Trước khi tham gia vào bất cứ một cuộc chơi nào, hãy nên tìm hiểu luật chơi, nếu thấy chấp nhận được, thì hãy chơi. Mà đã chơi rồi, hãy biết tôn trọng luật chơi tới cùng. Còn không, đừng chơi.
Tui nghĩ, thực hiện điều đó, trước hết là mình tự tôn trọng mình, sau là tôn trọng ban tổ chức, và những người chơi cùng.
Anh muốn tham gia một cuộc chơi marathon (hehehe, lấy marathon ra làm ví dụ hỏng chừng có người nhột nhạt toàn thân :p ) thì trước tiên anh cần tìm hiểu mục đích, qui định, điều lệ… mà ban tổ chức đặt ra. Nhắm được, hãy ghi danh. Ghi danh rồi cứ theo đó mà luyện tập. Đến ngày đến giờ thì chạy. Chạy được đến nơi, người ta phát cho bình nước, trái chuối, hay cái mề đay thì vui vẻ mà ăn, mà uống, mà đeo.
Trong quá trình chạy, anh có nghe cải lương, nghe Hồ Quảng, hay vừa chạy vừa tán gái qua phone cho có tinh thần là quyền của anh; người kế bên thì nghe jazz, nghe tụng kinh, hay nghe tiếng chó sủa để mà chạy cho nhanh, cũng là quyền của họ, vì ban tổ chức không cấm, miễn sao trong khoảng thời gian đó ai chạy, hay lê, hay lếch mà về tới nơi thì có chuối ăn, nước uống, mề đay đeo. Vậy thôi.
Có bao giờ anh nghĩ anh về đích rồi, mề đay đem về treo lủng lẳng ở nhà rồi, tự dưng ngó thấy một người vừa chạy vừa nghe bolero, vừa ngúng nguẩy cái mông, cái anh nổi điên lên (vì mình không biết ngúng nguẩy chăng?) thế là anh yêu cầu ban tổ chức không được cho người đó ăn chuối, uống nước, đeo mề đay!
Dĩ nhiên, ban tổ chức không đồng ý, vì người ta không vi phạm nội qui, vậy là anh đùng đùng vềnhà lôi cái mề đay ra, chạy luôn ra chợ mua lại trái chuối, mua luôn chai nước (chứ tất cả đã lỡ ngốn hết vô bụng rồi) mang trả cho ban tổ chức, vì sự phản đối của mình không được chấp thuận!
Hahahahah, anh có nghĩ anh làm được như vậy không? mọi người nghĩ sao?
Lấy chuyện chạy marathon làm ví dụ cười cho vui, nhưng mà chuyện cần tôn trọng luật chơi là điều nghiêm túc.
Trong nước, có người được đề nghị làm đơn để quan trên xét phong cho danh hiệu này, thành tích nọ. Ai thích thì làm đơn. Ai không chấp nhận cái luật quái gỡ phải làm đơn để được khen đó, thì không làm. Từ chối là từ chối từ đầu. Không tham gia là không tham gia từ đầu, khi đã hiểu luật. Đó là những người biết tôn trọng luật chơi.
Ngoài nước cũng vậy. Tổ chức, đoàn thể nào cũng có thể chọn ra những ai đó theo qui định nào đó mà tổ chức, đoàn thể đó đề ra, để mà trao tặng cái gì đó, vinh danh chẳng hạn. Anh có quyền từ chối nhận, nếu anh không thích, ngay từ đầu. Không ai ép.
Tuy nhiên, khi anh đã nhận giải rồi, đến phiên người khác, anh lại phản đối với ban tổ chức rằng, người đó không xứng đáng bởi điều abc, theo anh. Thì tui nghĩ là anh chơi kỳ!
Bởi vì sao, vì quyền quyết định là của ban tổ chức! Họ đã từng chọn anh theo tiêu chí của họ, thì giờ họ cũng chọn người khác, theo tiêu chí đó, tiêu chí của ban trao giải, không phải tiêu chí của anh!
Vậy, anh lấy quyền gì để phản đối người khác nhận giải? Anh dựa vào đâu để cho rằng anh là người xứng đáng, còn người khác thì không?
hehehe
Và, như một đứa trẻ con, khi yêu sách của mình không được nghe theo, thì giãy đành đạch lên, mang trả lại cái mình đã nhận, để phản đối.
Hahahaa. Làm ơn, đây là xứ tự do. Anh có quyền hành xử trong cách anh muốn, nhưng hãy nhớ rằng cách hành xử đó sẽ cho biết anh biết tôn trọng cái tự do mình có, người khác có theo đúng tinh thần văn minh của quốc gia này, hay anh đang xả láng với quyền tự do của mình bằng ép buộc người khác phải nghe theo anh một cách độc đoán.
Vừa đọc vừa đoán khg biết những người bị ám chỉ có ai là tui quen biết hay khg, hại não quá! 😀
Nếu là tui, tui sẽ chọn cách lánh đi chỗ khác, chứ khg phải cứ nhìn vào cái người đang ‘ngúng nguẩy cái mông’ rồi tự mình làm khổ mình, rồi quay qua làm phiền người khác. Cái tính ghen ăn tức ở ( nhỏ bạn già tui kêu đó là GATO 😛 ) thì ai cũng có, nhưng nếu để cho cái tính đó ảnh hưởng đến mình nhiều quá thì nguy hiểm lắm à nha!
