Hãy tôn trọng luật chơi

Trước khi tham gia vào bất cứ một cuộc chơi nào, hãy nên tìm hiểu luật chơi,  nếu thấy  chấp nhận được, thì hãy chơi. Mà đã chơi rồi, hãy biết tôn trọng luật chơi tới cùng. Còn không, đừng chơi.

Tui nghĩ, thực hiện điều đó, trước hết là mình tự tôn trọng mình, sau là tôn trọng ban tổ chức, và những người chơi cùng.

Anh muốn tham gia một cuộc chơi marathon (hehehe, lấy marathon ra làm ví dụ hỏng chừng có người nhột nhạt toàn thân :p ) thì trước tiên anh cần tìm hiểu mục đích, qui định, điều lệ… mà ban tổ chức đặt ra. Nhắm được, hãy ghi danh. Ghi danh rồi cứ theo đó mà luyện tập. Đến ngày đến giờ thì chạy. Chạy được đến nơi, người ta phát cho bình nước, trái chuối, hay cái mề đay thì vui vẻ mà ăn, mà uống, mà đeo.

Trong quá trình chạy, anh có nghe cải lương, nghe Hồ Quảng, hay vừa chạy vừa tán gái qua phone cho có tinh thần là quyền của anh; người kế bên thì nghe jazz, nghe tụng kinh, hay nghe tiếng chó sủa để mà chạy cho nhanh, cũng là quyền của họ, vì ban tổ chức không cấm, miễn sao trong khoảng thời gian đó ai chạy, hay lê, hay lếch mà về tới nơi thì có chuối ăn, nước uống, mề đay đeo. Vậy thôi.

Có bao giờ anh nghĩ anh về đích rồi, mề đay đem về treo lủng lẳng ở nhà rồi, tự dưng ngó thấy một người vừa chạy vừa nghe bolero, vừa ngúng nguẩy cái mông, cái anh nổi điên lên (vì mình không biết ngúng nguẩy chăng?) thế là anh yêu cầu ban tổ chức không được cho người đó ăn chuối, uống nước, đeo mề đay!

Dĩ nhiên, ban tổ chức không đồng ý, vì người ta không vi phạm nội qui, vậy là anh đùng đùng vềnhà lôi cái mề đay ra, chạy luôn ra chợ mua lại trái chuối, mua luôn chai nước (chứ tất cả đã lỡ ngốn hết vô bụng rồi)  mang trả cho ban tổ chức, vì sự phản đối của mình không được chấp thuận!

Hahahahah, anh có nghĩ anh làm được như vậy không? mọi người nghĩ sao?

Lấy chuyện chạy marathon làm ví dụ cười cho vui, nhưng mà chuyện cần tôn trọng luật chơi là điều nghiêm túc.

Trong nước, có người được đề nghị làm đơn để quan trên xét phong cho danh hiệu này, thành tích nọ. Ai thích thì làm đơn. Ai không chấp nhận cái luật quái gỡ phải làm đơn để được khen đó, thì không làm. Từ chối là từ chối từ đầu. Không tham gia là không tham gia từ đầu, khi đã hiểu luật. Đó là những người biết tôn trọng luật chơi.

Ngoài nước cũng vậy. Tổ chức, đoàn thể nào cũng có thể chọn ra những ai đó theo qui định nào đó mà tổ chức, đoàn thể đó đề ra, để mà trao tặng cái gì đó, vinh danh chẳng hạn. Anh có quyền từ chối nhận, nếu anh không thích, ngay từ đầu. Không ai ép.

Tuy nhiên, khi anh đã nhận giải rồi, đến phiên người khác, anh lại phản đối với ban tổ chức rằng,  người đó không xứng đáng bởi điều abc, theo anh. Thì tui nghĩ là anh chơi kỳ!

Bởi vì sao, vì quyền quyết định là của ban tổ chức! Họ đã từng chọn anh theo tiêu chí của họ, thì giờ họ cũng chọn người khác, theo tiêu chí đó, tiêu chí của ban trao giải, không phải tiêu chí của anh!

Vậy, anh lấy quyền gì để phản đối người khác nhận giải? Anh dựa vào đâu để cho rằng anh là người xứng đáng, còn người khác thì không?

hehehe

Và, như một đứa trẻ con, khi yêu sách của mình không được nghe theo, thì giãy đành đạch lên, mang trả lại cái mình đã nhận, để phản đối.

Hahahaa. Làm ơn, đây là xứ tự do. Anh có quyền hành xử trong cách anh muốn, nhưng hãy nhớ rằng cách hành xử đó sẽ cho biết anh biết tôn trọng cái tự do mình có, người khác có theo đúng tinh thần văn minh của quốc gia này, hay anh đang xả láng với quyền tự do của mình bằng ép buộc người khác phải nghe theo anh một cách độc đoán.

cq1kr2vuiaapwxr