Năm trôi qua…

Hai ngày còn sót lại của năm 2016 là hai ngày xám xịt, tả tơi mưa gió

Tranh thủ chút giờ được coi là ranh rảnh trong quãng thời gian này để nhìn lại 363 ngày qua, trước khi chào đón năm mới 2017 tràn về.

1.

Ở góc độ công việc, 2016 là một năm đặc biệt… tếu với một loạt bài “trời ơi”.

Trước hết là loạt bài liên quan đến vụ vượt ngục của 3 tù nhân tại nhà tù Orange County, trong đó có 2 người gốc Việt, và số tiền thưởng được treo giá cho ai cung cấp về những người vượt ngục liều lĩnh này là $50,000.

Tuy  nhiên, người được báo chí nhắc đến nhiều nhất trong vụ này lại là… ông tài xế taxi Mã Hoàng Long – người bị bắt cóc theo những kẻ vượt ngục trong 8 ngày. Sự “ly kỳ” trong quá trình ông bị bắt làm “tù binh” lôi cuốn độc giả bao nhiêu thì câu chuyện về cuộc đời riêng của ông còn “hấp dẫn” nhiều phần hơn.

Cũng nhờ ông tài xế Long Mã này, mà báo chí nổi tiếng dòng chính đã biết đến tòa soạn Người Việt, tờ báo Người Việt phải tập đọc để phát âm chữ “Người Việt” trong khi tường thuật tin tức này 🙂

Sau khi sự kiện này xảy ra, rất nhiều luật sư Mỹ lẫn Việt đã ướm lời “được” làm luật sư cho ông Long để kiện chính quyền trong việc để ông bị đe dọa và hứa hẹn số tiền được bồi thường sẽ rất cao. Nhưng, ông chọn luật sư Từ Huy Hoàng để gửi gắm sự tin tưởng. Tuy nhiên, sau đó luật sư Hoàng đã âm thầm rút lui. Và những luật sư khác cũng từ chối trở thành đại diện của ông.

Tiếp sau loạt bài này, là vụ án Minh Béo.

Hehehe, vụ này thì lại là dịp để hầu hết báo chí trong nước biết đến Người Việt là ai.

Trong khi có rất nhiều độc giả quan tâm theo dõi vụ này, thì cũng có không ít người đặt câu hỏi, “Còn bao nhiêu đề tài đáng quan tâm hơn, sao lại phải cứ đi săn tin về tên này?”

Câu trả lời là: ngoài ý nghĩa tin tức báo chí, thì có thể nói đây là lần đầu tiên báo Người Việt cung cấp cho độc giả một cách chi tiết kiến thức có liên quan đến một tội danh mà bản tính người Việt thường không dám mạnh dạn tìm hiểu. Đồng thời, cũng qua loạt bài này, người đọc có cơ hội hiểu thêm ít nhiều về hệ thống tư pháp Hoa Kỳ cũng như cách mà người ta điều tra, khởi tố và xét xử 1 vụ án hình sự là như thế nào.

Với cá nhân tui, tui thật sự học hỏi thêm được nhiều kiến thức về luật pháp Mỹ, qua quá trình đeo theo vụ này.

Nhân vật chính của loạt bài này hiện đã về lại Việt Nam và cũng đang ở giữa hai lằn đạn.

Đó là hai loạt bài. Còn lại 2 bài cũng “tạo sóng” cho mọi người, là bài liên quan đến chuyện mua bán nhà: “Chuyện mua nhà ở Little Saigon: đã trả hết tiền, mà vẫn còn nợ” và bài gần đây nhất “Kyle Huỳnh, 15 tuổi, chọn cái chết làm lời cảnh tỉnh” – Đây có thể xem là bài chiếm số lượng người đọc và shared ở mức kỷ lục.

Cũng liên quan đến công việc, thì sau  hơn 7 năm gắn bó với rất nhiều buồn vui giận hờn, cãi vả, trêu chọc, nay, tui chính thức chia tay với chủ bút của mình là anh Phạm Phú Thiện Giao. Anh sẽ về nhận công việc mới ở Washington DC với vai trò trưởng ban Việt ngữ đài VOA.