LikeLike
Đoán chi cho mệt vậy nướng 🙂
LikeLike
GATO chỉ nên dừng lại ở mức độ “feeling” thì vẫn ổn còn mà “bạo động” từ cai feeling đó thì…bất ổn ah nha
LikeLiked by 2 people
Bạo động nội bộ thì khg sao, chứ lan ra tới public thì dễ ăn đạn lắm á, banh xác như chơi! 🙂
LikeLiked by 2 people
@NL: Xin hỏi NL entry này muốn nói về những cuộc biểu tình liên quan đến việc ông Trump được đắc cử tổng thống cho nhiệm kỳ tới hay về điều gì khác xảy ra trong cộng đồng VN ở Little Sài Gòn? Nếu nói về những cuộc biểu tình liên quan đến bầu cử thì tui sẽ đóng góp ý kiến. Còn về điều gì khác thì sẽ không dám vì không biết rõ chi tiết.
LikeLike
Nói về 1 lối suy nghĩ, 1 thái độ sống 🙂
Mà tui thấy tui đâu có mô tả hình ảnh của các cuộc biểu tình đâu mà sao nhiều người nghĩ đến ta 🙂
Mà nếu vậy là 1 ná của tui trúng tùm lum hén 🙂
LikeLiked by 2 people
Bởi vậy tui nói hại não mà, đâu phải chỉ có mình tui đâu thấy hông! Hehehe
LikeLiked by 2 people
@Anh M&M
Even ví dụ như cái entry này cô giáo không ” ám chỉ ” đến mấy cuộc biểu tình liên quan đến Me Xừ Trump đắc cử , nhưng cũng mong được đọc những ý kiến ý cò cùng lời bàn Mao Tôn Cương của Anh về cái chiện thời sự nóng bỏng này . Nói nghe chơi , à không , nghe thiệt , đi Anh …
LikeLiked by 1 person
@Chị Tina Lee: Để tránh lạc đề, tui có để ý kiến của tui về các cuộc biểu tình trong những ngày vừa qua trong entry cũ Tân Tổng Thống đó. Cám ơn chị. 🙂
LikeLiked by 1 person
Không biết cô N/L muốn nói tới vụ gi đây? Thưa anh M&M tôi cũng ở gần cộng đồng Little Saigon, nơi đây cũng 1 số người lấy làm ngạc nhiên khi Mr thắng cuộc chơi, bàn hoàng vì khinh địch thấy chắc ăn quá rồi thờ ơ, thế thôi rồi cũng phải chấp nhận cuộc chơi, chớ chưa thấy biểu tình phản đối gì cả? Tôi nghĩ người Mỹ chưa sẵn sàng chấp nhận Mrs lam T/T?, Chắc phải có thời gian nữa chăng?
LikeLiked by 2 people
@Jcbrea: Dạ M&M có nêu ý kiến ở entry Tân Tổng Thống.
LikeLiked by 1 person
AL hoàn toàn đô`ng y’ với NL: như NL lấy thi’ dụ chạy marathon , ngù’o’i tổ chức đã ra điêù kiên và luât lệ. Mình thi’ch thì ghi tên vô chơi, ngay cả trong lúc chơi mà mình không thi’ch nữa thì mình cứ viêc mình ên đi ra nhu’ bao nhiêu ngù’o’i chạy marathon bỏ cuôc .Nê’u thắng tới nơi mình đu’o’c giải thưởng rôì thì manh ai ngù’o’i nâ’y vê`nhà . Nê’u mình vì môt ly’ do gì do’ không thi’ch nữa thì cu” viêc vứt vô thùng ra’c giải thuong mà mình nhận duoc , kèo nhèo với ban tổ chức làm chi cho mệt xa’c, hóa ra thành con ni’t immature : ai nghe chắc sẻ mắc cù’. Hay là giô’ng con ni’t , sợ bị quên lảng nên phăi kèo nhèo Hihihi.
LikeLiked by 1 person
Chắc tại kèo nhèo mà ban tổ chức cứ để tâm nghe nên kèo nhèo hoài! 😀
Chứ như mà ban tổ chức cứ một mực “i dont care, muốn nói gì thi cứ việc nói” thì họa may mới chữa được cái bệnh kèo nhèo này.
LikeLike
– Hehe, tui cũng tưởng cô chủ nói về dzụ bầu cử rồi biểu tình. Té ra không phải. Mợ đang đá xéo ai đó. Hmm, chưa thấy ai dài hơi như mợ. Nói lòng vòng cò heo dê ngỗng, tràng giang đại hải cả trang báo, mà túm lại chỉ là mắng vốn cha nội mụ ngoại nào đó có cái tật GATO dở hơi. Cứ nói toạc móng heo ra đi, nói lòng vòng chi mọi người đoán già đoán non cho “hại não”? Hmm.
– Chào cả nhà! Lâu quá không gặp. Mọi người khỏe hỉ? Cửa blog đóng rồi lại mở, còm sĩ rơi rụng như sung. Nay TS tui ghé lại thấy vẫn còn một mớ, cũng chưa tới nỗi nào. 🙂
– Thầy Lý ui, tui điểm danh ở đây rồi nghe. Tới phiên thầy cà khịa cô giáo. Cổ đang đá xéo thầy kìa.
