Nói ngay liền tức thì là tui làm bánh in. Lần đầu tiên trong đời.
Đầu đuôi vầy nè:
Mà mọi người biết bánh in không?
Cái bánh in hình chữ nhật, ốm ốm, hai bên ngoài là bột bánh in mỏng, giữa là nhân đậu xanh hay đậu xanh sầu riêng á. Ngày trước ở Sài Gòn, tui nhớ họ cắt miếng bánh chừng 1/4 cái này thôi, cũng bọc lớp ni lông trong lại. Có khi họ làm nhân dừa nữa.
Khi qua Mỹ, thỉnh thoảng khi đi chợ đói bụng, tui hay thò tay lụm luôn 1, 2 cái bánh in trên kệ bánh, để khi ra xe có thể vừa lái vừa bẻ ăn, ăn không hết thì gói lại để đó, khi nào thèm thì lủm tiếp 🙂
Đến 1 ngày, có thằng bạn ở tiểu bang xa về chơi, tui không biết mua gì cho hắn làm quà cho… rẻ, nên dụ “Hey, ăn bánh in không? Ngon lắm, để cũng được cả tuần không hư.” Hắn gật đầu (c ó còn hơn không). Thế là tui nện cho hắn đâu chừng 20 cái với lời thì thầm trong đầu “Ăn cho nghẹn họng, mai mốt khỏi kêu mua.”
Nhưng
Mình tính không bằng trời tính. Hắn mang bánh về, cả nhà khen ngon, khoái bánh in, lại nhắn nhe, “Mai mốt có về Bolsa nhớ mua bánh in.”
Ha ha, thế là khi không tui trở thành nơi cung cấp bánh in cho nhà hắn mỗi khi có dịp.
Hôm rồi, khi chợt nhớ ra là phải gửi bánh in cho hắn, thì tự dưng trong đầu tui bật ra ý nghĩ quái gở là “ủa, sao mình không thử làm bánh in nhỉ?”
Nghĩ là làm. Lên internet tìm tìm kiếm kiếm coi bánh in mần ra làm sao. Người ta chỉ rang bột thế này, chỉ làm nhân thế kia, chỉ nấu nướng đường thế nọ. Ui giời, dễ hơn ăn cơm sườn. Nhà cái gì cũng có sẵn.
Chỉ băn khoăn một chút là làm sao ép xuống thành hình thẳng thớm thôi. Nhưng chợt nhớ hình như bà chị dâu có khuôn làm bánh trung thu bánh dẻo gì đó. Mượn mấy cái đó đem về làm bánh in chắc cũng được.
OK, bắt tay vào việc nha.
Đầu tiên là rang bột. Thì ra là rang giống như hồi nhỏ rang bột làm bánh phục linh thôi. Chỉ khác là hồi đó rang bằng bột năng, giờ là bột nếp. Mà cũng chỉ thiếu có bó lá dứa thôi. Ngày xưa cứ rang đến lúc thấy lá dứa khô giòn thì biết bột chín. Còn giờ không lá dứa thì ướm bằng mắt vậy. Thấy bột ngả màu… khét là chín.
Trong khi đó thì nấu nước đường. Sách dạy nấu xong thì vắt chanh vô, nguội nguội tí thì cho thêm nước hoa bưởi vô.
Rồi đi xào nhân. Xào khi nào thấy tay sờ vào không dính là được.
Xào tới xào lui mỏi thấy bà nội cuối cùng cũng thấy nó quệt lại một cục.
Bắt đầu đến phần đổ nước đường vô chảo bột. Nguyên xoon nước đường vừa nguội, thơm lừng mùi hoa bưởi, được tưới hết vô đám bột. Rồi lấy tay trộn trộn, vò vò. xem liệu nó có dính lại không.
Hình như nó hơi khô. Mà hết nước đường rồi. Thì mình cho nước ấm vào. Hehehe, quá thông minh.
Lại vò vò bột trên tay. Mà sao nó cứ lục cục thế này nhỉ. Nhớ hồi trước mình làm bột bánh phục linh thì bột nó ẩm nhưng nó không lục cục lòn hòn thế này.
Kệ tía nó. Lấy cái luôn bánh trung thu bằng nhựa ra. Thảy vô một nhúm bột. Lấy tay đè đè ấn ấn nó xuống. Rồi túm lấy miếng nhân đậu xanh. Trét trét cho nó dàn đều khuôn. Lại thêm một nhúm bột lên trên. Rồi lại ấn ấn đè đè
Xong.
