1
Tôi trở lại với đám tang của K vào sáng hôm nay, khi các ni cô đang tụng kinh chuẩn bị cho lễ di quan và hỏa táng.
Tôi chọn hàng ghế sau cùng. Không ngờ lại ngồi cạnh một người đã cùng với bà ngoại K chăm sóc cho em trong nhiều năm. Từ sự tình cờ này, mà tôi biết thêm nhiều điều…
Khi người cô ruột của K lên đọc bức thư em để lại, bạn bè em bật khóc. Nhiều người bật khóc.
“Mình tự tử vì không muốn tiếp tục cuộc sống này nữa. Mình cảm thấy đơn độc, lẻ loi… Bài vở ở trường, chương trình thi SAT, những project nối tiếp project khiến mình cảm thấy căng thẳng quá. Bên ngoài kia thì xã hội đầy dẫy những tệ nạn…”
“Mình tự tử vì mình không thể chia sẻ những nỗi niềm của mình. Nhưng mình không mong các bạn sẽ làm như thế. Hãy nói cho bố mẹ, cho bạn bè biết những vấn đề của bạn, họ sẽ giúp bạn. Đừng làm như mình. Nhưng mình hy vọng cái chết của mình sẽ có ý nghĩ của nó… Tận đáy lòng, mình yêu thương tất cả mọi người. Vĩnh biệt.”
Nhiều người lớn, là phụ huynh, là thầy cô, đã lên nói trong nước mắt, tựu chung một điều: Không ai mong muốn mình ngồi nơi đây để nhìn K nằm bên trong quan tài đó. Mỗi người chúng ta, ai cũng có những “vấn đề to tát”, nhưng hãy làm ơn thổ lộ điều đó ra, với bạn bè, với cha mẹ, với gia đình, với thầy cô, với bất kỳ ai mình yêu mến, mọi người sẽ có cách giúp mình. Đừng ôm ấp điều đó trong lòng, để rồi chọn cách giải quyết đau đớn như vậy.
Bạn bè em cũng lên nhắc lại những kỷ niệm về K. Có em nói, và khóc. Các bạn khóc theo. Có em nhắc để cười. Các bạn cười theo.
Tôi ngồi sau cùng, nhìn những bàn tay của bạn bè K vỗ về nhau, an ủi nhau. Mắt tôi nhòe nhoẹt.
Kinh nghiệm này không dễ quên cho tất cả, nhất là với tuổi 15, 16.
2.
Tôi trở lại tòa soạn. Nghe tiếp câu chuyện về những cái chết trẻ khác.
Chuyện ngày người bố đi nhận một giải thưởng về những đóng góp lớn lao của mình cho lãnh vực y tế thì ở nhà, người con đã tự cắt đứt mạch máu nơi tay mình, kết thúc cuộc sống.
Chuyện một người con trai đã treo cổ tự tử vì cảm thấy đời sống quá chán nản
Chuyện cả một gia đình phải đi gặp chuyên viên tâm lý để học cách cư xử với 1 đứa con, đứa em trong nhà, để tránh đưa nó tới những hành động điên cuồng
Một bạn đồng nghiệp trẻ hỏi tôi, “Có bao giờ chị có ý định tự tử chưa?” Nghe tôi trả lời “Chưa”, bạn nói, “Sao lại chưa? Em nghĩ bất kỳ ai cũng từng có lúc nghĩ đến chuyện tự tử. Em cũng vậy, vài lần rồi.”
Tôi nghe mà thoáng rùng mình.
3.
Tôi ngồi nói chuyện với một đồng nghiệp lớn tuổi hơn. Kể: hôm qua hỏi Ti về kế hoạch học lên của nó. Ti nói, “Cho con nghỉ thêm một thời gian. Con nghe học nữa con stress quá!” – OK con. Tôi gật đầu không cần nói gì nhiều hơn.
“Tôi nghĩ cuộc đời là của nó. Mình không thể sống thay nó. Mình không thể chịu thay những áp lực của chính nó. Cho nên, hãy để nó được tự quyết định tương lai nó, cuộc đời nó. Mình chỉ có thể làm người hướng dẫn nó khi cần, và cho nó biết mình ở bên nó trong mọi tình huống, là được,” tôi nói với đồng nghiệp mình.
Anh đồng ý. Nhưng lại nêu lên một điều, “Mình không tạo áp lực cho con mình. Nhưng xã hội tạo áp lực lên nó và nó tự tạo áp lực cho chính nó. Cứ nghĩ đi, mình không đòi hỏi con mình học điểm A, mình muốn nó cứ học hành vừa sức. Nhưng sự tranh đua trong trường lớp, sự đòi hỏi của thầy cô… là một áp lực để tự nó phải cố gắng. Khi ra đi làm cũng vậy. Bao nhiêu áp lực đặt ra, về trình độ, về bằng cấp, về khả năng…”
OMG, cuộc sống là một áp lực, có vô hình, có cố ý.
Đôi khi chính mình cũng đang là người tạo nên áp lực nặng nề lên những người thân yêu mà không hề hay biết, bởi, nó được ngụy trang dưới chiếc dù mang tên “yêu thương.”
Cuộc sống là chồng chất của những áp lực.