– Hi cô giáo, có gặp ông BBT (TGBT), cho tui gởi lời vấn an. Nói là lời vấn an từ một độc giả trung thành và thầm lặng. Mấy tháng nay ổng tắt tiếng, tui tìm ổng như tìm … chim. Tìm từ NVOL qua blog của ổng mà chẳng thấy tăm hơi ổng đâu. Hi vọng ổng khỏe mạnh.
LikeLiked by 6 people
Welcome back! 🙂
LikeLiked by 1 person
Làm hồi sớm đọc còm của anh M&M, tui nói thầm, chẳng lẽ mọi người đang bàn quốc gia đại sự mà tui lại liên tưởng đến chuyện đâu đâu, chẳng lẽ tui suy nghĩ nông cạn dữ vậy! Không ngờ đôi khi nông cạn vậy mà đúng hén! 😀
LikeLiked by 2 people
Cô Giáo: muốn dẩn chứng 1 lối suy nghĩ, 1 thái độ sống mà đem chuyện chạy marathon ra làm thí dụ không có thú dzị nha. Trước hết những người bỏ thời gian ra tập luyện để chạy được 26.2 miles khi về đích không phải chỉ muốn được bình nước, trái chuối, hay cái medal treo lủng lẳng. Cô Giáo viết như vậy ai không biết hiểu lầm tưởng tui thích ăn chuối nên cứ cắm đầu cắm cổ ghi danh chạy để được có chuối ăn hoài hoài 😆
Thứ hai, đã là dân chạy thật sự, tinh thần đùm bọc, giúp nhau tận tình, động viên nhau về tới đích nếu phải kè vai chạy cũng có thể giúp. Chứ không có vụ vừa chạy vừa rãi đinh, gạc giò và có tính GATO, thưa kiện làm phiền ban tổ chức mấy chuyện nhỏ nhen như vậy.
Đem chuyện marathon làm thí dụ làm chi giờ gây hoang mang rồi Ông Trùm làm toán suy diển ra là cô giáo đang đá xéo tui. Cũng may, tui là vàng thiệt không sợ lửa, vì tui không có tính GATO.
Nếu tui nói tui vẩn chưa hiểu
Là thật ra tui đang dối mình
Còn tui nói đã biết Cô Giáo thật sự nói ai
Là hình như tui cũng đang đoán mò ……như bao còm sĩ
Để tui đoán coi có trúng không nhe:
Vô blog chơi, nếu có ai vô tình mà giẫm lên chân mình thì mình cũng nên thẳng thắn nói ra liền lúc đó. Tôi nghĩ ai cũng lớn và hiểu chuyện. Một chút sơ ý của người ta mà mình cứ ghìm ghìm, lâu ngày đâm ra “có nó không có tui” rồi đi trách móc bà chủ blog bao dung người mình không thích thì tôi thấy nó không có công bình (fair) cho bạn còm và chủ blog. Hãy vì mục đích anh em mình tụ lại đây vui chơi, học hỏi lẩn nhau mà bỏ đi những hiềm khích do chính mình tạo ra.
Tui nhớ có câu: nếu bạn cười thì cả thế giới cười cùng bạn. Nếu bạn khóc bạn sẽ khóc một mình.
Chơi trên blog, ít nhiều gì cũng đã quen biết nhau qua sự trao đổi còm qua lại. Tôi thật sự không muốn thấy bạn phải khóc một mình. Tôi biết anh là một người tốt, đừng tách rời mình ra cuộc chơi vui vì lối suy nghĩ cực đoan, thái độ sống gò bó. Hy vọng sẽ gặp lại anh nơi này.
LikeLiked by 6 people
Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ! 🙂
LikeLike
“Thôi cũng kệ” thì đuoc con lam ơn “retire” gium cai vụ “nghĩ cũng tội” nha bạn hiền…khong thấy cũ kỷ nhàm chán sao nguoi đẹp Van AZ
LikeLike
nhột ơi là nhột cô giáo chơi xấu cứ kéo tui ra bêu xấu là sao? Cô dượng giáo dzới xấp nhỏ phẻ re luôn hử?
Lâu lắm mới ghé vào nghía ,mà wên tui có ghé vài lần mà cửa nẻo khóa kỷ quá vào không được hehehehe
Mên chúc lang trên xóm dưới vui vẻ cả làng nghen.
LikeLiked by 4 people
Nhiều Còm Sĩ cởi ngựa xem hoa, không nói lời nào làm chủ nhà buồn đống cửa thử coi sao?( Xin quý vị của ít lòng nhiều), ghi lại đôi câu cho biết rằng có mặt tôi đây nha Cô!
LikeLiked by 3 people
Còm Sĩ nào viết cũng hay, ngắn dài, vui buồn, dí dỏm kể cả vô duyên cũng ok luôn, mọi người có mỗi ý khác cần trao đổi cho nhau. Theo tôi người nào viết cũng hay kể cả những lúc cãi nhau trong tinh thần xây dựng.
LikeLiked by 2 people
Tui đoán chị NL nói về người này? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=336541956711901&set=a.116506692048763.1073741831.100010682980891&type=3&theater
LikeLike
Hey tôi post thí mạng cùi ở đây, có lạc đề hay không thì chửi tôi.
