Hôm nay đọc được 2 bài viết nói về tâm trạng sau ngày bầu cử. Một bài thì nói về “nỗi buồn sâu sắc” của bậc cha mẹ “không biết phải giải thích thế nào cho con cái hiểu điều gì đang xảy ra cho nước Mỹ”. Một bài thì kêu gọi phải biết chấp nhận sự thật – hay đúng hơn là kêu gọi sự thực thi tính dân chủ ở quốc gia này bằng cách hãy đối diện với những thách thức mới, chứ không phải là bày tỏ sự bất bình về kết quả bầu cử bằng cách tuyên bố bỏ nước ra đi, đóng blog (nhột nhột nha, heheh), đóng facebook… và hãy luôn nhớ, đất nước này là của mỗi chúng ta, của cả Trump, cả Hillary, chứ không của riêng ai hết…
Dĩ nhiên, tui không cùng tâm trạng với bài đầu, cảm xúc của tui nghiêng vềý: nước Mỹ này là của mỗi chúng ta.
Tui đã trải qua một ngày khá bận rộn, hào hứng cùng tất cả đồng nghiệp của tờ báo trong ngày bầu cử. Tui cũng có một lá phiếu để bầu như người ta, và cũng chỉ được quyền chọn 1. Chọn ai thì mình cũng mong người đó thắng. Nhưng không vì vậy mà tui nghĩ mình có thành kiến gay gắt với người kia.
Tui nhớ sự hồi hộp của mọi người trong những giờ phút cuối xem tình thế có thể đảo ngược không, cơ hội cho bà Hilllary có khả quan không.
Tui nhớ những dòng tin nhắn liên tục của bạn bè từ VN hỏi về kết quả. Thoạt đầu tui hơi ngạc nhiên, tưởng chỉ là tò mò, nhưng khi nghe một cô bạn nói bạn đang lo, bởi nếu Trump thắng thì con bạn sẽ từ chối chuyện sang Mỹ du học, dù nó được nhận. “Trời.” Tui nhớ tui đã sửng sốt như thế. Gây cấn đến vậy sao.
Tui bầu cho Hillary. Tui thấy niềm hy vọng của mình cứ mỏng dần, mỏng dần khi kết quả từng tiểu bang được nêu lên. Tui thấy chút gì như hụt hẫng khi nghe sếp Đỗ Dzũng đứng bật dậy nói, “Xong rồi, xong rồi, chuẩn bị làm breaking news liền, bà Hillary đã gọi điện chúc mừng ông Trump, và chấp nhận thua rồi, không cần chờ đến 270 nữa.”
Thế nhưng, khi dán mắt vào máy tính, tui thấy trong mình cũng có một nỗi xúc động, nhận ra miệng mình đang mỉm cười, vui với niềm vui của người chiến thắng khi thấy ông cùng gia đình từ trong đi ra nói những lời cám ơn đầu tiên ở giây phút lịch sử. Nhìn ông khác, rất khác với một “tên loi choi” ở những ngày tranh luận.
Và tui cũng thấy mắt mình cay khi đọc bài phát biểu của bà Hillary sáng nay. Tự tui hiểu, đó không phải là nước mắt của người thua cuộc, mà là tui biết mình đang đọc để học vềcách nghĩ, cách hành xử, cách biết chấp nhận và cách nhìn về phía trước…
Ngày bầu cử, tui về nhà khi ngày mới đã gõ những tiếng đầu tiên. Con gái tui vẫn còn thức, bởi “Con chờ mẹ”, rồi nó cười cười, rằng, “Để hỏi cô Trang coi nhà cô có dư phòng nào không?” – Chi vậy? – “Dạ, để dọn sang Canada ở, ông Trump thắng rồi.” – Trời, chó con. Chỉ một câu, tui hiểu, nó chọn ai. Hỏi thằng em đâu, nó bảo, “Bi mới vô phòng, nó ngồi đây nói chuyện với con nãy giờ mà cũng nhìn vô phone liên tục để coi ai thắng. Có kết quả rồi nó mới đi ngủ.”
Sáng nay thằng nhóc nói, nó ngạc nhiên khi ông Trump thắng, nhưng mà với nó trái đất vẫn quay. Nó nói về những bài học lịch sử Mỹ mà thầy cô dạy, về vấn đề chọn phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri… Nói trong sự bình tĩnh, không hằn học, không hơn thua. Tổng thống không là tối thượng, mà còn thượng viện và hạ viện.
Mỗi người có nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Mình đã mang họ vào chiếc ghế nào, hãy để họ thực thi trách nhiệm và quyền hạn của họ nơi chiếc ghế đó. Còn mình, hãy làm cho tròn những chuyện của mình.