Tôi lại chợt nhớ lời của một người đang làm việc ở học khu Garden Grove, “Mình khuyến khích con em mình phải nói ra những vấn đề của nó, đừng có giấu giếm. Nhưng mà rồi liệu sự giãi bày của những nỗi niềm, những bế tắc đó đã được người khác lắng nghe như thế nào? Nó có tìm được sự thấu hiểu, cảm thông không? Nó có nhận được sự giúp đỡ như nó mong muốn không?”
Sau cùng, theo tôi, người ta vẫn có thể vui sống, vẫn có thể tìm thấy niềm vui, hạnh phúc khi người ta có được sự thấu hiểu và cảm thông. Chỉ cần có vậy, áp lực cuộc đời có thể trở nên nhẹ như không.
Yes, cuộc sống có dầy áp lực vô hình hoặc cố ý mà doi khi minh khong nhận ra, cứ lao đầu dấn thân về phía truoc nhu ông Joe da nhân xét.
Cám ơn NL dã viết bài này. Tui phải check lai xem tui có áp luc lên thằng con tui hay khong, sợ quá! Hãy sống chậm lại (hình nhu Dức Đạt Lai Lạt Ma noi câu này)
LikeLiked by 2 people
Ai đây ta?
Hehe, bắt để tên, email thì nhiều người la làng, bảo làm không được thế này thế khác. Khi dẹp luôn chuyện phải để lại email hay tên thì chẳng còn biết ai là ai, vì tất cả đều cùng tên “Anonymous Vô Danh” , khổ ghê 🙂
LikeLike
Chị Dieu Quach dó NL oi, chi cũng khong biết tai sao có tên nay nua, hom truoc tên nay là chi Nhà, nay là chi ,??tai Sao, please help
LikeLike
Chį Dieu
LikeLike
Ý thay đổi chính sách rồi hả cô giáo? Chứ từ bữa tới giờ hệ thống ngăn sông cắm chợ…tới bữa nay vẫn y chang, như củ đó cô giáo. Chỉ có thay đổi là bi giờ tui nhớ pass word rồi nên mỗi lần ảnh hỏi là tui…chịu khó trình diện.
Thêm nữa, ví dụ tui còm 2 cái. Thì trình diện còm cái 1 xong. Muốn còm cái 2 thì ảnh vẫn bắt phải trình diện lần nữa mới cho còm. Nếu còm cài thứ 3, he he, vẫn phải trình diện lần thứ 3. Bữa rồi tui lên cơn còm 5, 6 cái còm một lượt, thì phải trình giấy tờ 5,6 lần.
Phải méc cô giáo để cô giáo biết..khổ ghê 😜
LikeLiked by 1 person
@TD & Joe: mấy bạn thử “sign-in” 1 lần, nhớ đề tên nickname của mình (thí dụ như “Bidong”) & e-mail đã dùng với tên nickname đó và quan trọng là nhớ “mark the checkbox for “Remember me”” thử coi nó có bắt trình diện hoài không? Bi lucky nên chưa bị bắt trình diện lần nào, nhưng vì già rồi lẩm cẩm nên phải ghi lại password để rủi có phải trình diện gấp thì có mà điền vào! Good luck! 🙂
LikeLike
Xin phép cô cho cháu share bài này trên Facebook.
LikeLiked by 1 person
“Cháu” cứ share, dù “cô” không biết “cháu” là ai hết trơn 🙂
LikeLiked by 2 people
Ý nghĩa của sự sống là gì?
Tui không biết mà tui chưa chắc ai đã biết. Nhưng biết hay không, thời điểm này không quan trọng vì như mình thường hay nói: để từ từ tính…chứ biết sau bây giờ?
Cái quan trọng mà tui muốn chia sẽ là: Hãy giữ gìn, trân quí sự sống của chính mình, đừng nghỉ ngợi tầm bậy. Nếu có nghỉ mình không đáng sống thì cũng hãy tự nhủ rằng có những người thân đâu đó cần mình sống để giúp họ. Ví dụ, tui là A, tui nghĩ là A này không muốn sống cho A. Thì hãy tự nhủ là A ” không còn nữa” mà bây giờ là B. Và từ đó B hãy sống cho những cuộc đời bất hạnh hơn mình như đời C, D, E….tại vì họ cần mình!
Hãy trân quí đời mình. Vì nếu kết liểu nó đi, nói thiệt nhé, những lúc đầu còn có người nhắc nhắc, buồn buồn chứ rồi sau đó mọi người đều quên mình đó…
Tui nói những lời trên để với mọi người, chia sẽ luôn cho chính tui…ha ha ( cười vậy đó, chứ cũng đã từng nghỉ bậy…nhưng chưa làm bậy :))
LikeLiked by 1 person
Cô giáo,
NV chắc phải coi lại tấm hình trong bài ( dưới đây). Hình đó là bà tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, chứ không phải tổng thống Hàn quốc…
Trong bài NV tiếng Anh:
http://nguoi-viet.us11.list-manage1.com/track/click?u=6155c7de29befb0490fba5b53&id=fa3a9c5d73&e=bfba7ef6d5
LikeLike
Korean hay Taiwannese same same mà. Hehehe.