Trong luc blog đóng cửa, tôi thấy có một bài viết hay, nó dính dáng tới cái tôi ưa nói, cái lợi của con nhà giàu và cái hại của con nhà nghèo, kể về tâm tình của một thanh nien trẻ gốc Việt. Tôi dịch lại tiếng Việt cho thiên hạ dể đọc để có thêm kinh nghiệm dạy con mình, mấy đứa lớn lên bên Mỹ.
Học Standford, mở công ty riêng cho mình. Ông xuất thân từ một gia đình nghèo từ Oakland. Ông viết về cái suy nghĩ riêng về cái tự ty mặc cảm của người nghèo muốn tiến thân mà cứ bị cái tự ty nó làm mình trì trệ.
David Tran is the co-founder and CTO of PRX.co, a venture-backed, software-powered PR startup. Previously he started Crowdbooster, a social media optimization solution, was an entrepreneur in residence at Stanford’s StartX, and graduated from Stanford with a BS in computer science. David spends a lot of his free time training for marathons and rooting for the Warriors, the A’s, and the Stanford Cardinal.
Tôi lớn lên ở Đông Oakland, California, là con trai út của gia đình người nhập cư Triều Châu-Việt. Học hành học là luôn là quá dễ dàng đối với tôi – Tôi không bao giờ thực sự cảm thấy khó khăn gì hết trong lúc học tiểu học. Với những cuộc đình công của thầy cô giáo, các giáo viên thực sự quan tâm tới học sinh cho các trường tiểu học Maxwell Park Oakland thật sự có rất ít.
Nhưng trong lớp năm, tôi đã may mắn được giảng dạy bởi bà Harris, người đã thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi. Vào cuối tuần, bà Harris thường mời học trò đến nhà cô ấy để ăn trưa. Sử dụng tiền của chính mình, cô mua cho học trò đã làm tốt trên các bài tập những món quà nho nhỏ.
Và trong một buổi họp phụ huynh-giáo viên, cô đã làm một chuyện mà tôi không nghĩ tới được, không thể tưởng tượng được và tôi đã không hiểu đầy đủ tác động của việc này cho đến những năm sau này. Cô cầu xin cha mẹ tôi ráng xin cho tôi vô trường trung học tư nhân để lôi tôi ra khỏi các trường công lập dạy không ra cái đám ôn gì ở trong thành phố Oakland này.
Cha mẹ tôi, những người không nói tiếng Anh nhiều, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ không biết một trường tư là trường như thế nào, bỏ qua chuyện họ nghĩ tại sao mọi người lại muốn trả tiền học khi có giáo dục công cộng miễn phí. Không tốt nghiệp trường trung học trước khi chạy trốn khỏi Việt Nam sang Mỹ , phải nách mang gồng gánh anh trai cả của tôi. Trong khi họ rất coi trọng giá trị giáo dục cho con cái của họ, nhưng họ cho rằng việc giáo dục chỉ có đơn giản là có đi học hay không đi học, hai yếu tố có hay không này mà thôi. Và miễn là con cái họ đi học, thế là đủ..
Nếu để cho cha mẹ tôi tự lo, sẽ không có gì mới khác lạ xảy ra cho tôi. Nhưng bà Harris không để yên chuyện này, bà nhất quyết làm cho được việc để bảo đảm rằng tôi sẽ có cơ hội để tiếp nhận một nền giáo dục tốt hơn. Vì vậy, mỗi ngày, cô ấy hỏi tôi, “, mày bắt đầu làm đơn xin học chưa?” “Cha mẹ của mày có coi xin cho mày vô trường Head-Royce chưa?”
Sau nhiều tuần nói tơi nói lui với cha mẹ tôi, bà Harris, cùng với ngườ anh của tôi, và hầu hết trong số 16 cô dì và chú bác của tôi ráng thuyết phục cha mẹ tôi để ông bà ấy nhìn vô cái ý tưởng đi học trường tư này. Nhờ những nỗ lực của họ, cuối cùng tôi đã làm xong đơn xin vô học trường Head – Royce một trường có uy tín ở Oakland, đi thi tuyển sinh, và được chấp nhận vô học.
Nhưng tôi đã không đi học ở đó. Thay vào đó, tôi lại lại tiếp tục học tại trường trung học công lập địa phương vì cha mẹ và tôi đã bị trể hạn, không xin hỗ trợ tài chính trước thời hạn qui định. Phải mất cả làng để đẩy cha mẹ tôi đồng ý xin vô Head-Royce, nhưng không có ai xung quanh để giúp chúng tôi biết làm một chuyện rất thực tế tới mức trần trụi, nhưng rất cần thiết như việc điền đơn xin tiền hỗ trợ tài chính cho đúng thời hạn không bị trể nải. Có lẽ là có người có thể giúp đỡ chúng tôi, nhưng cha mẹ tôi không muốn làm phiền ai bằng cách yêu cầu giúp đỡ. Đó thường là suy nghĩ của người nhập cư như họ, cái tư tưởng như thế này: mày im đi, làm việc chăm chỉ, và quyết không trở thành gánh nặng cho ai khác.
Tôi nhận được cúa điện thoại nhắn tin từ người đứng đầu coi về nhận học sinh nhập học tại Head-Royce, hỏi nếu tôi vẫn muốn đi học ở đó bất chấp việc thiếu hỗ trợ tài chính. Lớn lên, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi là những người nghèo, hoặc ít nhất là tôi không hiểu điều đó như thế nào. Chỉ việc được cho tiền ăn trưa trong trường qua “chương trình ăn trưa liên bang trợ giúp” đã thực sự làm tôi cảm thấy đặc biệt.
