong cơn buồn phiền” hay rơi vào khoảng lặng trầm cảm, tự hỏi “ô hay, tại sao ta sống chốn này? quay cuồng mãi hoài, có gì vui?”

Dù sao, thì cũng chỉ vài ngày nữa thôi, thì trời sẽ quang, mây sẽ tạnh, sẽ ‘qua dầm dề mưa tuyết” để “vui ngày nắng về.” Hy vọng đến ngày đó, mình sẽ có thể quay nhìn lại, ngạo nghễ nói, với chính mình, rằng: có một thời khóc than, mới hiểu đời đá vàng 🙂

2.

Mai rảnh sẽ kể chuyện vui trúng “jackpot” cho mọi người nghe 🙂

14241610_10155368075998521_4041422029563853695_o