They are all female asian. What is the difference? I heard lot of saying like that.
Don’t like it. Go back to where you come from. We are american here, including Tiala. Hahahahahahaha.
LikeLiked by 1 person
Ôi chao áp lực cuộc sống quá. Anonymous mọi người được phép giấu tên hết trơn rút vô vỏ sò. 😉
LikeLiked by 1 person
Tự tử là một vấn đề nhức óc, phức tạp, phổ biến và người ta thường tránh né vì sự tàn nhẩn, ghê rợn khi thấy cái hậu quả của sự việc đưa đến.
Hàng năm có 5, 6 triệu người tự tử chết trên toàn thế giới. Hai nhóm người bị ảnh hưởng nhiều nhất là tuổi trẻ dậy thì và người già.
Nguyên nhân mà người ta biết là bệnh trầm cảm, và bệnh liên quan đến tâm thần.
Nguyên nhân mà người ta không biết là cái gì, nhưng nó lại chiếm một số lớn người chết vì tự tử. Rất là nhiều người tự tử không phải vì bệnh tâm thần, yếu đuối hay trầm cảm gì hết. Bởi vậy nó mới nguy hiểm.
Tất cả những người tự tử đều có một lý do chánh là họ cảm thấy bị tuyệt vọng, họ bị đắm chìm trong cái buồn khổ vì lý do nào đó và họ không muốn bị chìm trong sự vô vọng nữa và giải pháp mà họ thấy hay nhất để thoát ra sự buồn khổ đó lả chấm dứt cuộc đời của họ. Họ tìm ra lối thoát làm cho họ vui vẻ là chấm dứt sự vô vọng bằng cách chấm dứt cuộc đời mình.
Một điểm mà trong bài viết được nêu lên là một điểm đặc trưng là cái em nhỏ trước khi tự tử rất là vui vẻ chơi game hay viết thơ đi chúc rất là tỉnh táo hợp lý là vì ở lúc đó người tự tử đã tìm ra giải pháp để thoát ra cái buồn khổ vô vọng của mình. Họ quyết định tự tử và biết là họ không còn buồn nữa khi họ chết. Vì vậy lúc đó họ rất tỉnh táo và cảm thấy bình an chấp nhận.
Khi biết người có ý tự tử thì phải nhanh chóng can thiệp nhưng tuyệt đối không phải là nói phải trái, đừng nói là làm này nọ hại mình, buồn người khác hay thách thức bằng suy nghĩ logic. Phải lắng nghe, phải cho họ thấy là họ có niềm tin là mình là chổ dựa cho họ, không bao giờ bỏ họ một mình, cho họ thấy có người chung quanh thật sự nắm tay họ và sẻ có cách giúp họ tìm thấy lại hy vọng ngoài cái cách tự tử. Nhanh chóng báo cho pro để họ phụ giúp.
Vì người tự tử là mất hy vọng bị bí nên một trong những chuyện có thể giúp mình phòng ngùa là tạo một môi trường sống mả có một cái hệ thống người chung quanh để không cảm thấy cô độc như gặp gở bàn bè thường xuyên, gặp gở sinh hoạt với gia đình bà con, đi nhà thờ, chùa sinh hoạt tôn giáo thường xuyên để tạo ra một cái sense of belonging, có nhiều người chung quanh thật sự quan tâm tới mình và lẫn nhau. Và quan trọng hơn hết theo tôi là khi mình tin là ngoài người chung quanh quan tâm tới mình còn có đấng trên cao cho mình tất cả hy vọng vả không bỏ rơi mình dù sự việc nó xấu cở nào đi nữa.
Con người cần người chung quanh để có một đời sống bình an, giúp đở nhau trong tinh thần cũng như thể xác. Sức người có hạn, ai mà nghĩ là minh hoàn toàn kiểm soát được vận mạng mình là người ngông cuồng, thiển cận tới mức ngu dốt. Mất hy vọng không phải yếu đuối, ai cũng cần tới người khác cảch này hay cạch khác để có bình an. Dang tay ra giúp và sẳn sàng nhận lại sự giúp đở của nguời khi cần tới.
Don’t judge. Do help. Do reach out to provide hope. Do make people feel a sense of belonging.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn Thầy 6. từ Thầy 3 hôm nầy lên chức Thầy 6 của tui. Tôi tính viết nhưng không ngôn ngữ sợ làm phiền vi đề tài nầy tế nhị. Tôi tạm yên con lớn đã lớn bây giờ tới các cháu Teen, thôi không lo nữa để ba má nó lo, nhưng qua đề tài nầy mình nên quan tâm nói chuyện với chúng, năm nay ba mẹ chúng nói: Không mua quà, cho tiền để Bank, Được thôi khỏi mắc công mua sắm.
LikeLiked by 1 person
Thanks.
Một điều quan trọng nữa mà tôi quên nói, nhất là cho tụi nhỏ là chơi thể thao và tập thể dục thường xuyên như ăn hay thở.
Không phải là để tranh hạng nhất nhì mà cho lợi riêng mình.
Tình đồng đội, teamwork. Và tập thể dục giúp mình xả stress. Cái đầu nó xịt ra chất an thẩn tự nhiên giúp mình xả stress và làm mình vui lên như là con tim đả vui trở lại.