Mà chuyện của tui, là, còn nợ 2 bài báo Xuân, chưa viết 🙂
Thích câu này của nhà báo: N/L ( Nắng vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi ) Ai cũng muốn yên ổn làm ăn và đất nước mình ở vững mạnh, tiến truyển về mọi mặc, không đặt nặng vấn để ai làm T/T làm mình bất mãn với người này người kia, ai làm T/T thì họ cũng có tài ba để lo chu toàn trách nhiệm, rồi còn 2 Quốc Hội: Thượng, Hạ Viện, chớ không phải Nghị gật như những nước khác.
Chết sống gì cũng ở đây, tới đây được ở lại là mày mắng rồi! Không phàn nàn thán trách. Đó tâm tình của riêng tôi, chớ không muốn dẵm chân ai!
LikeLiked by 2 people
Cũng may là tui đã không phải rơi vào cái tình huống “không biết phải giải thích thế nào cho con cái hiểu điều gì đang xảy ra cho nước Mỹ”, tại vì thằng con lớn của tui đã đủ khôn lớn để hiểu “điều gì đang xảy ra cho nước Mỹ”, còn thằng con nhỏ thì chưa đủ tuổi bầu cử (mà có lẽ vậy cho nên nó nghĩ chưa tới lúc nó cần phải suy nghĩ “điều gì đang xảy ra cho nước Mỹ”! 😛 )
Còn khi nghe ai “bày tỏ sự bất bình về kết quả bầu cử bằng cách tuyên bố bỏ nước ra đi, đóng blog, đóng facebook”, tui chỉ cười, tại vì tui nghĩ đó chỉ là câu nói nhất thời trước sự thất vọng, thoáng qua rồi thôi, xong rồi thì mọi sinh hoạt vẫn trở lại như cũ.
Thực sự, suốt một thời gian dài, tui luôn giữ lập trường là sẽ bầu cho Bên Thua Cuộc, nhưng không biết sao đến ngay trước ngày bầu cử, tui lại cảm thấy muốn bầu cho Bên Thắng Cuộc, tui hy vọng có một sự đổi mới, nhưng lá phiếu đã gởi đi từ vài tuần trước. Người ta nói bút sa gà chết, còn con gà của tui may quá vẫn sống! 😀
LikeLiked by 4 people
Nhìn tấm hình thấy sao chỗ làm của người ta vui dữ vậy trời, còn chỗ làm tui chán phèo như cái bánh bèo thiếu đậu xanh tôm cháy! 😦 😀
LikeLiked by 2 people
Cái gì nường cũng nghĩ tới món ăn 🙂
Ừa, chỗ tui làm là vui nhất trái đất, mấy ông sếp đang ngồi miệt mài làm việc, tui kêu “vô chụp hình, vô chụp hình cái coi” mà mấy ổng phải đứng lên ghé mặt vô chụp cho xong tấm hình mới yên ổn mà làm việc tiếp, hehehe
LikeLike
Cô cô, em làm tròn nhiệm vụ của mình rồi nghe, trở lại làm còm sĩ 😛
LikeLiked by 4 people
Welcome back! 🙂
LikeLike
Sĩ này là 1 bữa lội, 5 bữa lặn, 8 bữa chìm hén 🙂
LikeLiked by 1 person
Cũng có lúc tui có ý nghĩ “cuốn gói” về lại quê nhà sống sau khi ông DT đắc cử. Nhưng nó chỉ thoáng qua 1 giây khi tui nhận ra rằng dù sao đây là nước tự do, tại sao phải trốn chạy vì một người như ổng. Có lần tui nghe 1 người lý luận tại sao họ bầu cho ông T, họ nói vì bên cạnh ổng còn có quốc hội, ban ngành, ổng có giống lựu đạn thì người khác cũng sẽ cản ổng lại… Nhưng, lại nhưng, nếu ổng phát ngôn bừa bãi thì còn gì danh tiếng của nước Mỹ… Thôi hạ hồi phân xử, mình làm tròn bổn phận công dân của mình, việc nước để thượng & hạ viện quyết định dùm vậy. Chúc mọi người ngày vui. 🙂
À, mà tại sao nhiều người biểu tình chống T vậy? Đâu có được gì, vừa tốn tiền của city, vừa có người bị bắt vì bạo động! Cái gì cũng từ từ nói, đâu còn có đó, biểu tình đâu thể xoay ngược kết quả? The game is over, so accept and move on! 🙂
LikeLiked by 2 people
Mùa bầu cử vừa rồi nhiều bàn cải gia đình và sở làm. Tôi thích 1 người mà phải dồn phiếu cho người khác, vị áp lực gia đình. Chời! chính tay tôi cầm viết, cho êm nhà êm bếp!!!
LikeLiked by 2 people
ui trời, gì kỳ vậy, không tự do trong mỗi ngôi nhà thì làm sao tự do cho cả một nước, hehehe, đến bầu cử mà cũng bị ép là sao 🙂
LikeLiked by 1 person
Dạ, đôi khi cũng phải có giới hạn của sự tự do!