Nhưng một khi tôi phát hiện ra rằng học phí của trường có giá cao hơn lương cha mẹ của tôi làm được trong một năm, tôi nhận ra rằng có một thế giới xa hơn những gì tôi đã biết. Trước khi làm thủ tục xin học, tôi không có ý tưởng rằng Head-Royce hay trường tư thậm chí là hiện hữu, nhưng bây giờ khi tôi đã có một cửa sổ để đi vô thế giới đó, thì lại có cảm tưởng như cửa sổ đã bị đóng chặc lại, đẩy tôi ra bên ngoài cái thế giới đó.
Nhưng đây mới là là phần điên đầu nhất – trải qua toàn bộ quá trình này, ở trong tôi, tôi lại nghĩ và cho rằng tôi đã không đủ tốt, không đạt được đủ đòi hỏi của Head-Royce. Tôi đã thử để được cơ hội chơi trong giải lớn , cố gắng để có được nhận vào một trường tốt hơn, và tôi đã bị từ chối. Tôi đã không đủ thông minh. Tôi đã không làm việc tốt đủ mức. Tôi đã không đạt đủ điều kiện đòi hỏi.
Lúc đầu, bố mẹ tôi phàn nàn về sự công bằng của hệ thống. Tuy nhiên, ngay sau đó, cả hai cha mẹ tôi và tôi lấy việc cánh cửa cơ hội bị đóng lại như có nghĩa là tôi đã không đủ tốt, tôi đã không ghi đủ điểm cao trên các bài kiểm tra, mà Head-Royce không muốn tôi. Tôi nghĩ nếu tôi đạt thành quả cao và và nếu họ đã thấy thành quả tốt, thì họ đã có thể cho tôi học bổng. Tôi cảm thấy khủng khiếp và xấu hổ. Tôi đã không đủ tốt.
Đó là một cảm giác mà dai dẳng theo tôi trong suốt cuộc đời của mình, ngay cả khi tôi đã là sinh viên của một trường đại học xuất sắc và bắt đầu thành lập một công ty thành công. Đó là một cảm giác mà nhiều người như tôi – những người đã chiến đấu theo cách của họ để thoát khỏi đói nghèo phải đương đầu một cách khó khăn. Đây là một vấn đề chúng ta cần phải nhanh chóng sửa chữa.
Tôi thực sự cần một ai đó để tin tưởng vào tôi
Tôi có thể đã từ bỏ bản thân mình, nhưng bà Harris đã từ chối không bỏ rơi tôi. Khi cô phát hiện ra rằng tôi đã không được đi trường Royce, cô đã làm ra một kế hoạch dự phòng. Chúng tôi đã cố gắng để có được vào một trường trung học công tốt hơn trong khu vực giàu có của Oakland, nhưng không có gì đến từ những nỗ lực của chúng tôi. Không nản lòng, bà Harris đã liên lạc và đẩy để tôi được nhận vô chương trình Heads Up Summer Program, chương trình cung cấp các lớp học miễn phí tại Head-Royce cho trẻ em nhà nghèo trong mùa hè.
Trong các lớp học mùa hè tại Heads Up, lần đầu tiên mà tôi cảm thấy được dạy bài đúng trình độ, được thách thức trong học tập (không dể quá làm bị chán) và thực sự bắt đầu yêu trường lớp. Cha mẹ tôi cũng cảm nhận và cảm kích cái cách giáo dục mới tìm thấy này – họ bằng cách nào đó để dành đủ từ công việc lương tối thiểu để trả cho một gia sư toán học đến nhà tôi hai lần một tuần trong năm đó. Bà Harris đã thay đổi tất cả mọi thứ. Tôi hy vọng cô ấy đọc được những dòng chữ này, vì tôi thậm chí chưa bao giờ nói cám ơn cô ấy. Cám ơn cô.
Mặc dầu mình chiến thắng tất cả mọi khó khăn để đạt được cái mình muốn, để dược nhận vô học ở đây, vậy mà thỉnh thoãng trong đầu mình thấy cái thế giớ mới này sao mà nó mỏng manh quá, ở bất kỳ lúc nào nó, chuông dồng hồ củng có thễ gỏ là báo nữa đêm mười hai giờ khuya rồi, và tất cả củng sẻ có thể vụt mất đi.
Những lớp học mùa hè đã cho tôi hy vọng trong lớp sáu, một năm học mà cảm giác giống như một năm bị phí phạm. Tôi không thể nhớ bất kỳ tên của giáo viên nào trong năm này. Tôi chỉ có những kỷ niệm giáo viên tiếng Anh làm cho những đứa trẻ khóc và giáo viên tạm thời môn toán mắng tôi khi tôi sửa chữa ông ta về việc làm thế nào để làm toán chia dài – bỏ qua lý do tại sao mà lớp sáu rồi mà còn phải dạy làm toán chia nhiều số. Tôi xin vô học Head-Royce một lần nữa, lần này cho lớp bảy. Chúng tôi xin viện trợ tài chính ngay sau khi nó mở ra và có nhiều người giúp kiểm tra các mẩu đơn diền để bảo đảm rằng tất cả mọi thứ đều đúng yêu cầu. Nhờ sự hào phóng của Malone Family Foundation, tôi nhận được một gói viện trợ tài chính cho phép tôi để đi học ở trường này.
