Trải qua 5 ngày liên tục, vừa vật vã tự làm với bao niềm thương nỗi nhớ lẫn lộn với buồn vui xa xôi, vừa phải nhờ đến các “happiness Engineer” của WordPress.com. cuối cùng, tui đã có được điều mình muốn: trả lại cho Ceasar những gì của Ceasar – gom tất cả những gì của blog, từ cái thuở mới sinh, qua bao lưu lạc, trôi dạt nay đây mai đó, về cùng một chỗ, với cái tên tui thích nhất – http://www.NgocLanBlog.com.
Đi tìm lại những gì của mình, kể ra cũng đầy nỗi niềm, lại thêm thấy thấm thía lời cô bạn nói, “Sao người ta chơi blog bình thường quá, còn blog NL sao cứ ba chìm bảy nổi, gặp tùm lum chuyện vậy!” Heheheh, ai mà biết.
Tui chạy từ blog này, qua blog kia, đến blog nọ, xây nhà này, mua nhà kia, đóng cửa nhà kìa… Đến mức tui bắt đầu lẩm nhẩm, giờ cái nào là cái nào, cái nào trước, cái nào sau, tui nhớ man máng chuyện này viết rồi, nhưng chi tiết quên rồi thì kiếm ở đâu,…
Cuối cùng, phải ngồi xuống, từ từ nhớ lại, và cả ghi xuống, bắt đầu là cái này, rồi từ đây mới đi qua đây, rồi qua đây… Thì nó là vậy nè (hehehe, tui ghi lại, thực ra là cho tui, để khi cần, tui biết cách đi tìm):
-Thoạt đầu hết, tui mở blog 360 độ của Yahoo, vào tháng 8/2007, 1 tháng sau khi vào làm việc ở Người Việt.
-Sau đó 360 độ đóng cửa, 1 người quen trên blog giúp tui export toàn bộ cái 360 đó ra, và tui đưa về 1 blog mới có tên là Deepmemories với một domain đẹp như mơ mang tên nguyenngoclan.com. Blog này được viết đều đặn cho đến Tháng 9/2012 thì tui ngưng để tập trung viết blog trên Người Việt Online mà thôi. Đến một ngày, tui quên trả tiền domain, thế là bị mất nhà, tui rinh con cái mình về, xây cho nó căn nhà có tên ngoclanisme (www.ngoclanisme.com) cho chúng tá túc.
-Tui viết cho blog Ngọc Lan trên Người Việt Blog từ tháng 10/2011 cho đến tháng 7/2014 thì chia tay sau nhiều điều tui thấy khó chấp nhận được. Khi blog NV cũng đóng, tui export toàn bộ bài viết của mình, đưa vào một căn nhà mới mang tên Xóm Nhà Lá, địa chỉ là http://www.ngaosoochen.wordpress.com
-Rời NV blog, tui thành lập ngôi nhà mới vào tháng 7/2014, lấy tên là NgocLanBlog, cũng một domain hấp dẫn là http://www.ngoclanblog.com. Đó chính là trang blog này đây. Nhưng, như đã nói, con ma blog nó phá tui, nên chỉ vừa qua khỏi 1 năm, tháng 8/2015, tui lại phải dọn nhà. Đi đâu bây giờ? Tui thơ thẩn về nơi đang có những đứa con tinh thần đầu tiên của mình sinh sống, là ngoclanisme. Tui ở đó cũng gần ngót nghét 1 năm. Tháng 7/2016 tui lại ra đi. Hehehe, nhìn lại thấy lạ thật, bắt đầu chơi blog là tháng 8, nhưng cứ dọn nhà này sang nhà khác đến nhà nọ thì cũng cứ tháng 8 và 7, cúng cô hồn chăng 🙂
-Như đã nói, tháng 7/2016, tui lại phải mở thêm một ngôi nhà khác, như tìm một chỗ trú ngụ bình an, đặt tên cho nó là Phóng viên Ngọc Lan (www.phongvienngoclan.net). Nhưng. Cứ lại Nhưng. Nó chỉ sống được 4 tháng…
Có thể nói, cả một tháng qua, là thời gian lâu nhất trong suốt hơn 9 năm viết blog của mình, tui không mở cửa cho ai vào, và cũng là thời gian tui viết ít nhất, chỉ cho riêng mình.