LikeLiked by 1 person
Tui cung tro lai duoc roi.
Chao moi nguoi. Cam on Co Giao.
LikeLiked by 3 people
Welcome back tỉ tỉ! 🙂
LikeLike
Nường Phước này cũng 3 năm 4 tháng trồi lên 1 lần nè 🙂
Giờ phải ra luật mới, người nào trong tuần không vô điểm danh bắt đóng tiền phạt 🙂
LikeLiked by 2 people
Khuya đêm bầu cử, em cũng đến 4:30 sáng mới bò về đến nhà nè chị. Lần này em không bầu chọn cho 1 trong 2 UCV của CH hay DC mà lần đầu tiên bầu cho một người thuộc đảng khác. 🙂 🙂
trai/gái thì biết rõ rồi đó nên ai đắc cử thì chúc mừng, ai thua cuộc thì vẫn tiếp tục bước tới về tương lai chứ ha.
Để chờ xem trong 4 năm tới đây, anh Đỗ Nam Trung sẽ vận hành guồng máy ra sao heng bà con.
Và biết đâu đó, mình sống đến 1 ngày nào đó, có 1 UCV gốc Việt ra tranh cử chức vụ TT Huê Kỳ thì dzui biết mấy heng. 🙂
LikeLiked by 3 people
Chưa dám nghĩ tới đó, chỉ mong người gốc Việt có mặt ngày càng nhiều trong Thượng Viện, Hạ Viện là mừng rồi, xa hơn chút nữa là làm phó tổng thống cũng oách xì xằng lắm lắm, hehehe
LikeLiked by 2 people
Đã có Thị Trưởng, Dân Biểu Liên Bang, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang, Dân Biểu Tiểu Bang, v.v….. thì rồi cũng sẽ có Thống Đốc gốc Việt hay Tổng Thổng gốc Việt thôi hơ 🙂
LikeLike
Chuyện tổng thống để tổng thống lo, mình đi qua Houston ăn bánh cái đã! 🙂
Xin chúc mừng tiệm bánh chị Xi-cu-la được good review nha!
http://www.houstoniamag.com/articles/2016/11/8/sugar-rush-patisserie-paris-je-t-aime
LikeLiked by 5 people
Yummy! I wish that I can eat all sometimes! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hôm qua tui đãi cả nhà một chầu Kim Sơn Buffet ăn mừng vì hết lo phải giải thích thế nào cho mấy đứa nhỏ hiểu tại sao một người bị điều tra từ năm này qua tháng khác, từ chuyện nọ đến chuyện kia, ăn gian nói dối quanh co chối tội mà lại có thể được bầu làm lãnh đạo quốc gia… Sáng nay coi TV thấy mấy đứa học sinh trung học đi biểu tình, mấy đứa nhỏ lại nói “chưa đủ tuổi đi bầu tức còn con nít ăn chưa no, lo chưa tới biết gì về chính trị mà cũng bày đặt đi biểu tình… lợi dụng để quậy phá thì có.
LikeLike
Ủa, ai đây 🙂
LikeLike
Ở Mỹ, biểu tình ôn hòa là quyền công dân được bảo vệ bởi Tu Chính Ánh Thứ Nhất của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Sau kỳ bầu cử tổng thống cho nhiệm kỳ tới, đã có nhiều cuộc biểu tình xảy ra trên nhiều nơi trong nước Mỹ. Nếu thông điệp của những cuộc biểu tình này là không chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử, mà theo tôi, rất minh bạch và công bằng, thì tôi không đồng ý và phản đối. Tuy nhiên, thông điệp của những cuộc biểu tình này không phải như vậy, mà là để phản đối những lời tuyên bố đầy tính kỳ thị chủng tộc, kỳ thị tôn giáo, và kỳ thị giới tính, cũng như tư cách của ông Donald Trump, người đã đắc cử tổng thống trong kỳ bầu cử vừa qua.
Trong thời gian vận động tranh cử, những tuyên bố đầy tính kỳ thị của ông Trump đã gặp nhiều phản đối; tuy nhiên, những cuộc biểu tình đã không xảy ra vì ông Trump chưa nắm chính quyền trong tay, và vì phần lớn những người không ủng hộ ông đều mang một niềm tin vào sự sáng suốt của công dân Hoa Kỳ. Phần lớn người ta, trong đó có tôi, không tin rằng một người với những suy nghĩ, lời nói, và tư cách như ông Trump có thể đắc cử tổng thống. Nhưng sự việc xảy ra đã trái ngược như người ta mong muốn: Ông Trump, mặc dù ít phiếu popular votes hơn bà Clinton, sẽ trở thành tổng thống Mỹ với 290 phiếu electoral votes.
