Méc ba

1.

Mấy tháng nay “bồ cũ” đổi công việc, đi làm tận Las Vegas, nên thời gian ở nhà không còn nhiều. Nhà cửa vì thế mà cũng im ắng hẳn.

Nói đến điều này, là lại nhớ đến ông thầy ngày xưa dạy cùng trường, thầy có nhiệm vụ phải lo tổ chức các sinh hoạt này nọ cho thầy cô giáo, tui phụ thầy trong một số việc nên nhiều khi đi suốt. Thầy có vẻ hơi áy náy, nên hễ cứ gặp “bồ cũ” tui thì lại nói, “H. thầy thương em lắm, nên phải lo bảo vệ hạnh phúc cho gia đình em. Đó là lý do vì sao thầy để NL làm việc ở ngoài nhiều. Để khi nó về đến nhà nó hết hơi rồi, khỏi cãi lộn với em. Vậy là gia đình hạnh phúc hén!” hahahah.

Giờ cũng vậy, “bồ cũ” đi làm xa, coi như vắng hết 1/4 dân số, nhưng tần suất âm thanh thì giảm đến 75%, thế nên, nhà “very quite”, đã gì đâu. hehehe. Bởi tui có thể ở trong nhà một mình mà không cần phải mở bất cứ âm thanh gì lên, cũng như có thể chẳng buồn mở miệng nói chuyện trong nhiều ngày mà vẫn thấy cuộc đời vô cùng thú vị.

Tối thứ Năm “bồ cũ” về, là lúc có thể hình dung như 4 cái loa với bao nhiêu tần suất âm thanh được mở hết và mở liên tục. Haizza.

Đi ra đi vô 1 hồi, tui buộc miệng, “Anh anh, chỗ anh có job nào làm 7 ngày tuần không? Chời ơi chời, mấy ngày không có ông ở nhà, sao mà nó im ắng đã thì thôi. Giờ thì cứ như là pháo nổ.” – “Bà vừa phải thôi nghe, tui đi làm có nói chuyện với ai đâu, thì về nhà phải được nói chớ!” ổng cự mà cười haha.

Tự dưng, nhỏ Ti ngồi nơi bàn ăn cười tủm tỉm nói, “Chùi ui, tối hôm bữa, không biết mẹ nói gì mà mẹ nói lớn dễ sợ luôn. Pặc pặc pặc. Pặc pặc pặc.. Mà không phải là nói đâu, mà là la. Pặc pặc pặc. Pặc pặc pặc …Chưa bao giờ con nghe mẹ la lớn như vậy. Hết hồn luôn.” Nó vừa nói vừa diễn tả, vừa nhướng nhướng cặp chân mày, miệng trề trề, méc với ba nó.

“Bồ cũ” trố mắt nhìn tui, rồi cười hô hố. “Cho bà chết. Ở đó mà im ắng. Nghe nó méc chưa. Cho bà chết.”

“Dà, thấy mẹ giận dữ lắm. Chưa bao giờ con nghe luôn. Mà không phải mẹ nói 1 lần đâu.” Chỉ lại vừa nói vừa cười cười, mắt nhướng nhướng.

Tui đưa mắt nhìn nó. “Ai nói gì đâu. La gì mà la, nói chuyện thôi mà. Chơi mà chơi méc. Đồ cà chớn. Nhớ Ti đi nha.”

“Cho bà chết. Nghe con tui méc chưa.” Lão “bồ cũ” lại được dịp cười ha hả. Xong, hỏi “Mà bà la ai vậy?” – Tui lườm lườm. “La cái con khỉ. Nói chứ không có la. Nói chuyện với sếp.” (haha, gia tài có mấy ông sếp, đụng chuyện gì cũng bị mang ra làm bia :p )

“Chùi ui, mẹ nói chuyện với sếp của mẹ?” Con nhỏ Ti lại trố mắt, giọng điệu chọc ghẹo.

Thằng Bi ngồi ở sofa nãy giờ, cũng bỗng lên tiếng nói một tràng gì đó bằng tiếng Anh, chưa kịp định thần để nghe nó nói gì, thì nhỏ Ti lại được dịp la lên, “Đó đó, thằng Bi cũng nói là mẹ la đó.”

“Bi nói gì Bi?” “Bồ cũ” quay qua hướng thằng nhóc hỏi.

