Như chưa từng đứt đoạn

Trải qua 5 ngày liên tục, vừa vật vã tự làm với bao niềm thương nỗi nhớ lẫn lộn với buồn vui xa xôi, vừa phải nhờ đến các “happiness Engineer” của WordPress.com. cuối cùng, tui đã có được điều mình muốn: trả lại cho Ceasar những gì của Ceasar – gom tất cả những gì của blog, từ cái thuở mới sinh, qua bao lưu lạc, trôi dạt nay đây mai đó, về cùng một chỗ, với cái tên tui thích nhất – http://www.NgocLanBlog.com.

Đi tìm lại những gì của mình, kể ra cũng đầy nỗi niềm, lại thêm thấy thấm thía lời cô bạn nói, “Sao người ta chơi blog bình thường quá, còn blog NL sao cứ ba chìm bảy nổi, gặp tùm lum chuyện vậy!” Heheheh, ai mà biết.

Tui chạy từ blog này, qua blog kia, đến blog nọ, xây nhà này, mua nhà kia, đóng cửa nhà kìa… Đến mức tui bắt đầu lẩm nhẩm, giờ cái nào là cái nào,  cái nào trước, cái nào sau, tui nhớ man máng chuyện này viết rồi, nhưng chi tiết quên rồi thì kiếm ở đâu,…

Cuối cùng, phải ngồi xuống, từ từ nhớ lại, và cả ghi xuống, bắt đầu là cái này, rồi từ đây mới đi qua đây, rồi qua đây… Thì nó là vậy nè (hehehe, tui ghi lại, thực ra là cho tui, để khi cần, tui biết cách đi tìm):

-Thoạt đầu hết, tui mở blog 360 độ của Yahoo, vào tháng 8/2007, 1 tháng sau khi vào làm việc ở Người Việt.

-Sau đó 360 độ đóng cửa, 1 người quen trên blog giúp tui export toàn bộ cái 360 đó ra, và tui đưa về 1 blog mới có tên là Deepmemories với một domain đẹp như mơ mang tên nguyenngoclan.com. Blog này được viết đều đặn cho đến Tháng 9/2012 thì tui ngưng để tập trung viết blog trên Người Việt Online mà thôi. Đến một ngày, tui quên trả tiền domain, thế là bị mất nhà, tui rinh con cái mình về, xây cho nó căn nhà có tên ngoclanisme (www.ngoclanisme.com) cho chúng tá túc.

-Tui viết cho blog Ngọc Lan trên Người Việt Blog từ tháng 10/2011 cho đến tháng 7/2014 thì chia tay sau nhiều điều tui thấy khó chấp nhận được. Khi blog NV cũng đóng, tui export toàn bộ bài viết của mình, đưa vào một căn nhà mới mang tên Xóm Nhà Lá, địa chỉ là http://www.ngaosoochen.wordpress.com

-Rời NV blog, tui thành lập ngôi nhà mới vào tháng  7/2014, lấy tên là NgocLanBlog, cũng một domain hấp dẫn là http://www.ngoclanblog.com. Đó chính là trang blog này đây. Nhưng, như đã nói, con ma blog nó phá tui, nên chỉ vừa qua khỏi 1 năm, tháng 8/2015, tui lại phải dọn nhà. Đi đâu bây giờ? Tui thơ thẩn về nơi đang có những đứa con tinh thần đầu tiên của mình sinh sống, là ngoclanisme. Tui ở đó cũng gần ngót nghét 1 năm. Tháng 7/2016 tui lại ra đi. Hehehe, nhìn lại thấy lạ thật, bắt đầu chơi blog là tháng 8, nhưng cứ dọn nhà này sang nhà khác đến nhà nọ thì cũng cứ tháng 8 và 7, cúng cô hồn chăng 🙂

-Như đã nói, tháng 7/2016, tui lại phải mở thêm một ngôi nhà khác, như tìm một chỗ trú ngụ bình an, đặt tên cho nó là Phóng viên Ngọc Lan (www.phongvienngoclan.net). Nhưng. Cứ lại Nhưng. Nó chỉ sống được 4 tháng…

Có thể nói, cả một tháng qua, là thời gian lâu nhất trong suốt hơn 9 năm viết blog của mình, tui không mở cửa cho ai vào, và cũng là thời gian tui viết ít nhất, chỉ cho riêng mình.

Một điều gì đó buồn, rất buồn cứ âm ỉ.

Cho đến một ngày, tui thấy mình phải biết tự thoát ra nỗi buồn đó. Blog là nhật ký, mình viết, trước hết là cho chính mình. Trong việc giãi bày tâm tư, suy nghĩ đó, có thể có người đồng cảm với mình, có người không. Nhưng, đó là chuyện của mỗi người. Mình không có trách nhiệm để quơ quào hết tất cả những điều đó vào lòng để mà tự chuốc lấy phiền muộn cho riêng mình.

Bao nhiêu là thời gian, bao nhiêu là tâm tình, tâm huyết mình đã dành cho những trang blog trong suốt 9 năm, chưa từng tháng nào thiếu vắng, vậy thì tại sao mình lại để nó đứt đoạn?

Và tui đã ngồi xuống, nhớ lại, ghi ra, cái nào trước, cái nào sau, và bắt tay vào việc gom nó về, như đã nói ở trên.

Để hôm nay đây, đúng vào ngày đổi giờ, tui viết lại bài đầu tiên cho tháng 11, không phải để khai trương hay mở cửa lại blog này (bởi nó có bao giờ bị đóng đâu), mà chỉ để nhiều năm sau nữa, khi có biến cố gì xảy ra, có dịp nhìn lại, tui sẽ có thể mỉm cười với chính mình rằng: từ tháng 8/2007, tui chưa từng bỏ sót một tháng nào trong những ngày tháng tiếp theo.

Và, giống như bao nhiêu cánh cửa mở, rồi đóng, đi đường này, lại đi đường khác, sau cùng, những ai hiện diện cùng tui nơi đây, đọc những dòng này, tui nghĩ vậy là mình có duyên, cùng nhau.

Xin cám ơn tất cả.

14991954_10155549701908521_6476398036220182974_n