Kê cái luôn lên cái dĩa. Cắn môi bậm lợi đè cái cần của khuôn xuống – làm vậy chắc chắn là bánh được ép chặt.
Từ từ rút khuôn lên.
Ui chao. Ra hình hài đẹp quá!
Nghe nói phải để chừng 15 phút hãy xê dịch bánh, để yên cho nó dẻ.
Thì để yên. Mình đi ấn cái khác.
haha. Có ai nghĩ làm bánh in dễ như vậy chứ. Giá lại rẻ, mai mốt có gửi đi cũng tiết kiệm thêm mớ tiền, lại còn được tiếng thơm, “Bánh tui làm đó nhen!”
Tui ấn ấn ém ém 1 lèo đâu chừng 4-5 cái thì ngưng.
Phải thử thành quả của mình.
Lấy con dao, cắt 1 miếng. Đưa chưa tới miệng thì
Bột bánh rơi lả tả như lá thu gặp gió đông.
Lấy tay kia hứng vội, tọng luôn vô miệng.
Ui cha.
Sao mà bột nó ngọtttttttt
Mà nó lại chuaaaaaaaa
Và nhân nó là lạaaaaaaaaaaa
Nuốt hết miếng bánh, tá hỏa lồng đèn.
Bột ngọt, là vì 1 pound bột mà tới nửa ký đường.
Bột chua, là vì thầy dặn vắt 1 lát chanh, mình chơi luôn nguyên trái chanh không hột nhiều nước
Nhân lạ, là vì đây là nhân hôm làm chè trôi nước còn dư. Mà nhân chè trôi nước thì nhỏ em kêu bỏ bột súp gà vô cho ngon.
hahahaha
Tui đến ngắm từng cái bánh đẹp như mơ. Nhưng chỉ cần nắm nó giơ lên thì…
Ghét. Bột rớt ra thì còn miếng nhân chính giữa, tọng vô họng nhai. cũng ngon ngon. Vừa ngọt vừa mặn. haha.
Nhưng họng đâu mà tọng hoài. Tui lôi nhân ra hết. Vò lại 1 cục.
Bột hốt thảy lại vô chảo. Châm thêm nước vô. Lục cục lòn hòn.
Tui ngó chảo bột. Tui ngó cục nhân. Gần 12 giờ đêm. Đi ngủ. Quăng hết ở đó.
Lầm bầm trong bụng, phải chi mua cho rồi, cực thân chi. Đồ cái thứ ăn bánh in cà chớn.
Hôm sau, trước khi đi làm, tui còn ném về phía chảo bột và cục nhân cái nhìn hậm hực.
Tối về. Bước vô bếp là thấy nó. Haizzaa.
Giờ làm sao cho nó không lục cục nữa. Lấy tay bóp hoài cũng không xong.
Bỗng
1 tia thông minh lóe lên sau những ngày ngu triền miên: lấy cái rổ nhôm mới mua ra. Bỏ bột vô đó, và chà nó xuống.
hahaha. Bột rơi xuống mịn màng nha, và dĩ nhiên là ẩm
Đời vậy mà vui trở lại.
Rây xong lũ bột.
Lại đóng bánh tiếp.
Kệ, bột có ngọt, có chua, nhân có lạ có quái cũng kệ. Làm thành cái bánh rồi tính.
Vậy mà cũng xong.
Nè
Ai muốn thử không. Bánh này phải ăn bằng muỗng nghen.
Bánh để 1 tuần rồi, còn nguyên nè 🙂
Chời ơi, có cái bánh in mà bả viết triền miên, tràn giang đại hải…tui phải phục, phục, phục…sát đất 🙂
LikeLiked by 1 person
hàng độc …hehehe
LikeLike
hàng độc !!!!!! hehe
LikeLiked by 1 person
Độc nhất vô nhị thiệt bộ 🙂
LikeLike
Cỡ hàng ‘sư phụ’ như tui mà còn chưa nghĩ đến chuyện tự làm bánh in đây, cô giáo đúng là ….cùi không sợ lở! hahahaha!
Đọc cười gần chết! Mà nhìn hình thấy hấp dẫn lắm á, ngon dở gì thì cũng chỉ được ăn bánh ngó, vậy là đạt chất lượng rầu, cho cô giáo 10 điểm! 😀
LikeLiked by 6 people
Hahaha, tui coi cái clip nường gửi trên fb, tui mới thấy tui thông minh thuộc hàng… tột bực chứ chẳng chơi nghen, hehe, vì tui chỉ ngó công thức và cách thức diễn tả chứ hỏng có nhìn ai làm hết trơn, hehe.