Cái này nó works wonder cho tôi.
Phải khuến khích chúng nó, nhắc nhở , tạo điều kiện như mua cái quà giáng sinh cho cả nhà cái máy chạy bộ, chiếc xe đạp, đồ nghề chạy bộ, bơi lội hay gym membership, etc.
LikeLiked by 3 people
Giống như anh Kẹ nói lúc trước đó, cả nhà cùng nhau đi hiking hay chạy bộ với nhau
LikeLike
Tuổi dậy thì là tuổi bọn trẻ đi tìm bản ngã của chúng, qua sách cử, xã hội, và bạn bè.
Sự cô đơn là cái bóng tối che lên chúng, chúng không còn thấy gì, chỉ thấy cái bóng.
1- không phải lên SV là không có tự tử, nghe nói về người con của người thầy thuốc, ví gd muốn con nối nghệ. (?)
2- không phải trưởng thành rùi không còn tự tử. Cách đây chục năm, một bs ở con đường duối dốc nhà tui đã làm thế
3- bạn bè của con rất quan trọng, thân thể cường tráng rất quan trọng.
4- tui khuyến kích con tui tìm ra được cái lý do cả cuộc sống, setting goals. Khi chúng đi tình nguyện giúp các trẻ em tàn tật , hay đi South America phụ trường khám bệnh cho người nghèo… Cảm nhận được đôi sống của chúng may mắn, và có ý nghĩa hơn ( thằng con đổi major học cũng vì vậy)
5- các con tui đã trưởng thành, nhưng coi như bạn, cùng nhau đi concert, đi bar….
Nhứng đời sống luôn có những bất ngờ, chúng ta cần sửa soạn .
Cheers
LikeLiked by 2 people
Quý anh chị em nào muốn tìm hiểu thêm về vấn nạn tự tử có thể vào website của American Foundation of Suicide Prevention (AFSP): https://afsp.org/about-suicide/
Theo trang này, ở Mỹ, mỗi năm có 42,773 vụ tự tử, và trung bình, có 117 vụ mỗi ngày. Đây là những con số chính thức; tuy nhiên, người ta nghĩ con số thực sự cao hơn vì nhiều khi gia đình người tự tử không tiết lộ lý do.
Theo thống kê năm 2014, tỷ số người tự tử tính theo tuổi như sau: cao nhất là nhóm người 85 tuổi hoặc lớn hơn (19.3%), kế đến là nhóm người giữa 45 và 64 tuổi (19.2%). Tỷ số người tự tử trong lứa tuổi dưới 20 là 3.2%.
Cũng theo trang này, “There is no single cause to suicide. It most often occurs when stressors exceed current coping abilities of someone suffering from a mental health condition.” Tạm dịch: “Không có một nguyên nhân duy nhất cho việc tự tử. Tự tử thường xảy ra khi những áp lực đè nén vượt quá sức chịu đựng của một người đang trong tình trạng tâm thần không ổn định, có vấn đề.”
Chúng ta nên tìm hiểu về cách nhận diện những dấu hiệu của người có ý định tự tử để có thể kịp thời ra tay cứu họ (https://afsp.org/about-suicide/risk-factors-and-warning-signs/).
Hãy nhìn lại thống kê được nêu ở trên. Nhóm tuổi có tỷ số tự tử cao nhất là 85 trở lên. Đây là những người già, phần lớn sức khỏe đã kém đi, một số không ít đã phải phụ thuộc vào người khác cho những sinh hoạt hàng ngày, và nhiều người có thể cảm thấy rất cô đơn, buồn bã với sự ra đi của những người thân, bạn bè cùng thế hệ.
Nhóm tuổi có tỷ số tự tử đứng thứ nhì là những người trung niên từ 45 đến 64 tuổi, là tuổi đang làm việc, chịu biết bao nhiêu áp lực trong công việc và trong gia đình, ngoài việc xây dựng sự nghiệp, vừa phải lo cho con cái, vừa phải giúp đỡ cho cha mẹ trong tuổi già.
Làm thế nào để giúp đỡ được người thân, bạn bè trong cơn cùng quẫn dẫn đến ý định tự tử có thể được tìm thấy từ những trang mạng nghiêm túc như AFSP. Tôi chỉ xin nhắc nhở các bạn cùng trang lứa một điều là mình khó mà giúp được người thân, bạn bè nếu ngay chính mình cũng đang bị ảnh hưởng bởi những áp lực trong cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể giúp người xung quanh khi chúng ta mạnh khỏe, lạc quan, bình tĩnh, kiên nhẫn, biết lắng nghe để thấu hiểu, và sáng suốt để có những lời nói và hành động có hiểu quả. Đạt được khả năng này đòi hỏi một sự thực tập, rèn luyện cả thân lẫn tâm. Rèn luyện như thế nào là lãnh vực mà chúng ta có thể nhận sự hướng dẫn từ những bậc tu hành chân chính, đạo hạnh trong bất kỳ một truyền thống tôn giáo nào.
Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta có ảnh hưởng rất nhiều đến người xung quanh. Ảnh hưởng tốt hay xấu thế nào hoàn toàn tuỳ thuộc vào chúng ta. Khi chúng ta có thể vui vẻ, lạc quan, bình tĩnh, dung hoà trong gia đình, những điều này sẽ mang đến sự yên vui đến con cái, giúp giảm đi cái áp lực chúng gặp phải từ trường học. Còn như chúng ta mang những bực dọc, phiền toái từ bên ngoài về nhà, biểu hiện qua khuôn mặt lầm lì, cau có, cùng giọng nói giận dữ, gắt gỏng, thì ta vô tình truyền cái áp lực của mình đến con cái, làm tăng trưởng thêm các áp lực đè lên các con của mình.
Tôi viết những dòng này trước hết là để nhắc với chính mình phải tự thay đổi, làm cho mình ngày càng tốt hơn để có thể mang đến sự yên vui cho gia đình, và làm gương tốt cho con cái. Sau nữa là để chia sẻ suy nghĩ cùng quý anh chị em trước những thảm cảnh tự tử của người thân trong gia đình.
LikeLiked by 7 people
Like and thanks.
Đọc bài của M&M, có cái cảm nghĩ thắc mắc dưới đây ( chứ không phải thọc gậy bánh xe :)):
-Trong bài có góp ý về việc phải ” Rèn luyện”. Hi hi, tui thấy tui bây giờ khó mà tự rèn luyện điều gì nữa. Cuộc sống mỗi ngày 24 giờ, lắm lúc cứ có cảm nghĩ mình đang chạy theo chiếc xe bus. X nó rời bến, mình chạy theo đẻ lên xe, chạy muốn hụt hơi…thì còn thời giờ đâu để rèn luyện?
Mọi người có ý kiến như thế nào? Ai có cảm nhận ” I am behind…life” như tui :)?
LikeLiked by 2 people
@anh Joe: Xí xí, cho tui hỏi anh cái này:
Anh bị cám dỗ gì của hôm trước mà để bị trể xe bus sáng nay? 😆
Xe bus người ta có lịch trình, giờ giấc đàng hoàng cũng như luật tuần hoàn mặc trời mọc đàng Tây lặn đàng Đông. Tại anh còn nhiều cám dỗ chăng nên phải lẹt đẹt chạy theo xe bú hoài?
Nhưng trể chuyến này, mình đi chuyến kế tiếp. Có cần phải bắt buộc lấy chuyến đó không? Nếu không thì đâu cần phải quần áo xốc xết, chân trái đá chân phải vừa chạy vừa la chờ tui với, chờ tui với….hehehe.
Sáng sớm uống cà phê cà khịa anh cho vui vậy thôi. Xe bus của ai nấy rượt. Xe tui tới rồi, tui chạy đây. 😆
LikeLiked by 4 people
Tui nghĩ mình nên “an phận” và chấp nhận hiện tại để có thể mĩm cười với đời? Rượt bắt chỉ hại cho sức khỏe mà chưa chắc mình có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại? Có nhiêu ăn nhiêu có thể cuộc đời sẽ đỡ đen tối hơn. Nhiều khi mình nhìn lên không bằng ai (tui đây) nhưng khi mình nhìn xuống mình vẫn còn hơn ít là vài người. Cũng hơi khó thực hiện với câu nói trong đạo CG “mình lo hôm nay, ngày mai có Chúa lo”, nhưng nếu không tin tưởng như thế thì mình làm được gì nếu mọi chuyện “out of reach” của mình? So, be happy if possible! 🙂
LikeLiked by 1 person
Chị Bi,
Mình lo hôm nay ngày mai có Chúa lo là câu nói chơi mà người đi nhà thờ thường quen miệng nói như một lời tán thán về chuyện mình không có nhiều control over. Không phải là ý tưởng chính thức của Công giáo.
Ý tưỡng của sự Phó Thác nói như thế này:
Phó thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh và bất cứ lúc nào.
Lý do tin như vậy dựa trên cái premise là Chúa biết cái gì tốt nhất cho mình, nhiều khi chuyện nó xảy ra mình tưởng là xấu nhưng nó lại tốt cho mình at the end.
Thí dụ leo cây hái cherry té gẩy tay. Chuyện xấu không si muốn. Nhưng khi vô nhà thương phát hiện ra bị bệnh khác và chửa kịp thời. Chữa gảy tay và bệnh khác luôn. Khỏe re hâhhahaha.
Không phải chi phó thác vào Chúa chuyện ngày mai mà thôi. Cũng không phài phó thác là phè ra ngồi đợi hay nản quá bỏ trốn. Mà thật sự làm hết sức mình, cầu nguyện là cho mình sáng suốt biết cách làm tiến thoái cho nó hợp lý và phó thác lả chấp nhận cái kết quả tạo thành. Nó chắc chắn sẻ tốt ultimately nếu mình tiếp tục đi tới tin vào sự dẩn đường của ổng.
Love in Christ.
LikeLiked by 2 people
Agree. Tui sống theo phương châm “Tận nhân lực, tri thiên mệnh”
“Tri thiên mệnh” chỉ dùng để an ủi cho những lúc chưa được toại nguyện trong cuộc sống mà thôi.