Cảm nghĩ của bạn như thế nào nếu khi dùng phòng vệ sinh, bạn phải dùng phòng vệ sinh dành cho người da màu? Khi uống nước, bạn phải dùng vòi nước dành cho người da màu? Khi đi học, con cái của bạn phải học trường dành cho người da màu? Điều này đã xảy ra ở nước Mỹ. Và nhờ sự tranh đấu của người da đen trong hang trăm năm, người Việt ở Mỹ chúng ta đã tránh được sự nhục nhã này.
Cảm nghĩ của bạn như thế nào nếu một ngày nào đó, tin tức liên quan đến chính trị, xã hội, đến vận mệnh của Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của chúng ta, chỉ được truyền bá qua một vài tờ báo, chương trình TV được chính phủ cho phép?
Cảm nghĩ của bạn như thế nào nếu một ngày nào đó, khi chiến tranh giữa Mỹ và Trung Cộng xảy ra, bạn và gia đình của bạn bị lùa vào những trại tập trung vì bạn là người gốc châu Á? Điều này đã xảy ra với người gốc Nhật ở Mỹ trong Đệ Nhị Thế Chiến.
Cảm nghĩ của bạn như thế nào nếu mẹ, vợ, chị, em, hoặc con gái của bạn bị tấn công tình dục bởi những người đàn ông tự cho rằn họ cái quyền làm chuyện đó bởi vì họ có tiền hoặc có quyền thế?
Cảm nghĩ của bạn như thế nào nếu bạn bị ngược đãi bởi vì bạn không có cùng niềm tin tôn giáo với đa số người Mỹ? Hoặc khi bạn bị cấm không được mặc những y phục truyền thống của văn hóa của mình?
Trong những ngày sau bầu cử vừa qua, được kích thích bởi sự đắc cử của ông Trump, những tổ chức kỳ thị, khủng bố như KKK đã bắt đầu lộ diện và hoạt động.
Thông điệp của những người xuống đường biểu tình ở khắp nước Mỹ trong những ngày qua là: Họ phản đối những điều tệ hại nêu trên. Những điều này đã xảy ra trong quá khứ, và họ không muốn chúng tái diễn trong nhiệm kỳ của ông Trump. Người Việt chúng ta ở Mỹ, thuộc thành phần thiểu số, cần phải cố gắng hết sức trong khả năng của mình để nối kết và tiếp tay với những phong trào tranh đấu cho quyền con người. Đừng thờ ơ, vì chúng ta và con cháu chúng ta sẽ trả một giá thật đắt với sự thờ ơ đó.
LikeLiked by 5 people
Em hy vọng và tin là những điều này sẽ khg xảy ra.
LikeLiked by 2 people
M&M
1- Viên kẹo M&M bữa nay có bọc thuốc đọc ? J/k
2- Đồng ý với quan điểm , miễn là cuộc chơi trong vòng luật pháp, đừng thành Riot hay bị thành phần xấu lợi dụng . (I see that trend)
3- update on vote count:
https://70news.wordpress.com/2016/11/12/final-election-2016-numbers-
trump-won-both-popular-62-9-m-62-7-m-and-electoral-college-vote-306-232
Chúc cuối tuần an lành
LikeLiked by 2 people
This page is incorrect about popular votes between Trump vs. Clinton.
https://70news.wordpress.com/2016/11/12/final-election-2016-numbers-
trump-won-both-popular-62-9-m-62-7-m-and-electoral-college-vote-306-232
Hillary Clinton tính cho đến giờ phút này là 61,039,676 phiếu phổ thông (popular votes). President Elected Donald Trump tính cho đến giờ phút này là 60,371,193 phiếu phổ thông.
LikeLiked by 3 people
Như ai đó từng nói, nhiều còm sĩ trong blog này là “ngọa hổ tàng long”, hehehe, cho nên ở đây mà nói về luật bầu cử ở Hoa Kỳ chắc khó ai qua mặt bạn Dã Quỳ, người có thâm niên lâu năm làm việc trong các văn phòng tranh cử ở Texas, hén “Quỷ Dà” 🙂
LikeLiked by 1 person
Chị ơi, “Quỷ Dà” em thì không dám nói là “thâm niên” trong Ty Bầu Cử đâu. Nhưng với 10 năm làm việc ở đây và những năm làm việc cho chính phủ trước đó thì em cũng hiểu 1 chút việc. Bởi vậy, em chỉ nói những gì trong hiểu biết của em. Còn nếu như em không biết thì em ….ngậm miệng lại cho chắc. 🙂 🙂
LikeLiked by 2 people
Tôi đọc bài bình luận của anh M&M: Như 1 nhà hoạt động tích cực của đảng Dân Chủ và đâu đó trong đám người biểu tình?
LikeLike
Tôi có cùng quan điểm với bài viết của M&M.
Những người bầu cho Trump nằm trong nhóm dân làm việc working class nghī là họ bị bỏ rơi là họ thật sự nghĩ như vậy chớ họ không phải nói lái. Tôi sống gần với họ rát nhiều năm trong vùng rust belt này và tôi biết rất rổ về cái tâm tư nguyện vọng của họ. Và tôi tôn trọng cái sự chọn lựa cũa họ.