Giờ muốn hỏi có ai có khuôn bánh in hong, cho đi 🙂
LikeLike
Bánh đẹp quá, 10/10 thêm 1 điểm extra credit for the brave dám làm bánh in👍😀😀😀
LikeLiked by 2 people
Cho thêm một điểm nữa vì dám thành thật khai báo! 😛 😛 😛
LikeLiked by 2 people
Cho thêm 1 điểm nữa cho tài chế biến từ bánh hư lần đầu! Thiệt là khôn hết xảy luôn! 🙂
LikeLiked by 2 people
Cho thêm 1 điểm vì cho tui cười ..mém té.
LikeLiked by 2 people
Mấy người này thừa cơ hội xúm chọc tui nghen 🙂
LikeLike
Úa trời, bánh trôi nước trôi đi xa quá giờ thành bánh (phục) in mùa Trung Thu tháng Một. 😛
LikeLiked by 2 people
Nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng lắm người ơi, haha
Đừng khiến tui khai nhân bánh in này là nhân chè trôi nước năm xưa còn sót lại á 🙂
LikeLike
Em đâu có nhắc chuyện cũ. Cô cô nói rõ ràng là nhân bánh từ nhân chè trôi nước có bột soup gà mà 😉
LikeLiked by 1 person
Wow! Chỉ có miếng bánh in nhỏ híu mà bà giáo viết tràn giang đại hải cả một entry…tui bái phục…:)
Bữa nào mà làm bánh kem…chắc thành thành tiểu thuyết dầy cở Chiến Tranh &Hoà Bình. 🙂
LikeLiked by 3 people
Viết thành entry mà đọc xong cười bò lăn bò càng, cười chảy nước mắt mà vẫn còn muốn đọc nữa! Hay! 😛
LikeLiked by 1 person
He he, giữa miếng chữ nhật và miếng bông hoa lá cành…thì tui lại thích miếng chữ nhật hơn. Tui có tánh kỳ vầy nè: ăn đồ mà nó hoa lá cành nhiều thì tui lại sợ…
Ví dụ tui khoái ân cơm tấm. Thà là dĩa cơm tấm đem ra, phần cơm..là cơm nóng, nghi ngút khói..là ngon. Ba bữa trước, ăn cơm tấm Cali. dĩa cơm đem ra, phần cơm họ đóng, ấn, tạo
thành một hình vuông, rồi có hoạ thiết bông hoa gì đó…đẹp…nhưng tui nhìn lại thấy không…khai vị, còn có ý nghỉ “điên rồ”: không biết người ắn cơm này..tay có sạch không…ha ha
Ai có ý kiến gì, mại dzô.
LikeLiked by 2 people
Cơm nóng mà thò tay vô ấn, phỏng tay rồi sao ông! 😀
Nếu muốn chắc ăn thì đi ăn trễ chút, khi người bán đã ấn chừng 20 chục dĩa rồi thì đến dĩa cơm của ông, cho dù tay có dơ đến đâu thì nó cũng thành sạch bóng! hahahah!
Tui nghĩ khi đã chấp nhận đi ăn tiệm thì nhắm mắt nhắm mũi ăn đại, đừng nghĩ ngợi nhiều. Một khi người làm đã cố ý khg nghĩ đến vệ sinh thì mình khg có cách gì tránh được. Thí dụ nồi cơm có được rửa trước khi nấu khg, gạo có được vo sạch khg chẳng hạn.
Nghĩ nhiều hại não, hơn nữa người ta nói ở dơ sống lâu! 😛
LikeLiked by 3 people
Kinh nghiệm “chef” đầy mình, không còn gì bàn cãi, phân tích rất chính xác & đầy đủ. À, mà cơm tấm phải khô ăn mới ngon, nếu nấu để có thể “đóng ấn” thì là cơm nhão sao? Thành ra mới nói cơm nhà nấu ăn ngon bổ rẻ & nhất là vệ sinh theo ý mình! 🙂
LikeLiked by 3 people
Same here, cơm tấm đồ ăn trong dĩa mà tưỏng đâu cục xà bông hay cài gì vuông vứt, nếu là cơm vắt thì có thể hiểu được cái shape vì cần nén lại và cắt sao cho tiện ( portable) mang theo còn cái này dồ ăn ngồi serve mà như là sản phẩm từ khuông nhà máy mới phun ra đem lên ăn.