LikeLiked by 1 person
@Anh Joe: Không sao đâu anh Joe. Chạy theo xe bus thì kể như đang rèn luyện thân rồi. Bây giờ, mình xem có cách nào để rèn luyện tâm trong khi chạy. Có những phương pháp thực tập rèn luyện tâm trong mọi tình huống. Thí dụ trong đạo Phật, có phương pháp thiền đi bộ (thiền hành). Khi thực tập phương pháp này, người ta bước đều và theo dõi hơi hơi thở vào, ra. Mỗi ngày, sau giờ ăn trưa, tui đi bộ nhanh để tập thể dục, và tui để ý rằng tui có thể sải 4 bước (steps) mỗi lần hít vào và 4 bước mỗi lần thở ra. Và tui cứ thế mà đi, hít vào, 1, 2, 3, 4, thở ra, 1, 2, 3, 4. Khi làm như thế, đầu của tui được thư giãn trong thời gian đi bộ, không bị chi phối bởi những suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cũng như những toan tính cho những gì sắp tới. Tui nghĩ mình có thể cải cách lối thiền đi bộ này để áp dụng mỗi khi chạy theo xe bus. Khi chạy, chắc mình sẽ có nhiều bước hơn. Vậy mình có thể làm như sau, hít vào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, thở ra, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chạy như vậy, đầu óc chắc đỡ khỏi phải nghĩ tới những chuyện gì có thể xảy ra trong trường hợp bị trễ bus, không giúp ích được gì, mà tăng xông lại vọt lên. 🙂
LikeLiked by 3 people
Đoạn re-còm của anh M&M trả lời anh Joe làm sò thắc mắc quá. Đọc còm của anh Joe, sò hiểu khác một chút. Ý của anh Joe tính nói là suốt ngày ảnh cứ phải đuổi theo cuộc sống bon chen như là ráng bắt kịp xe bus vậy. Cho nên ảnh không có thời gian có thể tự mình rèn luyện cho thêm lạc quan, bình tĩnh, kiên nhẫn như anh M&M khuyên nhủ. Có phải anh M&M đã hiểu sai ẩn ý của anh Joe không.
Tuy nhiên sò cũng đồng ý với anh M&M là mỗi ngày nên bỏ ra năm mười phút ngồi tĩnh lặng nếu như không có nhiều thì giờ để thiền hành. Điều này cũng giúp mọi người thêm lạc quan sáng suốt yêu đời hơn.
LikeLike
@Sò: Tui hiểu ý anh Joe, giống như Sò hiểu. Tuy nhiên, tui cũng mượn ý của anh Joe để nói rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình đều có thể áp dụng những phương pháp thực tập để rèn luyện tâm. Không nhất thiết là phải ngồi tĩnh lặng để thực tập, mặc dù đây là điều kiện tốt nhất. Một khi bắt đầu thực tập và kinh nghiệm được sự lợi ích, người ta sẽ tự động hạn chế những sinh hoạt khác và dành thêm thời gian cho việc tu bổ cho tâm của mình.
LikeLiked by 1 person
@anh M&M: Rất ngạc nhiên về cái thống kê là nhóm người giữa 45 và 64 tuổi với tỷ số người tự tử đứng hàng thứ nhì.
Cái range từ 45 đến 64 tui thấy nó hơi rộng. Nếu mà họ break down:
45-55
56-64
Thì tui thấy những người ở số 45-55 chán sống hơn và số tự tử cao hơn.
Tui nghỉ 56 – 64 đang trên đường chuẩn bị về hưu, làm cả đời, sắp được hưởng thụ nên sợ chết hơn.
Phân tích cho rỏ để biết đường tính toán.
LikeLiked by 2 people
@Tâm: Tui nghĩ họ chia theo khoảng cách 20 năm, theo từng giai đoạn của cuộc đời. Mà tui thấy sự khác biệt tỷ số giữa những nhóm tuổi cũng không cách nhau mấy, ngoại trừ lứa tuổi dưới 20: 85 and older: 19.3%; 65-84: 16.2%; 45-64: 19.2%; 35-44: 16.6%; 20-34: 14.8%; less than 20: 3.2%.
Tui có người quen là pharmacist làm việc ở CVS. Có lần cô ấy kể là cô không ngờ ở Mỹ người ta bị stressed và depressed nhiều như vậy. Cô đã gặp rất nhiều khách hàng mà nhìn vào phong cách sang trọng trong những bộ đồ suit, không ai ngờ rằng họ đang phải dùng antidepressant on a regular basis.
LikeLiked by 3 people
Không rượt xe bus có được không hay không có chọn lựa khác?
Rượt xe đạp hay thằng đi bộ cho đở mệt hơn.
Nếu phải rượt xe bus mới sống được thì you are on your own. Keep running, keep chasing to sustain yourself. You are in deep shit. I can only buy you a beer and tán dóc.
Nếu chỉ phải rượt thằng đi bộ để sống thì chạy tà tà cho đở mệt. I still can only afford a beer for you and tán dóc.
Both cases, I can always pray for your health and happiness. I can also cheer you up.
What else do you need from me other than my sincerity?
Life is a b-ch and then you die. So be calm and carry on.