Không có chuyện thua rồi làm giặc ở đây. Trmp là tổng thống sắp tới cũng Mỹ.
Không có gì cự nự cả. Khi ông làm chuyện tôi đồng ý, tôi sẽ ung hộ. Khi ông làm chuyện tôi không đồng ý tôi sẻ la lên chống. Tôi ũng hộ Trump xây dựng lại hạ tầng cơ sở xứ Mỹ, 500 tỷ đôla.
Như ông M&M nói, cái mà nhièu ngừoi chống là ông Trump là người kỳ thi, mở cữa và khuyến khích sự chia rẻ để trở thành TT.
Ông GLL nói Trump thắng popular vote? Tôi không nghĩ là sự thật vì hôm qua tôi biết là Hillary có gần 2 triệu phiếu hơn. Để coi lại vỉ đang cập nhật.
Ong jcbrea- tôi làm chùa và cho tiền Hillary campaign. Tôi rát tự hào về điều này. Buồn vì làm dở bị thua though. Tôi chưa đi biểu tình.
Tôi sẻ viết tiếp về người Mỹ trắng working class. Lợi tức của họ 60 – 70 ngàn trung bình một năm.
LikeLiked by 6 people
Popular vote still have several million not count yet ( example Cali). So number is not final.
LikeLike
Tui cũng “ăn theo” M&M & OK. Ông DT không có tư cách của một người để làm tổng thống, nhưng tui hy vọng là TV & HV sẽ là những người có thể “thắng bớt” cái tôi của nhà tỉ phú nói năng hồ đồ… Tui không bênh bà HC, nhưng tui bầu cho ai “đỡ xấu” hơn người kia, không muốn bỏ trống không bầu ai, vì sẽ thiệt hại cho người tốt hơn. Tranh cãi ba cái này nói tới mai cũng chưa hết, thôi thì lót dép chờ đọc tiếp bình luận của OK vậy. Buồn cho vận nước trong cơn sóng gió, nhưng hy vọng Nữ Thần Tự Do sẽ che chở cho nước Mỹ sớm qua cơn nguy nan! Mong lắm thay!
À, chiều nay lúc 7PM (giờ CA) mọi người có thể đón coi chương trình 60 Minutes, channel 2, phỏng vấn gia đình DT. Hy vọng qua chương trình này mọi người sẽ có thể nhìn ra và đánh giá rõ ràng hơn cho vận nước của America! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hôm rày tín nhắn tin tìm người quen! Bác đi đâu? Người ta trình diện điểm danh hết rồi. Bác tới trễ, phạt, viết nhiều bài trả nợ.
Mừng vui gặp là T3CB, Ha haha.
LikeLiked by 1 person
Không vô được vì cái blog nó cứ xét giấy rồi không cho vô tới khi NL kêu nó cho vô, nó mới thôi xét căn cước cho vô. 🙂
LikeLiked by 2 people
Ui trời, tui mà hiểu Ông Kẹ nói gì tui chết liền.
Blog này đang bị trục trặc gì đó, như chị Phước hay Sò Sò email hôm trước, hoặc có nhiều người nữa cũng gặp trường hợp tương tự, rồi không biết loay hoay sao mà họ lại vô còm được. Thành ra Ông Kẹ nói chơi mà nhiều người chưa vô được lại tưởng tui “chiếu tướng” từng người lại mắc công trách tui tội nghiệp 🙂
Anyway, welcome tất cả mọi người đã vượt qua được “thử thách” này. Còn ai chưa được, thì thiệt tình có email hỏi tui cũng không biết tại sao luôn, mình xài website chùa nên nó cho sao chịu vậy 🙂
LikeLiked by 4 people
Chắc tại lâu ngày không activate ca’i account này nên lu’c no’ hỏi password thì quên bu no’ rôì thành vô không đu’o’c rôì loay hoay làm sao đo’ thì no’ lại cho vô : AL cũng bị như vậy lu’c ban dâù .
LikeLiked by 1 person
(Tôi rát tự hào về điều này. Buồn vì làm dở bị thua though. Tôi chưa đi biểu tình ). Bác không làm dở, có thể nói hay hơn bên thắng cuộc, nhưng số Chời chưa đến lúc, tôi thấy chắc ăn tôi đổi ý dồn phiếu Mrs, rồi khi lá phiếu gởi đi rồi lại ngẩn ngơ, tại sao tôi phải làm như vậy
LikeLike
Bác an ủi tôi. Thanks
LikeLiked by 1 person
Mấy ông Mỹ trắng 60-70 già ở xóm tui, họ cũng bỏ phiếu cho Mr : T.
LikeLike
Tôi sẻ viết thêm về cái này.