Over decor là trademark của nhiều sản phẩm VN mình. Có lẻ họ không cho nó nhiều thời gian suy nghĩ mà chỉ muốn either làm cho giống thằng kia, không có original hay hài hòa thích hợp với cái sản phẩm mình tạo ra. Thiếu “cái hồn” riêng biệt cũa người tạo ra nó trong đó.
Nịnh dầm một cái kiếm free croissant ăn 🙂 🙂 🙂 thấy bánh Paris je t’aime houston, ngon dở để tính sau, nhìn nó biết là của tiệm XCL và nó phản ảnh cái chủ trương và phong cách của người tạo ra nó.
Of course con mắt nghệ thuật và cách penetrate market khác nhau ….
LikeLiked by 3 people
,( ăn cơm tấm Cali. dĩa cơm đem ra, phần cơm họ đóng, ấn,) Hình như tiệm này ở V/N? Có chú Việt Kiều Cali về mộ tiệm cơm tấm Cali ở Saigon coi bộ thành công lắm?.
LikeLike
Ai mà ở Mỹ về mở tiệm cơm tấm ở VN mà thành công lớn là tôi quì bái phục. Có thể sống qua ngày kiếm tiền, chớ thành công lớn chắc hơi khó.
3 thứ : giá cả, độ ngon, chổ nào cũng có 24 trên 24 quá nhiều rồi. Nhà nào cũng thật sự biết nấu cơm tấm bì sườn chả bao tữ hầm bà lằng đầy ngập.
Làm sạch, làm bắt mắt chỉ được vài bửa và không thể bán mắc quá hơn quá nhiều tiệm góc đường.
Một thí dụ gần giống như cơm tấm, nổi lên rầm rộ, làm nhìn đẹp, chủ là tài tử ca sĩ nổi tiếng, rồi chết nhanh chóng. Bún đậu hủ chắm mắm tôm bắc kỳ. Không ai đi vô tiệm ăn hoài hoài trả 2, 3 chục đô trong khi chổ nào cũng có ngon và giá 1 đô.
Làm tiệm hoành tráng địa diểm tốt mướn nhiều tiền mà không charge được giá cao khó sống đường dài, phải cần yếu tố khác mới kiếm tiền được.
LikeLiked by 2 people
Thầy 3 Gai phân giải cũng đúng nghe được, nhưng tôi thấy DVD cũa Vân Sơn in Saigon có tới ăn và phỏng vẫn mở được nhiều tiệm, không biết độ này ra sao?
LikeLike
Ăn bánh in phải ăn từ từ và phải uống nước, chớ không là bị mắc nghẹn. Kinh nghiệm bản thân hồi còn tấm sông nhảy cái đùng.
LikeLiked by 1 person
Thán phục
LikeLike
Chào bác GLL , được ngồi chơi xơi nước chưa bác?
LikeLiked by 1 person
Gớm cơn gió nào thổi cô Lụa con ông Chánh vào thử bánh in bằng cù dìa??( nhớ để ly cối nước bên cạnh, kẻo nghẹn)
Cô khỏe không?
Cám ơn cô, tui đã về hưu non non, nhưng lại banh hơn xưa vì cái Honey do list để dành mấy chục năm.
Bữa nào tiện, mình lại cà phê cà pháo nhá:)
LikeLike
Hơn nửa đời mang vác nặng vai quen rồi, lúc được buông bỏ hết thấy khỏe nhưng hụt hẫng la đà nhẹ tưng, không khéo lại lao chao muốn té 😀
Cho nên “Honey do list” là cái La-bàn, là Kim-chỉ-nam, là Ngọn-hải-đăng đó bác ạ. Phước lắm đấy (heheh)
Vâng, bữa nào tiện sẽ cà phê cà pháo 🙂
LikeLiked by 2 people
Làm mấy loại như bánh dẻo, bánh in, hoặc gỏi cuốn …, gặp ai mà có bịnh mồ hôi tay tràn trề, thì bánh sẽ có vị mặn mặn khác hẳn vị muối.
Ai không tin thì thử đi, tui bị ăn mấy lần rồi mà hông biết tại sao nó …ngon 😀 .
Về sau “điều tra” hoài mới khám phá ra chủ nhân có đôi bàn tay thiệt là ướt át nhưng làm đồ ăn hổng thèm đeo găng tay.
