Bánh in ơi là bánh in úi!

Nói ngay liền tức thì là tui làm bánh in. Lần đầu tiên trong đời.

Đầu đuôi vầy nè:

Mà mọi người biết bánh in không?

Cái bánh in hình chữ nhật, ốm ốm, hai bên ngoài là bột bánh in mỏng, giữa là nhân đậu xanh hay đậu xanh sầu riêng á. Ngày trước ở Sài Gòn, tui nhớ họ cắt miếng bánh chừng 1/4 cái này thôi, cũng bọc lớp ni lông trong lại. Có khi họ làm nhân dừa nữa.

800px-banh_in_nanh_sau_rieng_sweet_rice_flour_and_durian_cake

Khi qua Mỹ, thỉnh thoảng khi đi chợ đói bụng, tui hay thò tay lụm luôn 1, 2 cái bánh in trên kệ bánh, để khi ra xe có thể vừa lái vừa bẻ ăn, ăn không hết thì gói lại để đó, khi nào thèm thì lủm tiếp 🙂

Đến 1 ngày, có thằng bạn ở tiểu bang xa về chơi, tui không biết mua gì cho hắn làm quà cho… rẻ, nên dụ “Hey, ăn bánh in không? Ngon lắm, để cũng được cả tuần không hư.” Hắn gật đầu (c ó còn hơn không). Thế là tui nện cho hắn đâu chừng 20 cái với lời thì thầm trong đầu “Ăn cho nghẹn họng, mai mốt khỏi kêu mua.”

Nhưng

Mình tính không bằng trời tính. Hắn mang bánh về, cả nhà khen ngon, khoái bánh in, lại nhắn nhe, “Mai mốt có về Bolsa nhớ mua bánh in.”

Ha ha, thế là khi không tui trở thành nơi cung cấp bánh in cho nhà hắn mỗi khi có dịp.

Hôm rồi, khi chợt nhớ ra là phải gửi bánh in cho hắn, thì tự dưng trong đầu tui bật ra ý nghĩ quái gở là “ủa, sao mình không thử làm bánh in nhỉ?”

Nghĩ là làm. Lên internet tìm tìm kiếm kiếm coi bánh in mần ra làm sao. Người ta chỉ rang bột thế này, chỉ làm nhân thế kia, chỉ nấu nướng đường thế nọ. Ui giời, dễ hơn ăn cơm sườn. Nhà cái gì cũng có sẵn.

Chỉ băn khoăn một chút là làm sao ép xuống thành hình thẳng thớm thôi. Nhưng chợt nhớ hình như bà chị dâu có khuôn làm bánh trung thu bánh dẻo gì đó. Mượn mấy cái đó đem về làm bánh in chắc cũng được.

OK, bắt tay vào việc nha.

Đầu tiên là rang bột. Thì ra là rang giống như hồi nhỏ rang bột làm bánh phục linh thôi. Chỉ khác là hồi đó rang bằng bột năng, giờ là bột nếp. Mà cũng chỉ thiếu có bó lá dứa thôi. Ngày xưa cứ rang đến lúc thấy lá dứa khô giòn thì biết bột chín. Còn giờ không lá dứa thì ướm bằng mắt vậy. Thấy bột ngả màu… khét là chín.

Trong khi đó thì nấu nước đường. Sách dạy nấu xong thì vắt chanh vô, nguội nguội tí thì cho thêm nước hoa bưởi vô.

Rồi đi xào nhân. Xào khi nào thấy tay sờ vào không dính là được.

Xào tới xào lui mỏi thấy bà nội cuối cùng cũng thấy nó quệt lại một cục.

Bắt đầu đến phần đổ nước đường vô chảo bột. Nguyên xoon nước đường vừa nguội, thơm lừng mùi hoa bưởi, được tưới hết vô đám bột. Rồi lấy tay trộn trộn,  vò vò. xem liệu nó có dính lại không.

Hình như nó hơi khô. Mà hết nước đường rồi. Thì mình cho nước ấm vào. Hehehe, quá thông minh.