LikeLiked by 1 person
Mỹ trắng working class, tiêu biểu là người Mỹ trằng sống và làm việc trong những hãng xưởng , nhà máy, hầm mỏ ở những thành phố kỷ nghệ nổi tiếng của Mỹ trong những thập niên 60-70. Họ làm việc trong nhà máy sản xuất công nghệ tất cả những gì mà mình người Mỹ cần tới, từ xe hơi, sắt thép, máy giặt, máy xấy, tủ lạnh, máy lạnh, xe cần cẩu, xe hủ lô, you name it ….
Trong thời đó họ sống rất thoãi mái, rất là nhiều gia đình làm thợ chuyên nghiệp có tay nghề cứng trong các nhá máy đó từ đời cha qua đời con, mua nhà mua cửa, xe cộ sống thoải mái vửng chắc mà không cần phải đi đại học gì hết. Con cái họ, đứa nào muốn đi học thì họ cho đi và dư tiền để trả tiền học. Họ khuyến khích con họ đi học lên nhưng không phải là vấn đề chết sống, không đi học nhiều, vẩn xin vô làm thợ trong hảng xưởng dể dàng và lương bộc khấm khá.
Nguyên cả thành phố nhà nào cũng là nhân viên hay công nhân của một hai nhà máy hãng xưỡng chổ đó. Cuối năm hãng lời, cho bonus, cả thành phố như hội chợ, mấy bà mấy cô xum xe sắm quần áo, nữ trang. Các ông thì đổi xe, mua cung, mua súng, mua tàu đồ chơi thể thoa lu bù. Khá hơn làm lâu năm, thì sắm miếng đất bên hồ xây cái cottage nhà nghỉ mát mùa hè. July 4th parade, là vui nhất, hầu hết đều xách ghế ra đường coi parade, xong barbecue ăn uống, gia đình chòm xóm, bạn bè xúm lại không khác gì tinh thần tết trong làng tại Việt nam.
Họ rộng rải với khách lạ hay người xứ khác tới ở và họ để ý tới những người mới tới này rất kỷ lưởng. Họ hài lòng với cách sống của họ và rất sợ người mới tới ở này làm loảng hay mất đi cái truyền thống của họ. Thường thì nếu những người mới tới này im lặng, hòa nhả, không làm nổi bật lên và theo cung cách của họ thì họ không làm phiền gì hết. Nhà ai nấy ở. Đi nhà thờ chung thì thấy say Hello và thường thì không tiến xa gì hơn nữa, trừ một vài gia đình gần gủi thân hơn thì lể lạc qua lại ăn uống. Great life for all, old or new. Người mới tới không có một đóng góp hay năng động gì trong sinh hoạt địa phương. Cứ cặm cụi, làm và cười xề xòa rồi thôi.
Cho tới thập niên 70 đầu 80, ai ở Mỹ thời này thì biết, mua xe hơi Mỹ đi hai ba tháng hư cái này, cái nọ, nhìn kiểu thì chán bỏ xừ, nó không hạn chế ở xe cộ mà còn hầu như tất cả mọi thứ khác mà người Mỹ cần tới. Xe Toyota, TV Sony và đồ Nhật ào ạt trở thành phổ biến không những rẻ hơn mà còn thật sự tốt hơn nữa. Và không lâu cái hiện tượng đồ ngoại này có thể thấy được trong hảng xưởng nhà máy và các thành phố sản xuất công nghệ một cách rất là tiêu cực và trầm trọng. Hãng xưởng bắt đầu mất khách hàng, doanh thu xuống, giá thành sản xuất không có cách chi bằng được giá cả của đồ Nhật và cái đáng sợ nhất là chất lượng dồ Nhật hơn hẳn đồ Mỹ, một trời một vực.
Bán không được, muốn làm tốt để cạnh tranh cũng không làm được, lương bổng trả cao, benefits ngập đầu cho nên hãng bị lổ nặng, nhiều hãng chịu không nổi phải phá sản, hãng trụ được thì phải xài tiền để kiếm cách làm đồ cho tốt hơn, lời ít hơn cho nên đời sống công nhân Mỹ trắng này bị đảo ngược, mất việc, bonus khồng còn hay cắt bớt, tự nhiên bị nghèo đi hẳn. Nhưng họ không phải không biết thay đổi mà không kịp thay đổi.
Những người Mỹ trắng bị kẹt này không biết làm sao hơn, đổi nghề hay đi học lại hay dọn đi chổ khác phải cần thời gian trong khi hãng Nhật nó cũng đâu đứng lại, nó cũng tìm cách càng ngày càng rẻ và tốt hơn. Chánh phủ Mỹ cũng chậm chạp không biết làm sao tạo ra những chương trình cụ thể để giúp người công nhân Mỹ bị mất việc này. Họ bắt đầu thấm thía, nhìn qua nhìn lại thấy mấy thằng mới tới sao nó tỉnh bơ, còn thấy nó có vẻ giàu hơn mình nữa, con cái nó thấy đi học khấm khá, còn nghe cha mẹ mấy thằng này đi nổ rân trời con nó đi học trường này, trường nọ, kỹ sư, bác sỉ gì lung tung ben. Mà sự thật thì những người mới tới này chỉ là chịu khổ quen, ăn nước mắm kho quẹt, bận đồ salvation army, mua đồ garage sale của mấy cha Mỷ trắng này quăng bỏ mà thôi chớ có hơn gì được ai đâu.