Khi biết nguyên nhân rồi tui bỗng dưng mắc bịnh Sờ Sờ Kờ A (:D) giống bác Joe, là chỉ ăn đồ nóng đã nấu nướng qua 🙂
Chú thích, bịnh Sờ Sờ Kờ A (Sạch Sẽ Kén Ăn) 🙂
LikeLiked by 2 people
Thầy 3 có qưởn phân tích cái vụ Calibrexit nghe đi thầy. Lợi và hại ra sao nếu California tách ra khỏi nước Mỹ?
Thầy 3 ở ngoài tiểu bang chắc sẽ có mắt nhìn khách quan hơn là tụi tui ở bên trong hen.
Đặng tui còn lo đóng gói khăn khố sẵn sàng dọn đi Mỹ ông ui 😀
LikeLiked by 2 people
Hê hê cái này dể nhất.
Thường thì thiên hạ ly dị bỏ nhau cái chánh nhất là tiền bạc không sòng phẳng, có người lợi nhiều người lợi ít.
Như vụ Brexit bên Anh, cái chánh là phe Brexit nói là đóng tiền thuế vô cho EU nhiều mà EU không có làm gì lợi đem tiền về cho Anh.
California đóng 1$ thuế cho liên bang lấy về 94 cents, quá nhiều so với những tiểu bang khác. Đâu ai muốn cự bỏ đi làm chi?
Luật cũng không thực sự cho phép tách rời . Giấy tờ nói là cho tách rời trong trường hợp làm cách mạng hay là mấy cái states khác trong liên bang đồng ý cho phép.
Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh nam bắc, mấy tiểu bang miền nam gọi là tách rời nhưng trên thật tế họ vẩn là thuộc về xứ Mỹ liên bang.
Tự do, dân chũ thì petition hay vận động gì cũng được. Caliexit chỉ là fringe (thiểu số bất thường) muốn thổi cái frustration ra khỏi buồng phổi mình cho đở tức thôi.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn thầy 3.
Ah còn nữa nhe 🙂 . Tôi thắc mắc là lúc này các quận các thành phố trong California rầm rộ đua nhau làm đủ thứ để bảo vệ di dân lậu.
Kỳ hen, đã ở lậu thì đương nhiên phạm luật rồi, sao chính quyền các quận đó lại làm giống như khuyến khích người ta phạm luật vậy hè?
(Nếu thầy 3 ngại nói về những đề tài không liên quan tới đề tài chính của chủ nhà đưa ra, thì thầy 3 khỏi cần trả lời hen. Chính tôi cũng ngại vì đây đâu phải nhà riêng của thầy 3 mà cứ hỏi thầy hoài 🙂 . Cho dù chủ nhà có dễ dãi không trách móc nhưng tôi cũng tự mình giới hạn 🙂 .
Trong khi group email thì thoải mái hơn vì không phải là nhà của riêng ai. Không thích chỉ việc bỏ vô Spam là được rồi).
Thôi tôi biến đây nhe. Chúc chủ nhà và mọi người luôn stay safe and enjoy holiday season!
LikeLiked by 2 people
Biến rồi trở lại nha, đừng có biến lâu quá mất vui. Có nàng tiên kia bằng cấp lớn mấy cái mà không chịu viết gì hết á, chỉ bấm like thôi !.
LikeLiked by 2 people
Bánh in
bánh cream puff (su kem),
bánh kem dạng cây thông.
Từ nhỏ tới giờ, bánh in là bánh mà tui thương lắm. Bánh in nó bình dân, giá rẻ ai cũng có thể mua ăn. Tui nhớ hồi nhỏ mỗi khi ăn, phải cận thận gở bỏ lớp bao ni lông gói phía ngoài, còn phải gở tấm giấy có in chữ đỏ với thông tin của tiệm bánh mà nhiều khi nó dính vô bánh…xong rồi mới lũm vô miệng: bột hơi khô, ngọt, nhân mềm…ngon!
Bánh in bình dân chứ không kiêu sa quyền quí như chiếc bánh kem “cây thông”. Với tui lúc nhỏ, bánh kem cây thông Noel nó quyền quí, mắc lắm, Tây lắm…chỉ để một đứa nhỏ đi ngang tiệm, đứng nhìn…mà thèm. Còn trong trí tui, bánh in bình dân nhưng nổi trội. Hồi nhỏ tui nghỉ…hình như nó có “họ hàng” gì đó với bánh kem mà tui chưa từng ăn: Hai lớp bột bên ngoài, chính giữa có kẹp lớp mứt mềm mềm như kem vậy, nên ăn cũng thấy…như bánh kem…cũng vương giả chớ bộ!