Một điều gì đó buồn, rất buồn cứ âm ỉ.
Cho đến một ngày, tui thấy mình phải biết tự thoát ra nỗi buồn đó. Blog là nhật ký, mình viết, trước hết là cho chính mình. Trong việc giãi bày tâm tư, suy nghĩ đó, có thể có người đồng cảm với mình, có người không. Nhưng, đó là chuyện của mỗi người. Mình không có trách nhiệm để quơ quào hết tất cả những điều đó vào lòng để mà tự chuốc lấy phiền muộn cho riêng mình.
Bao nhiêu là thời gian, bao nhiêu là tâm tình, tâm huyết mình đã dành cho những trang blog trong suốt 9 năm, chưa từng tháng nào thiếu vắng, vậy thì tại sao mình lại để nó đứt đoạn?
Và tui đã ngồi xuống, nhớ lại, ghi ra, cái nào trước, cái nào sau, và bắt tay vào việc gom nó về, như đã nói ở trên.
Để hôm nay đây, đúng vào ngày đổi giờ, tui viết lại bài đầu tiên cho tháng 11, không phải để khai trương hay mở cửa lại blog này (bởi nó có bao giờ bị đóng đâu), mà chỉ để nhiều năm sau nữa, khi có biến cố gì xảy ra, có dịp nhìn lại, tui sẽ có thể mỉm cười với chính mình rằng: từ tháng 8/2007, tui chưa từng bỏ sót một tháng nào trong những ngày tháng tiếp theo.
Và, giống như bao nhiêu cánh cửa mở, rồi đóng, đi đường này, lại đi đường khác, sau cùng, những ai hiện diện cùng tui nơi đây, đọc những dòng này, tui nghĩ vậy là mình có duyên, cùng nhau.
Xin cám ơn tất cả.
Mừng quá! Cảm on NL dã viết lai blog và mở cửa cho các bạn ái mộ NL vào blog NL (trong dó có chị) Có lẽ moi nguoi dang bận rộn cho việc bầu cử nên tui duoc hân hạnh mở hàng , mà tui là nguoi dễ chịu lắm nên moi việc sẽ yên ổn lắm quí vị ơi! Nhớ di bầu nha quí vị công dân Mỹ!😀
LikeLiked by 4 people
Em làm lại được, em cũng mừng 🙂
Vẫn nhớ hoài những cái request của chị để vào blog. Sorry 😦
LikeLiked by 1 person
@Chị quachtudieu: Cũng hy vọng là chị mở hàng mát tay để blog được khai trương hồng phát, sống lâu và hết lênh đênh chứ không như ông ở VA. Mồng 1 Tết, làm nai vàng ngơ ngác dẫm tàn nát nhà blog….làm tụi mình sống đầu đường xó chợ, không hộ khẩu nhất định từ khi đó 😆
Ở đời làm ngàn chuyện tốt ít ai nhớ đến, làm hư một chuyện là bị nhớ hoài….hehehe. Đời không có fair là vậy.
Bầu rồi, bầu bằng thơ gởi đi. Chưa bao giờ TL theo dõi chuyện bầu cử như lần này. Cả nhà dán mắt vô CNN những lúc về nhà. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Hồi hộp chờ kết quả ngày mai. Chỉ sợ ngựa về ngược 😆
LikeLiked by 1 person
Hahaha, “ông ở VA” nói sao quên rồi hén, để tui đi kiếm lại xem sao 🙂
Mà ông Tâm réo ổng kiểu này, coi chừng ổng sợ, ổng trốn luôn, hehehe
LikeLike
Cũng giống như ở bếp, nấu biết bao nhiêu món ngon khg nghe ai nhắc, lỡ nấu hư có một lần mà bị chọc hoài! 😛
LikeLiked by 1 person
Thôi, đừng nhắc lại cái món gì mà không biết gọi là gì, nem nướng cũng không giống, bò lụi cũng không xong, bán bò càng không phải…. hahaha, chỉ biết là món rùng rợn, hahaha
LikeLiked by 1 person
Ê, Thầy Lý nhớ lộn rồi. Mồng một Tết năm đó, cái ông ở VA dzô chúc Tết, nói tàng chiện tốt đẹp. Lỗi là tại cái ông ở Thung lũng điện tử dzô nói chiện xui xẻo, cho nên blog mới bị xính vính :-).