LikeLiked by 4 people
Like ha ha…
Leo lên, vỗ thùng xe, hét to: Tới luôn…..bác ” tài”…ha ha
( vô xe, bóc mùi…vì…was in deep shit…ha ha)
Note: T3CB bi giờ cũng nói code dữ hén 🙂
LikeLiked by 3 people
Life is wonderful.
Joe là người lái xe buýt, không rượt mỗi ngày, bao nhiêu người sẽ lỡ chuyến?
Life is still wonderful even in deep s..t
LikeLiked by 3 people
Luom ve day: Chập tối, ghé vô Walmart mua ít đồ. Lựa lựa chọn chọn cho đã đời tới chừng đến quầy tính tiền, thò tay ra phía sau, cái bóp mất tiêu.
Thôi chết thằng nhỏ, tiền mặt hổng có bao nhiêu nhưng trời ơi, ở đây mà đi làm lại giấy tờ tuỳ thân chắc chớt. Xin lỗi cô thu ngân, gởi lại bịch đồ rồi bước ra định thần lại. Những luồng suy nghĩ chạy nhanh trong đầu. Móc túi ư? Chắc là không, mình đang trong chợ Mỹ chứ không phải chợ Việt Nam. Rớt bên trong ư? Chắc cũng không, vì nãy giờ có ngồi xuống đứng lên đâu. Chắc ngoài bãi xe vì cái quần đang mặc lưng đã xệ mà còn rách te tua cái túi. Chắc nó rớt đâu đó lúc mình bước xuống. Kiếm trong xe lẫn xung quanh hổng có, đang lui cui đi lòng vòng chợt nghe tiếng gọi “Hey anh bạn”.
Ngẩng lên, là một anh chàng Mỹ trắng trạc tuổi mình. Nhìn bộ dạng của anh, đúng dân homeless.
– Chào anh.
– Hình như anh đang tìm gì đó?
– Đúng rồi, tôi nghĩ mình bị rớt cái bóp đâu đây.
– Cái bóp của anh màu gì?
– Đen.
– Xin lỗi, tôi biết tên anh được không?
Nghe trả lời xong, anh nhìn thằng tui thật kỹ rồi móc nó ra từ túi chiếc jacket tả tơi.
– Của anh đây. Tôi xin lỗi vì đã mở nó ra xem lúc nãy. Tôi chỉ muốn xem ID để biết mặt chủ nhân thôi. Anh kiểm tra lại đi, không mất thứ gì đâu.
– Ôi anh bạn, tôi cám ơn anh nhiều lắm. Tôi thực sự cảm kích quá.
– Ồ không có gì đâu.
– Tôi phải cám ơn anh bằng cái gì đó.
– Không cần đâu. Nó là của anh, tôi chỉ làm việc phải làm thôi.
Và cái điều anh nói sau đó làm tui càng quý. Nó rất…người-Mỹ, rất đâu-ra-đó. Việc anh trả tui cái bóp, coi như đã xong phần trách-nhiệm. Việc còn lại, anh làm phần của mình:
– Tôi thật sự đang rất đói.
– Yên tâm đi anh bạn.
Rút đưa anh một tờ tiền, anh trố mắt nhìn rồi xua tay. Anh biểu rằng thấy trong bóp mình có tiền lẻ.
– Không, anh cứ cầm lấy. Nó là một bữa ăn, một bữa ăn thật ngon.
– Cám ơn lắm, người anh em. Tôi thật sự đã quên mất cảm giác cầm tờ tiền này…
Rồi anh chỉ ra ngã tư, nhìn theo tay anh, tui thấy một bác homeless già.
– Ông ấy thật đáng thương. Tôi vẫn còn trẻ nên chịu lạnh tốt, ổng thì không được vậy. Mùa đông người ta ngại kéo kiếng xe xuống để cho tiền chúng tôi lắm. Tôi sẽ vào trong mua thức ăn cho ông ấy.
Thằng tui cũng chia tay anh, vào lấy túi đồ nhưng không hiểu sao bước ra lại không lên xe mà cứ đứng nấn ná. Có lẽ để chờ xem anh ấy có làm việc đó không.
Rất nhanh, anh xách một túi đồ khá lớn bước ra, băng qua ngã tư. Anh tươi cười đưa mấy thứ đồ ăn cho ông già. Một cử chỉ đáng quý làm sao.
Nhưng chưa hết, hành động sau đó của anh mới thực sự làm tui kính trọng. Nước mắt tui chực trào khi thấy anh lấy ra một chiếc áo lạnh, choàng lên rồi vỗ vỗ vai ông già.
Đêm mùa đông trở ấm lạ thường.
1 Comment336 Shares
LikeLiked by 3 people
( cười vậy đó, chứ cũng đă từng nghỉ bậynhưng chưa làm bậy :))
Nhưng đừng làm bậy nhé!!!Hăy giữ gìn, trân quí sự sống của chính mình, đừng nghỉ ngợi tầm bậy. Nếu có nghỉ mình không đáng sống thì cũng hăy tự nhủ rằng có những người thân đâu đó cần mình sống để giúp họ. Jeo.) Amen. A Dì Đà Phật.
LikeLike
Đề tài này Tressssssssssss quá!!!. Xem cái này để xã, buôn bỏ.