Nhưng nếu có bánh nào mà gợi tui nhớ ba tui thì đó là bánh cream puff/ bánh su kem. Hồi đó, từ ngả tư Phú Nhuận chạy dài tới đường Trương Tấn Bửu ( nay là Trần Huy Liệu) quẹo trái là nhà thờ ( nhà thờ nay vẫn còn), tiếp tục đi vài chục thước, bên phải có tiệm bánh kem. Lúc đó là tui còn học tiểu học trường Chánh Tâm gần đó ( sau đổi là Ngô Mây. Bây giờ nghe nói nhà nước trả lại cho chủ nhân trước và hiện là chổ gởi/đậu xe hơi). Trên đường chở tui về bằng mô-bi-lết xanh với phọc- ba-ga dầy dùng để cho hàng, ổng hay ghé qua tiệm đó đó mua cho tui cái cream puff. Tay tui cầm bao giấy trong đó có cái bánh. Mắt nhìn thấy vết bơ thấm qua bao giấy, đem lên ngửi ngửi..thấy nó thơm ngon không tả được…Nhưng cũng phải nhịn về nhà mới ăn.
Bây giờ lâu lâu đi siêu thị Nhật, cũng cố ý tới mua một cái cream puff, ngồi ăn một mình…để nhớ ba tui…
Ai có kỷ niệm về bánh? Chia sẽ đi, để thấy nhiều khi bánh ngọt…cũng có vị mặn, hay đắng?
LikeLiked by 4 people
Bác Joe bây giờ phần lớn thời gian ở VN nên có nhiều cơ hội gặp lại cảnh cũ người xưa, thành nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm, bồi hồi cảm xúc, tình cảm lai láng 🙂 . Like!
LikeLiked by 1 person
Ông nhắc tới Phú Nhuận làm tôi trở về quá khứ của khu phố có nhiều bạn be ở đó. Nhưng bây giờ không nhớ và hình dung lại được đâu là đâu. Phú nhuận chỉ còn nhớ đường Chi Lăng từ Gia Định chạy lên, tới ngã tư gặp Hai Bà Trưng từ Dakao xuống. Keep Chi Lăng chạy hoài thì tới Tân Son Nhất.
Qua khỏi ngã tư Phú Nhuận thì quẹo bên trái, không nhớ cái đường gì có Bò bảy món Ánh Hồng nổi tiếng một thời.
lâu rồi về VN, tôi sợ đi honda qua cái khu đó, không biết sao nó có nhiều lính giao thông đứng rình along the road làm khó dể.
Su kem sounds delicious, nhiều chổ làm cái kem vừa ngọt thì super.
Hồi nhỏ tôi thích cái horn dài có kem trắng ở trong, giờ thấy gớm bỏ xừ.
Tôi không biết sao chớ hồi nhỏ tôi không bao giờ có quà bánh từ ba má tôi, ever. Hình như má tôi không có tiền từ nhỏ nên bả quen rồi, không bao giờ nghĩ đến mua quà bánh cho con. Ngay cả quần áo, tôi chưa bao giờ có đồ mới mặc tết. Tất cả là theo cái principle khi nào cần lắm thì mới mua. Tôi còn nhớ tôi có cái quần tây mặc tới trên mắc cá, bả nói chưa rách, còn bận được bỏ phí phạm. Không có cái quần nào của tôi mà không bị thêu vá cái đầu gối. mắc cở một chút, nhưng lâu rồi đời mình cũng quen. hahahahaha.
Chuyện này mới thấy cười, khi tôi thành teen, tôi ask for underwear mà tôi thấy chưng bày bán trong mấy cái kiosk ngoài saigon, crocodile?, jockey? không nhớ rỏ. Bả nói bận xà lỏn ok rồi. Một bà dì của tôi nghe, vài bửa sau thấy có 2 bị underwear trên bàn, love them to dead. Hehehehe nghe lời má dặn I go boxer short.