Hổm rày, tui cứ tưởng tui bị treo giò vì cái tội inactive trên blog. Hôm nay mới biết cô giáo buồn tình đóng cửa cho mọi người lên ruột chơi. 🙂
Rất vui thấy blog NL mở trở lại và được gặp lại chủ blog cùng các còm sĩ quý mến của tui.
LikeLiked by 3 people
@Thầy Lý, M&M:
Tui đi tìm lại chứng tích nè – thủ phạm đây nè:
M&M says:
February 19, 2015 at 5:31 am (Edit)
Cầu chúc NL và tất cả một năm mới dồi dào sức khoẻ, bình an, hạnh phúc, và nhiều nghị lực.
Trùm Sò says:
February 19, 2015 at 11:24 pm (Edit)
Năm nay M&M xông đất sớm nhứt. Cô giáo có đóng blog là tại M&M đó nghe.
Chúc mừng năm mới cả nhà !!!
M&M says:
February 20, 2015 at 9:06 am (Edit)
Thì ra chỉ có tui dại dột, xớn xác đi xông đất blog NL, để có gì trăm sự đổ đầu tui. Nhưng mà mùng một Tết, tui nói toàn là điều tốt không đó nha. Ba trợn như bác Toi Ke mà cũng “đổi mới, lịch lãm ra phết” và “tử tế hẳn ra”. Chỉ có ông Trùm là nói điều xui rủi, cho nên năm nay có đóng là tại ông đó nha. Hahaha
• Tâm says:
February 20, 2015 at 10:03 am (Edit)
Hahaha, cũng may là anh M&M xông đất nói toàn điều tốt cộng thêm cái nickname quá là ngọt ngào cho năm mới. Thử tưởng tượng sáng mùng một, cô giáo mới mở cửa có ông Trùm còm sĩ (hình như mấy lúc sao này ổng thành còm lẽ) ăn mặc bảnh bao vô chưa chúc Tết và lì-xì cho ai hỏi liền một câu năm nay có dự trù đóng blog hông bà chủ? Là cả năm Dê, chuột ngồi ngáp ruồi luôn…..hahaha.
Tâm says:
February 7, 2016 at 8:17 am (Edit)
Nói tới chuyện xông đất, tui nhớ đầu năm ngoái có anh chàng kia, khôi ngô tuấn tú, hiền từ, ngọt ngào như kẹo. Mùng một vô xông đất Ngoclanblog, nó bay luôn 2 cái nhà của người ta. Làm còm sĩ chạy toán loạn…..hehehe.
• M&M says:
February 7, 2016 at 9:29 am (Edit)
Hahaha. Sau vụ này, tui mới biết trên đời có tới 5 cái ngu lận. Cái ngu thứ 5 là đi xông đất nhà người ta mùng một Tết.
o Tâm says:
February 7, 2016 at 9:58 am (Edit)
@M&M: Hahaha, làm một trăm chuyện tốt người đời ít nhớ. Có một chuyện “xấu” thiên hạ nhớ hoài he.
LikeLiked by 4 people
Quá dữ, quá dữ! Đọc lại còm cũ đôi khi cũng ấn tượng gớm! 🙂
LikeLiked by 2 people
Ui chời, tui cứ ngở lời còm như cơn gió thoãng, nào ngờ bị đưa vô sổ đen hôm nay bị khui ra tính lời. Với ngày tháng, và thời gian đem ra làm bằng chứng đàng hoàng. Kiểu này mai mốt tui vô đây không còm mà chỉ bịt miệng đọc thôi…..hehehe.