LikeLike
@Chú jcbrea: biết bị áp lực mà la lớn như vậy cũng là một cách xã stress ha.
TL có đọc đâu đó bài thơ lục bát hít/thở. Lấy cãm hứng, bựa ra cho còm sĩ đọc cho vui (không có ý gì khác)
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra, thở vào
Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào, thở ra
Đọc còm của chú Jcbrea
Người ta còn phải thở ra, hít vào
Còm Anonymous là của người nào?
Người ta cũng phải hít vào, thở ra
Như còm của Joe, chị Bidong, chị Nhà
Người ta đều phải thở rà, hít vô 🙂
Cô Giáo có viết thế nào
Người ta cũng phải hít vào, thở ra…
Nói chung trong cõi người ta
Muốn sống là phải thở ra, hít vào…
Tui không nhớ còn ai có cái nickname với vần a or ào, nên ngừng ở đây 😆
LikeLiked by 3 people
Đọc còm Ông Kẹ Tâm La
Ém hơi nghẹt phổi, thở ra hít hà
Cô Giáo vô đọc trò còm
Thì cổ cũng phải thở dài hít vô
LikeLiked by 1 person
Cám ơn anh Jcbrea , câu chuyện cảm động quá.
Chuyện kể của Ngọc Lan xúc động nhiều lắm.
Người dám tự tử ? Họ can đảm hay yếu đuối về tinh thần ?
anh Joe đã kể về lỡ một chuyến xe bus, hoặc là lỡ một chuyến tàu, lỡ một cung đàn , …
Lỡ rồi , hãy can đảm vươn lên ( dù ai nói ngả nói nghiêng , lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân )
LikeLiked by 2 people
Đừng tội cho ông Joe về việc lở chuyến xe bus.
Ổng means chạy theo xe bus hụt hơi là bây giờ có 1 triệu đô, mở hãng để kiếm thêm 3 triệu đô. Cho con 1 triệu, vợ bé 1 triệu còn 1 triệu extra đi vòng vòng tán dóc cho hết kiếp người.
Khi ai có hơn 1 triệu đô thì mới tội cho ổng, còn có bằng và ít hơn thì tội cho mình trước khi tội cho ổng lở một chuyến đò.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA. Mại dô chửi đi.
LikeLiked by 2 people
Thiên hạ,
Tôi phá chọc ông Joe thôi chứ cái này không phải sự thật hay cái bí mật gì mà tôi biết hết nha.
Nói cho rỏ để không ai kiếm ổng mượn tiền hay than van xin xỏ nha.
Ông Joe
Đừng tức giận tôi nha cha nội, cự nự thì ok.
LikeLiked by 1 person
Ông phá đâu, trúng đó 🙂
LikeLike
Ha ha
Thay lo bi mat quoc phong
LikeLike
Ha ha ha
Tui nghe thầy nói mà sướng rung rinh, sướng lây khắp người. tui nếu có,chỉ một gốc thì chắc chắn không cần lẻo đẻo chạy theo xe bus…ha ha
LikeLiked by 1 person
(Người dám tự tử ? Họ can đảm hay yếu đuối về tinh thần ?) Tôi thích câu này.
Họ can đảm không yếu tinh thần. Có người muốn mà đâu có dám lắm. Tôi có nghe 1 người nói, Họ chán đồi tình đội bạc như với rồi bị lừa dối tiền bạc nữa, uống thuốc tự tử, uống vô ít không đủ đô, lúc đó thuốc hành sơ quá gọi bác sĩ nói: Ít quá không đủ để chết bây giờ uống nước nhiều vô, nếu chịu không nổi đi cứu cấp. !!! Câu chuyện này chính người trong cuộc còn sống kể lại.
LikeLike
Chờn ui, “dzợ nhớn” của Ổng đâu ? Ông Joe á…cho dzợ bé chi dzạ ? Lỡ một chuyến đò ? Phải chăng tình đời là dzòng giây “oang” trái , chéo cẳng ngỗng Ông Joe “gồi.” hihihi…
LikeLiked by 1 person
Oan! Nói theo cách Sò hay nói là..không phải đâu là không phải đâu😄
He he, nhưng cứ tưởng tượng như nếu được như vậy…thấy cũng sướng…rung cả người…ha ha
LikeLike
Lỡ chuyến đò, đò đã sang sông, cố gắng đợi chuyến đò khác rồi tiếp tục đi tới.
Cánh cửa này đóng, có cánh của khác mở ra. Duyên Phận. Hy vọng vậy đi.
LikeLiked by 1 person
Please read this article
http://www.health.harvard.edu/blog/understanding-suicide-in-children-and-early-adolescents-may-lead-to-more-effective-prevention-2016120910715?utm_source=facebook&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=121316&utm_content=blog
LikeLiked by 1 person
Được tin cụ Bùi Bảo Trúc mới đi chơi xa, thật xa, xin mạn phép gởi lời chia buồn tới thân quyến của nhà văn.
RIP
LikeLiked by 1 person
Nghe tên cụ nhưng chưa bao giờ gặp hoặc biết mặt. RIP.
LikeLike
OMG! Các Niên Trưởng lần lượt đi chơi xa vào mùa đông. RIP .
LikeLike