Ba tôi cũng vậy dẩn đi ăn hủ tíu với ổng sometimes. Ông ưa dẩn tôi đi coi sách cọp ở Khai Trí. Tôi nghĩ má tôi dồn tiền cho anh em tôi theo cái extra curriculum, bả đưa 300 ngàn biểu đi mua cây guitare chơi sau khi tôi grew out cây mandoline cùi sức móng mà bả lượm đâu về chỉ tôi khều khều. Rồi cho tiền ra quốc gia âm nhạc học đờn từ một cô rất trẻ, sinh viên trường đó. Rồi tiền học tiếng tây thêm ở chổ ngang nhà thương Đồn Đất.
Look at me now, không còn nhớ đờn, không biết tiếng tây, She must be pissed. Love you mom, dad.
LikeLiked by 4 people
Tôi cá là thầy 3 vẫn cười khà khà khi trong lòng muốn khóc đó J/K 😀
Văn phong của thầy lúc nào cũng đượm vẻ ngang tàng ba gai nhưng đọc cảm động. Like! (no joke here)
LikeLiked by 2 people
Hồi nhỏ sò thích ăn bánh thửng lắm. Bánh thửng không biết có phải giông giống bánh pound cake bên nay bán không. Bánh này là phải ăn từ tốn nghe, dễ bị mắc nghẹn lắm đó. Lúc nhỏ sò chỉ biết ăn thôi, không xem thử coi bánh phải làm ra sao
LikeLike
Bánh thuẫn. Tương tự bánh bông lan, nhưng mịn hơn, dai dai hơn, cái nhỏ nhỏ 🙂
LikeLiked by 1 person
Hehe … cám ơn Hến. Hồi nhỏ sò nghe vậy biết vậy thôi không biết ghi sao cho đúng 😦
LikeLike
Ngon lành hơn tui.
Hình như ba má tui chưa bao giờ dẫn anh em tui đi ăn tiệm. BK mà, thịt chặt to kho mặn , cơm nguội, cơm rang, dưa cà cho chắc bụng 🙂 . Khi lớn lớn, thấy bà
con ăn hàng cũng thèm, nhất là nhà ngay chợ, bèn liều mạng, ăn thí đại cô hồn, xong nói ” dì Tư tính tiền với má con”. Không thấy bà già la , chỉ
nhìn thằng nhỏ cười cười… Thế là thành thông lệ, chuyên viên ăn, uống ghi sổ….
Không biết Bolsa cho ghi sổ không ta??
LikeLiked by 2 people
Thấy mấy bác bàn về bánh “Su” kem làm tui nhớ mấy dì tui gốc cần thơ hay gọi là bánh sửa. Bửa nọ có em nào thăm FB nhà tui, em quảng cáo theo kiểu miền “ngoài” gọi éclair là bánh su que. Tui phải mất một thời gian mới hiểu nàng đó muốn nói cái gì.
Hồi nhỏ tui rất thích ăn bánh in và người đầu tiên cho tui biết được mùi thần tiên đó là ông ngoại tui. Ăn bánh in và coi cải lương ở rạp hát là hai thứ tuyệt vời ông ngoại cho tui khi tui còn con nít.
LikeLiked by 3 people
Ok biết thêm tiếng ngoại quốc khác su que.
Giống bánh su nhưng dài dài như cái que?
LikeLiked by 1 person
Dạ thưa đúng đó. Tui đọc xong muốn điếc luôn.
LikeLiked by 1 person
Giống bánh su hình dài xoắn ốc hình như có lần sò nghe người nào gọi là bánh loa kèn chắc tại vì nó trông giống hoa loa kèn
LikeLiked by 1 person
Bánh su hình dài xoắn ốc phải quấn bột vô cái cream horn mold rồi nướng 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui biết có 1 loại bánh kêu là bánh ốc, vì nó hình dạng y chang vậy, nhưng vỏ bánh thì như bánh mì ngọt và nhân thì như nhân bánh su 🙂
Tui rành bánh này vì 1 dạo “bồ cũ” tui ăn nó mỗi ngày 2-3 cái, ổng ăn nhiều đến mức tui đã khg thể giàu từ dạo đó, và đến 1 ngày ổng tuyên bố “ngán rồi” để giờ đây, sau 20 năm, chưa bao giờ nghe ổng nhắc bánh ốc su, hehe
LikeLiked by 1 person
Tôi thấy vài nơi họ nhận gi sổ nhà bank, rồi cuối tháng Xã Trưởng trả cho nhà bank khỏi trả cho họ. Có nơi ghi 😦 tiên tươi only).