“Dạ, bữa đó con đi ngủ sớm, mà vô không ngủ được tại nghe mẹ nói lớn ngoài này.” Thằng Bi ồ ồ nói.

Lão kia lại được dịp cười như nắc nẻ. “Thôi hén, đừng có mà nói anh nói lớn nữa nghen cưng. Hai đứa nhóc đều xác nhận rồi nghen cưng. Cưng dữ vừa vừa thôi nghen.”

Tui lườm lườm cả ba cha con, “Không thèm nói chuyện với cha con ông.”

Hừm, tui nói chuyện, chỉ có tui với cái phone và nhà ngoài này không có ai. Nói, không có la. Vậy mà giờ. Hừm, 2 cái khỉ con. Đúng là tai vách mạch rừng.

2.

Nhỏ Ti đi làm, text hỏi, “Mẹ muốn đổi tiền mới gì, text cho con không thôi hôm nay là hết đó.”

Nhắn cho nó nói đổi tiền này tiền kia xong, chỉ text lại, “Mẹ qua lấy hay là con mang về?” – “Con mang vể hén” – Chỉ “ok, mẹ”. Xong, chưa đầy 30 giây, chỉ nhắn “Mẹ không qua thăm con?” – “Mắc ngủ” Tui tỉnh bơ.

Tưởng vậy là xong. Thì nó đi làm, đổi tiền ở chỗ làm, tối mang về, mẹ trả lại tiền cho. Dễ dàng mà.

Ai dè. Tối về nhà, chỉ làm một tràng, bằng giọng nhẽo nhẹt với ba chỉ, “Vầy nè, hôm nay mẹ ở nhà. Mẹ kêu con đổi tiền cho mẹ. Con nói mẹ ghé lấy tiền rồi thăm con, coi con làm việc làm sao. Mà mẹ nói, thôi, mắc ngủ. Đó, ba chịu nổi vợ ba không? Không chịu đi thăm con. mà nói mắc ngủ. Đó đó.”

Cô chỉ qua chơi, nghe chỉ léo nhéo, hỏi chuyện gì, chỉ tiếp tục, “Là mẹ con đó, mẹ không chịu đi thăm con, mẹ nói mẹ mắc ngủ” hahahaha

Thật ra quan tâm nghe nội dung chỉ nói gì thì ít, mà nhìn cái cách chỉ méc thì tức cười.

Chưa hết, thằng em chỉ vừa đi làm thiện nguyện về, bước vô cửa, là chỉ cũng làm liền một hơi, “Bi, Bi, mẹ không đi thăm chị hai, mẹ nói mắc ngủ…”

Mà cái thằng này thì có cơ hội là ảnh không ngại gì để bêu riếu, “Mẹ ơi, sao kỳ vậy mẹ, sao mẹ không đi thăm chị hai vậy mẹ. Mẹ là kỳ quá” Cái kiểu ảnh nói tiếng Việt chậm chậm lên giọng xuống giọng thiệt là, hừ.

Chưa đã,  nhỏ Ti kể thêm là giờ ăn trưa nó mang chuyện mẹ không thèm đến lấy tiền với cốt ý là xem con gái làm việc ra sao với lý do “mắc ngủ” kể với đồng nghiệp già của nó nữa, mà đồng nghiệp già của nó là bạn tui mới chết.

Gặp thêm nàng này bồi vô, “ờ, mọi năm trước mẹ cũng đày cô vậy đó. Đòi đổi tiền mà không có chịu đi lấy, bắt cô phải chạy đến tận nơi đưa cho mẹ…”

“Đó đó, mẹ không phải bắt nạt con, mà bắt nạt người khác nữa,” chỉ lại nhẽo nhoét méc với ba chỉ, với em chỉ như vậy đó.

Hừm. Thì đã nói nghỉ vacation ở nhà 10 ngày. Đồng nghiệp hỏi, “Đi đâu chơi?” – Không đi đâu hết. – “vậy chứ nghỉ ở nhà làm gì?” – Ngủ. (Mà ngủ chưa đủ, ngó qua ngó lại, thấy đến ngày đi làm lại rồi. Chẳng lẽ lấy luôn phép năm tới, ngủ tiếp 🙂 )

Hừm, giờ mới biết là mình bị con nó canh, để méc.

15135958_10155586334438521_6856339832989223980_n
Giờ nói gì phải canh chừng đứa bên trái và bên phải, không thôi nó méc, hehehe