Nhìn qua nhìn lại bị bí, nhưng lẻ thường tình của con người, họ bắt đầu kiếm ai để đổ thừa cho cái bất hạnh của mình. Họ đổ thừa cho người mới tới lấy hết việc của họ và không muốn thấy mấy ông khoe có con sắp trở thành bác sĩ,trong khi con cái họ không theo kịp học cái trung học nhiều khi cũng không xong, ở gần mình nữa. Họ đổ thừa chánh quyền Mỹ yếu đuối, nhận người vô chi làm mất việc làm của họ.
Chưa hết, sống ì ạch cho tới cuối thập niên 80 đầu thập niên thì nó càng tệ hại hơn nữa, nhiều người mới tới, có cả thẳng trốn lậu qua nữa chớ đâu có phải thằng nào cũng đi máy bay qua đâu. Bây giờ thì không những đồ Nhật và còn đồ Tàu nhiều xứ khác đổ vô nửa, ôi thôi như nước lũ tràn vô nhà. Mấy hãng xưỡng còn trụ được phải đóng cửa nhà máy, đem qua bên Mể, bên Tàu cho nó làm cho rẻ mới bán được. Mà cái quan trọng hơn là không phải bán ở Mỹ không, vì không đủ sở hụi, phải bán cho Tàu, Nhật, Mể, etc.
Mà mấy xứ này nó đâu có ngu, muốn vô bán xứ nó thì phải đem hãng xưởng qua xứ nó làm cho dân nó có việc thì mới có tiền mua đồ Mỹ chớ không lấy gì mà mua. Và bây giờ thì không phải bớt lương, bớt bonus mà còn đóng luôn nhà máy dời qua mấy xứ khác làm. Nhà máy dọn đi thì không còn đóng thuế địa phương nữa, những địa phương thành phố sản xuất này hoàn toàn sụp đổ không gượng lại được nửa.
Số nào ra đi chổ khác làm ăn được thì đi, đám còn lại chết dở. Rồi bây giờ thì không còn kiên nhẩn hay nhân nhượng gì nữa. Đổ hết lên đầu người mới tới như là lý do mà họ không còn sung túc như xưa nữa. Giận luôn cả chánh quyền đã không làm gì giúp mình được và khi nghe Trump hứa đem job về, đuổi di dân. Hồi phục lại cái làng sung túc ngày xưa thì nhắm mắt bầu cho Trump dù biết nó sạo, nó không làm gì được nhiều như nó nói, nhưng cái chánh là đã cơn tức tối va thấy không , cha nội Trump nó củng nói là tại di dân chớ có phải mình nghĩ bậy bạ ghen tức gì đâu.
Và họ tìm dược tiếng nói đại diện cho cái khổ hạnh, bất an của họ qua ông thánh sống Trump. Kệ ông có rờ cài gì, xảo trá cái gí đi nữa, ông cho mình chút hy vọng còn hơn ngồi đó, thấy mấy thằng mới tới dẩn con về làng cũ khoe với mình con nó bác sĩ, cả nhà đi du lịch Hawaii, uống Pinot, nhà ở 2 triệu. Mới mười mấy năm trước mình còn cho nó cái nồi cái ghế củ mà bây giờ tình thế đổi ngược. Tại cái con mẹ Hillary này bênh mấy thằng mới vô kiếm phiếu mà hại cho mình. Go Trump là như vậy.
Ai đúng, ai sai ?
Tôi thấy rất nhiều người mới gốc Việt mình bây giờ cũ hơn một chút, lý luận và suy nghĩ y hệt như người Mỹ trắng vậy đối với VN qua sau này, Mể hay các giống dân khác tới sau họ. Khi cái gì không vừa ý như phài trà tiền thêm cho cái dịch vụ công cộng, họ so đo, blame người mới này ăn hại, tới đây làm gì, sướng quá ăn không không cần làm gì mà củng hưởng. Vậy mà biểu họ đổi chổ với mấy người mới tới này, có mấy ai muốn đổi.
Khi tôi có cơ hội đi làm kiếm tiền được, tôi thấy đó là một sự ban phát rộng rải, tôi trà tiền thêm một chút giúp cho người kém may mắn hơn mình có sao đâu. Tôi không hiểu cái so đo. Có lẻ tôi ngu chăng? Dù sao tôi thấy bình an và càng khá hơn khi mình rộng rải trong cái suy nghĩ. Nhà thờ nói Chúa cho hay là mình thoải mái trong người nên đầu óc sáng sủa, lạc quan nên làm ăn giỏi giang hơn dể thành công hơn? Chắc là cả hai yếu tố. who knows.