LikeLiked by 1 person
Không có cái quần nào của tôi mà không bị thêu vá cái đầu gối. mắc cở một chút, nhưng lâu rồi đời mình cũng quen. hahahahaha. Like. Boy nào mà mặc quần, bị rách đầu gối Ba Gai vua, thầy giáo bắt quỳ gối sơ mít quây mặt vô vách. Hahaha
LikeLiked by 1 person
Thủ Đức trực chỉ Bà Chiểu, Chị Lăng thăng tiến TSN ngày 2 buổi đi về, bất kể mưa hay nắng, buổi chiều về tấp vô lề đường chợ B/ C mua mấy ổ bánh mì nóng và hộp sửa bò cho mấy đứa nhỏ. Honda 50 cc chạy bền vô kể đi đó đây hơn 10 mấy năm trời chưa lần bị nằm đường. Hoan hô Honda. Quên lâu rồi quý vị nhắc lại làm mình quay lại thời vỉ vảng một trời kỷ niệm tuổi trẻ, làm sao mà mình khỏe manh như vậy.!!!.
LikeLiked by 1 person
Qua cầu bình lợi, cầu băng ky, xuống tới ngã ba trường vẽ quẹo vô chi lăng?
LikeLiked by 1 person
Bánh in còn có một loại khác gói trong giấy kiếng đỏ lớn hơn và dầy hơn bột trắng thôi không có nhân gì hết. Bánh này sò hay thấy lúc Tết để chưng cúng cho đẹp, có lẽ vậy. 😉
LikeLike
You are right.
Cái này chắc ông Joe hay chị Bình chắc biết. Nếu tôi nhớ không lầm tôi có được ăn mấy phong bánh in kiểu này, không nhưn, gói trong giấy như giấy thô toàn chữ Chinese. Ma dê from cộng đồng người Tàu Chợ Lớn??
LikeLiked by 1 person
Hồi nhỏ ông ngoại có cho ân bánh in màu trấng không nhân nhưng có thể gỡ ra từng lớp mỏng giống như miếng kẹo chewing gum
LikeLiked by 1 person
Con gái tui, nhỏ được bà ngoại cho ăn bánh in, và dạy làm banh su kem.
Bây giờ bà ngoại đã đi thật xa, lâu lâu con bé nhớ ngoại, ra chợ mua bánh in hay làm bánh su.
Hic
LikeLiked by 1 person
@ sò : Do’ là ba’nh oản, mình thù’o’ng thấy trong mâm lể hỏi hay cúng Tê’t.
AL mới học thêm “ba’nh su que= éclair” : cám o’n XCL
LikeLiked by 3 people
Nói ra sợ mọi người không tin chứ tui chưa bao giờ ăn cái bánh in như trong hình cô giáo để ở trên. Cái bánh mà có mứt, có nhưn gì đó kẹp ở giữa. Bánh in tui nhớ là làm bột rồi ấn ấn vô cái khuôn bằng gỗ, khỏ nhẹ nhẹ cho nó rớt ra. Loại bánh in đó thì hồi nhỏ có ăn.
Còn bánh in làm trong khuôn bánh Trung Thu đây là lần đầu tiên thấy….hehehe.
Thấy mọi người bàn tới bánh, tui mới nhớ là hồi xưa ở VN hễ nói về bánh là nói tới miếng bánh ăn cho nó chắc bụng như bánh ít, bánh lá dừa, bánh bao, bánh canh chứ đâu có bao giờ thèm ăn những thứ bánh ăn vặt như bánh in, bánh su que bao giờ.
Tui ăn cái gì thì là ăn thiệt, chứ không có ăn quà bánh vặt như loại bánh in này. Nghe cô giáo tả thấy coi bộ bánh lạ, để hôm nào đi chợ tìm một cây bánh in mua ăn thử. Nhưng sao tui sợ mua mấy loại bánh làm từ VN là vì không biết họ làm từ bao giờ, rồi phải chèo ghe chèo thuyền đem qua tới bên này. Rồi nó nằm trong tiệm bán thực phẩm từ bao giờ. Mở cái bánh in ra sợ có vị mặn của bột lâu ngày, không biết vì bị hết hạn hay là hương vị bàn tay của dì hai nào gởi gấm trong đó 😆
LikeLiked by 1 person
Bánh in này làm ở đây cha nội 🙂
Ông vô tiệm bánh Mỵ Hiệp, Đông Hưng Viên, Vân Bakery… đều có.
Hay ổng để dành tiền đi, hôm nào tui làm lại mà hư nữa tui bán cho ăn thử 🙂
LikeLiked by 1 person