Head-Royce cảm thấy giống như thiên đường. Mọi người đều thông minh và thích tìm hiểu. Các khóa học thực sự khó khăn. Tôi yêu nó. Mặc dù vậy, tôi không bao giờ cảm thấy như mình phù hợp hoàn toàn với môi trường này. Tôi không bao giờ nói với ai về những gì đã xảy ra khi trước đây tôi đã xin để được đi-Royce – nó vẫn là một xấu hổ, bí mật dơ dáy rất lớn. Tôi không nghĩ rằng có bao giờ mà tôi vượt qua được cái cảm xúc rằng tôi đã không đủ tốt, mặc dù chắc chắn nó là động lực để tôi học hết sức mình. Nhiều năm sau, tại Đại học Stanford, nơi mà phần lớn các sinh viên nhận được một số hỗ trợ tài chính, tôi vẫn còn cái cảm giác trong tôi là mình không thuộc về cái thế giớ này, mình không đủ tốt. Tôi không bao giờ nói về chuyện này. Không nói tới khi học ở Head-Royce. Không nói tới khi học tại Stanford.
Tại sao những cảm giác không đủ tốt, ám ảnh những đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó.
Trên đường đến căn hộ mới, cao cấp của một người bạn ở San Francisco hồi tháng trước, tôi nghe một tập podcast của Malcolm Gladwell’s Revisionist History – có cái tựa là “ Carlos Không Nhớ Gì ” Tôi nhanh chóng tìm thấy bản thân mình trong nước mắt – câu chuyện của nhân vật chính là câu chuyện của tôi. Đó có thể là câu chuyện của rất nhiều bạn.
Carlos thông minh, làm việc chăm chỉ học năm thứ hai trung học ỡ trường nằm trong một khu vực xấu của LA. Carlos đã may mắn đủ gặp được Eric Eisner, một luật sư giải trí kỳ cựu, người thành lập một chương trình gọi là YES để giúp những đứa trẻ như Carlos nhận được một học bổng cho một trường học tư nhân ưu tú. Có vẻ như anh ấy có cái vé để thoát ra, nhưng nó không bao giờ là đơn giản. Bạn không chỉ để lại phía sau, nơi mà bạn đến, vì bạn nhận được một học bổng cho một trường học tốt.
Gladwell nhớ lại một khoảnh khắc trong cuộc sống của Carlos khi giáo viên trường tư của Carlos lo ngại rằng Carlos đã không chơi với những đứa trẻ khác trong giờ giải lao. Lý do không phải là do thiếu những người bạn, bởi vì Carlos thường rất thích giao du trong lớp học. Cũng không phải là do anh cảm thấy tự coi như là đứa trẻ hispanic duy nhất có mặt trong trường mà đại đa số là học sinh da trắng. Eisner phát hiện ra: Carlos không thể chơi bởi vì đôi giày của mình kích thước quá lớn gấp ba lần cái chân mình và Carlos không đủ khả năng mua đôi khác.
Carlos cũng đã được chấp nhận vào một trường nội trú danh tiếng nhưng đã không đi học ở đây bởi vì anh không muốn để lại em mình ở một mình trong foster care. Anh ấy không thích nói về những điều này – trong thực tế, Carlos tuyên bố anh không nhớ được bất kỳ các chuyện này.
Câu chuyện Carlos nêu bật một vấn đề mà tôi đã có kinh nghiệm nhưng không bao giờ có thể nói rõ. Trong khi học bổng được coi là yếu cân bằng giữ giàu và nghèo- và chúng ta như một xă hội cân tiêp tục làm cho giáo dục có một giá cả phải chăng hơn và có học bổng để cấp cho học sinh cần tới nó- trận chiến thực sự mà trẻ em kém may mắn đối mặt có thể phần nhiều là mặt chìm ở trong và vô hình. Tôi và người đồng sáng lập công ty Ricky Yean nói về cuộc chiến này trong “Tại sao nó khó khăn như vậy để thành công ở Silicon Valley khi bạn lớn lên trong nghèo khó”:
Sư bất bình đẳng mà hữu hình – điều mà có thể được nhìn thấy và đo được, như tiền hoặc quen biết – có được phần lớn sự chú ý, và xứng đáng được như vậy. Nhưng sự bất bình đẳng mà sống trong tâm trí của bạn là một bất lợi cản trở chống lại bạn, dài dẳng lâu sau khi bạn đã ra khỏi căn apartment một phòng mà bạn phải chia sẻ với cha của bạn. Đây là vấn đề thuộc về bên trong không rỏ ràng, khó khăn để thảo luận, và cần có một bài luận dài để giải thích.