Tôi làm trong việc kiếm chổ và giải thích tại sao lợi hại của việc sản xuất tại nước ngoài thời 90. Không phải người mới tới làm người Mỷ trắng mất việc. Giữ việc làm tại Mỹ chỉ làm cho hảng kiệt quệ, phá sản nhanh hơn, chết một chùm. Cái chánh làm mất job sản xuất nhà máy hẳn luôn là vì kỷ thuật tiến bộ, tự động quá qui trình sàn xuất. Giá thành rẻ mà sản xuất nhiều như nhà hàng bán nem nướng bên Cali làm mà NL viết bài tả cảnh mấy tháng trước. một cái máy nó làm bằng 100 người, ông nội nó mà ngồi đó mướn ly với tech trả overtime 40-50 chục đô mà có lời. C’est la vie hay đúng hơn là c’est la globalisation.
Không tin tôi đi hỏi ông Tâm hay ông GLL coi Tàu, Ấn Độ nó sử dụng máy móc trong nhà máy nó như thế nào. Mua đồ wall mart rẻ, mua TV rẻ, mua thịt bò rẻ, mua wine rẻ, mua cell phone rẻ, cưới vợ xứ khác rẻ, cắt cỏ rẻ, ăn trái cây rau cải rẻ, không complain, mà cũng cùng lý do mà không có job sản xuất ở Mỹ là gây la làng, vote for Trump.
Job sản xuất sẻ không trở lại như củ mà sẻ có job sản xuất mới đòi hỏi kiến thức, kỷ thuật mới. Chánh quyền cả thế giới chớ không gì Mỹ, ngay cả Tàu, Ấn độ, VN, Mể, Đức gì cũng dang bối rối vì không đào tạo và tìm ra job sản xuất mới để trám chổ bị mất này.
Go Nails và đi Lexus, ở nhà 2 triệu, người VN vô tình tìm ra giải pháp thế cho ly với tách bằng cái, vô ngành service, không dời đi đâu được. Biểu qua Tàu làm móng tay chắc mệt nha, how is about the Chinese comes over little saigon làm chủ tiệm nail à la mode of Sino ? Not a joke, be prepared.
LikeLiked by 5 people
Ông viết y như là tiểu thuyết bà Tùng Long, đọc sướng con mắt, đã cái lỗ tai, xong rủi quên.
My 2 cents
1-Bên thua cuộc vì đánh mất cái bản chất đảng của tầng lớp nhà nghèo, mà thành tầng lớp nhà giàu mới ( new establishment , nouveau rich)
2- Obama đi vận động, thực ra chỉ nói về những gì ông đã làm được, không nói những gì HCL có thể làm ( ông ích kỷ, chỉ tranh đấu cho cái chương trình Obama care , sợ bị hủy bỏ)
3- HCL nói như nước sáo đổ đầu vịt, nghe xong quên
hết, và quá khinh địch, nên tự mình chôn mình
4- ông có thoải mái hay lo nghĩ với triển vọng tương lai cho các con của ông không? I do, tuy là các con tui đã trưởng thành và có căn bản.
5- Là người tiếp xúc, sống, nhậu chung với China, India, Brazil…. gân15 năm, Tui lo Âu cho nước Mỹ
6- Ong có biết những người như tui, khi về hưu sẽ phải đóng bao nhiêu cho Medicare( part A, B, D..), nếu chưa biết ong nên để dành thêm từ bay giờ.
7- Thay đổi là điều tốt, công bằng là điều tốt, sống tốt là điều tốt, bảo về gia đình và tương lai con cháu có lẽ là điều tốt hơn (?)
Let drink a glass of Pinot noir for that.
Cheers
LikeLiked by 1 person
Thử vào blog chui đại vào blog bằng iPhone xem sao nha.
Nếu chui vào được là OK hé .
LikeLiked by 2 people
Giới thiệu thêm bài này của Đỗ Dzũng để mọi người hiểu thêm về luật bầu cử ở Hoa Kỳ
http://www.nguoi-viet.com/bau-cu/hillary-van-con-co-hoi/
Mà nếu căn cứ theo luật định này của hiến pháp thì tựa bài viết này của tui bị sai rồi, hehehe, phải đặt là “Tổng thống đắc cử” vì ổng chưa tuyên thệ nên chưa chính thức là “tân tổng thống”
LikeLiked by 1 person
Em có giải thích sơ sơ về phiếu phổ thông vs. phiếu đại cử tri ở đây nè chị:
https://dalatian.wordpress.com/2016/11/11/phieu-pho-thong-vs-phieu-dai-cu-tri/
LikeLiked by 3 people
Cám ơn bạn Dà, đọc rất dễ hiểu 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị chịu đọc nà 🙂
LikeLike