Đến giờ phút này, ai sẽ là người đảm đương vị trí này ở Người Việt vẫn chưa biết 🙂 Riêng tui, tui chỉ mong mỏi một điều duy nhất: người chủ bút mới là người có thể truyền được lửa làm việc cho tập thể  này 🙂

2.

Ở góc độ gia đình, cũng có nhiều thay đổi 🙂

Nhóc Ti tốt nghiệp đại học, có việc làm mới. Và sau 6 tháng đi làm, ẻm có được lời đề nghị: hoặc được huấn luyện để trở thành ‘banker’ – công việc đòi hỏi phải có 2 năm kinh nghiệm làm teller; hoặc được huấn luyện để trở thành ‘manager’. Ẻm chọn con đường thứ 2.

Bi thì đã vào high school. Mê chụp hình, tham gia các hoạt động xã hội. Ảnh đang cố gắng xây dựng cho mình phong cách của một chàng trai thời trang, lịch lãm, trẻ trung, năng động, hahaha. (Vụ này là ảnh thỏ thẻ với chị hai ảnh, chị hai học lại cho mẹ già nghe :p ). Cũng chính vì vậy mà trước đây có bao nhiêu tiền đều đổ vào mua các thiết bị cho máy chụp hình, máy vi tính, giờ thì mua… quần áo (hôm qua mới khoe đi shopping với bạn, do mẹ bạn chở, và mua một lúc 4 cái áo với giá tổng cộng… $18)

“Bồ cũ” cũng chuyển sang ban khác, đi làm xa hơn, cực hơn, nhưng bù lại ít gặp mặt ‘con vợ’ để không phải khều khều tui méc, “Em em, con vợ anh nó dữ lắm em, nó khó bà cố luôn em, vậy mà suốt ngày nó nói nó hiền và dễ chịu đó em.”

Con đi làm, “bồ cũ” đi làm, tui có thêm việc tất bật là phải lo bới cơm cho ẻm và ổng mang theo. Thời gian vì vậy mà ngó qua nhìn lại thấy 1 ngày còn có 20 tiếng 🙂

3.

Ở góc độ sứ c khỏe, hahaha, đây là chuyện “thâm cung bí sử” miễn bàn.

Nhìn vẫn tròn tròn ù ù cười cười nói nói là thấy vui rồi 🙂

4.

Cuối cùng, ở góc độ blog, hahaha, góc độ này lạ hén :), thì, hehehe, cũng không biết tổng kết sao.

Chỉ biết là, như ngày đầu tập tễnh viết, blog là nơi ghi lại những cảm nghĩ vui buồn của mình, cho mình, sau là chia sẻ với những người cùng suy nghĩ. Giờ thì cũng vậy. Đừng ai đòi hỏi gì nhiều hơn ở tui. Tui vốn ghét nhất câu “Nếu là tôi, thì tôi sẽ làm blah blah blah”, dĩ nhiên, tui là tui, nên sẽ không là “tôi” nào hết, và tất cả mọi thứ mà người đời hành xử trên đời này cũng là “vì đó là tui” hay “vì đó là tôi.”

Trong một entry trước tui có viết vài suy nghĩ của mình, có người nhắc tui có lẽ nên giải thích để tránh sự hiểu lầm. Tui nghĩ cũng nên. Nhưng rồi bận quá là bận, lại thêm nghĩ, ‘mà cũng không cần thiết, vì người ta hiểu mình như thế nào thì cũng đã hiểu từ bao năm nay, còn giờ căn cứ vào 1, 2 câu chữ để nghĩ khác đi thì cũng đành, nên thôi, chẳng thấy cần phải giải thích gì cho ‘mắc mợt’ 🙂

5.

Cuối năm, dù gió mưa tơi tả, nhưng tui nghĩ sau cơn mưa trời lại tạnh!

Giờ, chỉ có sẵn sàng mở lòng đón năm mới trong hân hoan 🙂