Sau khi nghe podcast Gladwell, tôi nhận ra rằng cả hai Ricky và tôi – và nhiều người khác đã cố gắng để thoát khỏi đói nghèo – được thúc đẩy bởi bản năng sinh tồn. Khi bạn nhìn thấy một lối thoát ra, bạn tập trung như tia laser vô cơ hội đó. Bất kể đó là học bổng chơi thể thao hay học bổng học giỏi, hoặc một cách gì khác. Là người nghèo, bạn không thể fuck up (làm hư hỏng tệ hại) cái cơ hội tới với bạn (vì có thể là cơ hội duy nhất có được)
Bạn không thể coi đó là một chuyện đương nhiên mà có được vì bạn hiểu bạn đang chơi bởi các quy tắc của người khác. Thậm chí ngày nay, Ricky và tôi thường cảm thấy như thế. Với tỷ lệ cá cược dài khó khăn mà chúng tôi đánh bại để có được ở đây, đôi khi trong đầu chúng tôi cảm thấy cái thế giới của mình rất mong manh; bất cứ lúc nào, đồng hồ có thể gõ báo nửa đêm. Chúng tôi khuyến khích nhau để nói chuyện cởi mở hơn về những cảm xúc, trong một nỗ lực nhằm tăng cường và củng cố cái thực tế mà chúng tôi đã xây dựng được. Như Gladwell đã chỉ ra, những trẻ em nghèo như tôi mà để đạt được hết tiềm năng của chúng, chỉ khi chúng có được một người đở đầu không những chỉ cho chúng nó con đường đi mà còn giúp cỏng chúng nó tới đó. Bà Harris là người hùng đó của tôi tôi. Cô không phải là một luật sư tai to mặt bư mà trong trường hợp này, cô chỉ là một giáo viên có lòng tin tưởng vào tôi. Cô làm cơ hội xảy ra cho tôi, và cô vẫn kiên trì khi gặp phải rào chắn bất ngờ.
Nhưng không phải mọi đứa trẻ đều may mắn để có một bà Harris. Hoặc một Eric Eisner. Hảy nhớ đó và suy nghĩ về bao nhiêu trẻ em kém may mắn phải trải qua điều này hàng ngày là đó là lý do tại sao câu chuyện Carlos đã làm tôi rơi nước mắt.
Chúng ta, một xã hội cần phải làm nhiều hơn để không chỉ tìm thấy những viên kim cương thô bị lạc mất, mà đào chúng lên, đấu tranh cho sự nghiệp của họ, và đẩy cánh cửa mở ra cho họ – như bà Harris đã làm cho tôi.
Chúng ta luôn luôn cần nhiều bà Harrises và Eric Eisners, nhưng điều này không chỉ là một lời kêu gọi kiếm người đở đầu. Tôi tin rằng để tạo sân chơi bình đẳng cho người dân tộc thiểu số khó khăn về kinh tế, hoặc các nhóm yếu thế khác, cung cấp cơ hội là không đủ – chúng ta cần phải bắt đầu nói chuyện cởi mở về sự khác biệt trong nền tảng, nhận thức, và cơ hội , những yếu tố vẫn tồn tại ngay cả sau khi mọi thứ được làm cho sân chơi được quân bình
Khi thảo luận về sự đa dạng, người ta thường mang đến những ý tưởng về một đường ống, mà trọng tâm là mang lại nhiều ứng viên có trình độ, nằm trong nhóm thiều số, hoặc kém may mắn. Nhưng có lẽ chúng ta nên bắt đầu nghĩ về nó ít hơn là một đường ống dẫn và nhiều hơn nữa của một cái phểu rò rỉ.
Thực tế là khi bạn lớn lên trong nghèo khó hay hoàn cảnh khó khăn, có vô số những nơi mà bạn có thể bị thải ra lề trước khi bạn có cơ hội để có một cuộc sống tốt hơn. Như Gladwell đã chỉ ra, rất nhiều các sinh viên sáng giá tại quê hương của Carlos trở thành thành viên băng đảng ngay khi mới học lớp tám, rất lâu trước khi chúng cần tới khóa học miễn phí chuẩn bị thi SAT, học bổng, các nhân viên tuyển sinh có thể mở ra cánh cửa cho họ. Chúng ta phải làm nhiều hơn để bảo đảm rằng học sinh nghèo biết được cơ hội nào dành cho họ và giúp họ qua từng bước hiện thực hóa những cơ hội đó.
Đối mặt với nghịch cảnh, bạn có cơ hội rất ít, có một biên độ rất nhỏ cho các lỗi lầm. Những sơ suất và bị coi thường nằm trong người bạn nhiều năm làm cho cơ hội bạn tìm đã hiếm lại càng hiếm hơn và làm cho bạn không thể tận dụng những gì còn lại. Nếu chúng ta muốn bắt đầu phát hiện và tráng đầy lại các vết nứt và rò rỉ làm cho người bị tụt lại lẹt đẹt phía sau, chúng ta cần phải bắt đầu đối thoại về sự bất bình đẳng vô hình và những cái té ngả bất ngờ
Cho tất cả những người đã có kinh nghiệm về sự việc này- người đã bị cảm thấy như họ không thuộc về hay không đủ tốt – thế giới cần phải nghe câu chuyện của bạn. Vì chỉ sau khi nghe chuyện của họ thì người nằm kèo dưới ở thời điểm hiện tại này hay trong tương lai mới có được một cơ hội để xây dựng một cuộc sống tốt hơn. Và hãy nhớ rằng: Bạn là đủ tốt. Bạn thuộc về. (You are good enough. You do belong)
LikeLiked by 2 people
Cảm ơn Thầy Sáu bỏ công ra cho chúng tôi đọc và mở mang kiến thức, dài, nhưng có giá trị tinh thần hiểu biết. Like.