Giờ đọc lại những dòng chữ xanh của ngày xưa thấy anh em tụi tui lúc đó ngây và ngô quá heng…..khà khà khà
Khỏi cần tìm thủ phạm đâu cho xa. Thủ phạm chính là người hoan hỷ, tưng bừng khai trương rồi âm thầm đuổi cổ tụi tui ra mái hiên ngồi chơi chờ dọn về địa chỉ mới bên hông building cũ……hahaha. Tui nói rồi, chơi khẩu phiếu nhiều khi mất vài ba điểm còn biết đường thay đổi kế hoạch hoặc di chuyển, vô blog chơi không biết ngày nào bị mất nhà…..blog. Chơi blog mà còn hồi hộp hơn là thời đổi tiền ở VN 😆
It’s good to be home. Vui khi thấy sân chơi được mở lại. Chọc vui với ACE được ngày nào cứ vui nha.
LikeLiked by 4 people
“Chơi blog mà còn hồi hộp hơn là thời đổi tiền ở VN😆” hahaha 🙂
LikeLike
Tâm quên câu noi “bút sa gà chết” roi sao? 😀😀😀
LikeLike
Tôi cũng vậy. Cám ơn cô Ngọc Lan.
LikeLiked by 1 person
Cảm ơn cô Ngọc Lan đã mở cửa cho tôi vào? nhớ Cô và tất ca ACE bấy lâu nay, mừng gặp lại bàn bè xưa và mới.
LikeLiked by 3 people
Sân nhà đẹp và sạch, khéo tay.Thanh Long nở hoa rất đẹp, thích.
LikeLiked by 3 people
Cám ơn chú 🙂
LikeLiked by 1 person
Coucou ! Test
LikeLiked by 2 people
Tui thường nghe muốn build khách thì ráng chịu vắng vắng thời gian đầu cho đến khi khách biết đến thì sẽ đông hơn. Còn Cô Giáo có số lượng fan đông vui ngày tui mới biết đến blog và sự vui vẽ của anh chị em đã giữ chân tui từ lúc đầu. Cho đến nay thì kể ra đã năm lần bảy lượt thay tên đổi họ cho blog….vì ai và vì ai?
Xây một cái gì thì cần có thời gian, còn phá thì rất là dễ. Vô blog chơi với tui là trước vui chơi lành mạnh, sau là học hỏi cách sống và cách cư sử sao cho đẹp với mọi người. Còn chuyện ai muốn làm bá chủ võ lâm, hoặc làm thanh kiếm ân cù lục gì đó thì nên nghĩ lại giùm. Tui có chính kiến riêng của tui, có chuyện cần đối thoại mình đối thoại thẳng ra ở đây, và tui nghĩ là tui không cần người đại diện thế thiên hành đạo nói giùm cho tui nha.
Tui thích làm bạn nhưng không muốn kết bè, xin đừng để tui phải lâm vào cảnh phải chọn lựa. Để coi còn gì nữa nói ra luôn một lần: à, tui thì kính trên nhường dưới, còm sĩ với nhau thì không phân biệt giàu, nghèo, vai vế trong xã hội. Đánh vấn đề bàn cãi, không đánh cá nhân. Chuyện nào cho ra chuyện đó.
Nói ra được làm lồng ngực thấy nhẹ nhàng. Giờ nói chuyện thời sự đi: mùa bầu cử năm nay khác lạ. Vận nước trong tay của mình, mọi người nhớ đi bầu nha.
LikeLiked by 4 people
Tui bầu bằng thư rồi 🙂
Đúng là mùa bầu cử khác lạ, cũng nhờ nó mà tui biết bạn mình nó điên ra sao, hehehe, và cũng nhờ nó mà tui biết khi đụng đến vấn đề chính trị thì ai cũng như “lên đồng” là sao 🙂
LikeLiked by 3 people
@Chủ Blog: Anh em trong nhà nói chuyện bầu cử còn muốn choảng nhau u đầu, chứ đừng nói đến chuyện bàn với người ngoài. Kỳ này tui bầu cho ứng cử viên tổng thống nào mà tui thấy có lợi cho đất nước theo suy nghĩ của tui. Mọi người đều có một lá phiếu, hy vọng họ đem ra sử dụng trong lúc này.