Lại vò vò bột trên tay. Mà sao nó cứ lục cục thế này nhỉ. Nhớ hồi trước mình làm bột bánh phục linh thì bột nó ẩm nhưng nó không lục cục lòn hòn thế này.

Kệ tía nó. Lấy cái luôn bánh trung thu bằng nhựa ra. Thảy vô một nhúm bột. Lấy tay đè đè ấn ấn nó xuống. Rồi túm lấy miếng nhân đậu xanh. Trét trét cho nó dàn đều khuôn. Lại thêm một nhúm bột lên trên. Rồi lại ấn ấn đè đè

Xong.

Kê cái luôn lên cái dĩa. Cắn môi bậm lợi đè cái cần của khuôn xuống – làm vậy chắc chắn là bánh được ép chặt.

Từ từ rút khuôn lên.

Ui chao. Ra hình hài đẹp quá!

Nghe nói phải để chừng 15 phút hãy xê dịch bánh, để yên cho nó dẻ.

Thì để yên. Mình đi ấn cái khác.

haha. Có ai nghĩ làm bánh in dễ như vậy chứ. Giá lại rẻ, mai mốt có gửi đi cũng tiết kiệm thêm mớ tiền, lại còn được tiếng thơm, “Bánh tui làm đó nhen!”

Tui ấn ấn ém ém 1 lèo đâu chừng 4-5 cái thì ngưng.

Phải thử thành quả của mình.

Lấy con dao, cắt 1 miếng. Đưa chưa tới miệng thì

Bột bánh rơi lả tả như lá thu gặp gió đông.

Lấy tay kia hứng vội, tọng luôn vô miệng.

Ui cha.

Sao mà bột nó ngọtttttttt

Mà nó lại chuaaaaaaaa

Và nhân nó là lạaaaaaaaaaaa

Nuốt hết miếng bánh, tá hỏa lồng đèn.

Bột ngọt, là vì 1 pound bột mà tới nửa ký đường.

Bột chua, là vì thầy dặn vắt 1 lát chanh, mình chơi luôn nguyên trái chanh không hột nhiều nước

Nhân lạ, là vì đây là nhân hôm làm chè trôi nước còn dư. Mà nhân chè trôi nước thì nhỏ em kêu bỏ bột súp gà vô cho ngon.

hahahaha

Tui đến ngắm từng cái bánh đẹp như mơ. Nhưng chỉ cần nắm nó giơ lên thì…

Ghét. Bột rớt ra thì còn miếng nhân chính giữa, tọng vô họng nhai. cũng ngon ngon. Vừa ngọt vừa mặn. haha.

Nhưng họng đâu mà tọng hoài. Tui lôi nhân ra hết. Vò lại 1 cục.

Bột hốt thảy lại vô chảo. Châm thêm nước vô. Lục cục lòn hòn.

Tui ngó chảo bột. Tui ngó cục nhân. Gần 12 giờ đêm. Đi ngủ. Quăng hết ở đó.

Lầm bầm trong bụng, phải chi mua cho rồi, cực thân chi. Đồ cái thứ ăn bánh in cà chớn.

Hôm sau, trước khi đi làm, tui còn ném về phía chảo bột và cục nhân cái nhìn hậm hực.

Tối về. Bước vô bếp là thấy nó. Haizzaa.

Giờ làm sao cho nó không lục cục nữa. Lấy tay bóp hoài cũng không xong.

Bỗng

1 tia thông minh lóe lên sau những ngày ngu triền miên: lấy cái rổ nhôm mới mua ra. Bỏ bột vô đó, và chà nó xuống.

hahaha. Bột rơi xuống mịn màng nha, và dĩ nhiên là ẩm

Đời vậy mà vui trở lại.

Rây xong lũ bột.

Lại đóng bánh tiếp.

Kệ, bột có ngọt, có chua, nhân có lạ có quái cũng kệ. Làm thành cái bánh rồi tính.

Vậy mà cũng xong.

Ai muốn thử không. Bánh này phải ăn bằng muỗng nghen.

Bánh để 1 tuần rồi, còn nguyên nè 🙂

15356629_10155634131853521_4747534124157329780_n