LikeLiked by 1 person
Luom ve day:
LikeLike
Đơn ly dị Người Nổi Tiếng:
LikeLike
Luom ve day: https://3.bp.blogspot.com/-rrxoxY6uYrE/WCndoZnZEEI/AAAAAAAAAoM/IJjAkk-4EyoYYRr5t7h-TOWIwZ9LochuQCLcB/s1600/divorce.jpg
LikeLike
Cuộc hôn nhân của vợ chồng Clinton đã trải qua không ít sóng gió khi Bill Clinton làm Thống đốc bang Arkansas rồi Tổng thống Hoa Kỳ. Nhiều chuyên gia nhận xét, từ nhiều năm nay, bà Hillary mỗi khi xuất hiện trước công chúng cùng ông Bill Clinton thì đó chỉ là “thỏa thuận công việc” của hai người chứ không còn chút tình cảm riêng tư nào. Và có lẽ, bây giờ, khi mà cuộc bầu cử Tổng thống đã đi qua, giấc mơ về một “nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ” đã tan thành mây khói, cựu Ngoại trưởng cuối cùng đã có cơ hội để chính thức nói lời chia tay với Bill Clinton sau thời gian dài ly thân.
Bùi Ngọc Trâm Anh
(Googletienlang)
LikeLike
Don’t believe everything you read on the internet dad !.
From my daughter.
LikeLiked by 1 person
Bé Lớn lầm! Không xem tờ báo đó nữa !!!.
LikeLike
Để con ông nhắc ông, tôi nhắc ông nói tôi bênh Hillary. 🙂
Trong cuộc bầu cử, rất là nhiều sites trên Face Book , Google +, cố tình tạo ra những cái sites để quảng bá tin vịt.
Mục đích của những sites này thường thì có 2 lý do:
1) Tung tin giật gân để làm hại đối thủ.
2) Lợi dụng nhiều người ủng hộ nhiệt tình ngựa chạy của mình, nên tung tin giật gân để nhũng ngưới này ùn ùn tới coi và quảng bá ra cho người khác. Vì được nhiều người tới coi nên chủ site lấy dược nhiều tiền quảng cáo bò túi. Họ cáng thổi phòng tin càng giật gân càng có nhiều người tới coi. Người thích thì tới coi cười hả hả thỏa mản, người chống củng tới coi để chửi lại. Khách của cả hai phe đều tới.
Thằng chũ cái site tung tin vịt ngồi cười trong bóng mát ăn bát vàng.
Ngày hôm nay, Facebook, Google thông báo sẽ dọn bớt cho sạch tình trạng này, nhiều quá khó biết chổ nào mà dẹp. Một trong những giải pháp dược đề nghị là những công ty này hướng dẩn người tới coi tới những cái site mà tin tức xác thực và giải thích cái gì đúng tin được. khi có tin tức thật và tin tưởng để đọc thì tự nhiên người tới coi không có muốn tới nhửng cái sites bá láp nữa.
Facebook, Google được thêm quyền hành ?? Welcome to báo chí thế kỷ 21.
LikeLiked by 2 people
Thưa thầy 6.Tôi đau muốn những việc như vậy xảy ra, mình muốn họ yên ấm ăn ở với nhau bất cứ người nào, thấy tờ báo lá cải nó đăng lên như vậy, như thiệt còn đưa lên cái đơn ly dị. Tôi gởi cho con tôi. Nó nói: ( Dont believe everything you read on the internet dad !. Không xem tờ báo đó nửa.
LikeLike
Đánh giá thành quả của người khác là ý kiến chủ quan (subjective) của người đánh giá. Nếu người (hay tập thể) đánh giá không hưởng lợi gì từ cá nhân được đánh giá đó thì chúng ta có thể kết luận rằng tập thể làm việc đánh giá đó ít nhất cũng công tâm và trong sáng với đánh giá đó cho dù ta không đồng ý 100%.
Nhạc sĩ Bob Dylan được trao giải Nobel văn chương 2016 làm nhiều người ngạc nhiên – kể cả chính tôi. Ông chưa viết bài văn, truyện ngắn, truyện dài, thơ thẩn hoặc kịch bản nào cả sao lại được giải Nobel văn chương.
Nhưng sau tìm hiểu tôi hiểu rõ tại sao người ta chọn Bob Dylan năm nay.
Những lời nhạc của ông – đã giúp cho cuộc đời này đẹp hơn vì những hình ảnh tốt đẹp, một thế giới đầy màu sắc và hy vọng — có thể so sánh ảnh hưởng đến khán giả ngang với bất cứ tập thơ hay tiểu thuyết.
Cũng đừng quên điều này: Nhạc đi đến với quần chúng rộng rãi hơn là thơ và truyện! Ai trong số chúng ta đã đọc qua thơ của Herta Muller (Nobel 2009), Hồng Cao Lâu của Mo Yan (Nobel 2012), hay tiểu thuyết của Kenzaburo Oe? Nhưng chắc không ít người đã nghe qua bài Blowing in the Wind (https://www.youtube.com/watch?v=Ld6fAO4idaI).
Nobel văn chương 2016 nhưng cuối cùng thì dư luận vẫn nhận ra và đồng ý với ban giám khảo.
Đó là nếp sống đẹp mà người quan tâm đến việc cộng đồng nên học hỏi.
LikeLiked by 1 person
Tôi thích nghe nhac Bob Dylan.
Không hiểu sao ông không dự lễ trao giải?
LikeLike