Đều tui thấy là khi CNN phân tích từng lá phiếu của cử tri thì thấy: Trắng, Đen, Châu Mỹ La Tinh (Latinos), giới tính đàn ông/đàn bà học vấn etc…Nhưng tui thấy lá phiếu của người Châu Á không thấy được phân tích hay nhắc đến, tui thấy người mình nói riêng người Asian nói chung cũng quan tâm chuyện bầu cử lắm mà. Chắc nói, bàn cãi là một chuyện, nhưng phải ghi danh bầu cho nó hùng hồn để giới chính bị trị gia để mắt tới lá phiếu của mình mà từ đó để tranh giành quyền lợi và sự đòi hỏi cho người mình.
LikeLiked by 3 people
Tại gì tôi tối dạ! Không biết chú Tâm nói lên cái gì vậy?!!!
LikeLike
Tôi cũng Bầu bằng thư rồi. Có câu hỏi: Mình để trống đề mục T/T có hợp lệ không?
LikeLike
@Chú jcbrea: Để cháu giải thích cho rỏ hơn một tí. Vô blog này chơi, cái may mắn là có được nhóm ACE rất là hiểu chuyện, giàu kinh nghiệm sống và cư xử với nhau rất là văn minh. Chủ blog NL viết thì chạm được vào lòng người đọc, có những chuyện đời thường ở xứ Bolsa, tính xấu được phơi bày để cùng ngẫm nghĩ mà cải thiện để cùng tiến. Vô đây chơi lâu thì có nhiều chuyện thấy đồng cãm cùng ACE, cháu chỉ không muốn khi có người nào đó tình cờ đi qua chốn này muốn dừng chân bàn cãi, nhưng thấy còm sĩ trong đây cùng quan điểm nên ít gây cãi làm họ ngại là đụng đến fan cuồng nên không tham gia bình luận. Sẵn NL mở lại trang nhà cũ, cháu chỉ muốn nêu lên quan điểm riêng của mình là TL chỉ là một còm sĩ như bao người khác vô chơi lành mạnh, học hỏi thâu nhập thêm kiến thức chứ không có ý kết bè.
Chú làm cháu ugly tiger quá…..hehehe. Viết mà để có người không hiểu phải hỏi lại là “nói lên cái gì vậy?!!!” là không ổn rồi.
LikeLiked by 3 people
(ugly tiger quá…)không đâu chú Tâm, cũng bình thường thôi, đôi khi tôi cũng ở vào trường hợp như vậy muốn hỏi rõ hơn vậy thôi. Cám ơn chú đã hồi âm. Like. Mừng vui gặp lại chú Tâm va ACE.
LikeLiked by 1 person
@Chị Diệu, chú jcbrea, chị An Lành, Tâm:
Rất là bất ngờ khi thấy những cái còm này xuất hiện. Bởi vì, khi quay trở lại nơi này – nơi đã im lìm từ hơn 1 năm qua – NL nghĩ chắc cũng lâu lắm, mới có người trong một tình cờ nào đó lạc vào đây. Vậy mà…
Xin cám ơn mọi người vẫn luôn bền bỉ song hành cùng NL 🙂
LikeLiked by 3 people
Luom ve day:Chung Riêng – Nga Miên
Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên…
Uống chung một ly rượi mừng, chụp chung tấm ảnh… cuối cùng khi anh là chú rễ còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta…
Buon!!! So Mang.
LikeLike
Chắc là ( Duyên Phận) Tình buồn đoạn kết.
LikeLike
Tình cờ hôm nay nhận được email từ vài còm sĩ mới biết blog đã mở trở lại, nhưng lại là “địa chỉ” khác, hèn gì tui cứ “địa chỉ” cũ mà bấm chuông nên chẳng có ma nào mở cửa! 😀
Đúng vậy, mình mở blog để cho mình là chính. Cũng như blog nấu ăn của tui quanh năm suốt tháng có mình tui mà tui có bỏ đâu, “đời tuii cô đơn nên mở blog cũng cô đơn”! 😛
LikeLiked by 4 people
Lúc nầy bận vô bếp nhiều, cho nên không còn tếu và dí dỏm nửa. buồn!
Thiếu cười rung rinh ghế, không dám cười lớn sợ xã trường nghe: làm gì mà cười lớn vậy Ông Nổi.
LikeLiked by 2 people
Nãy giờ tui cũng cứ địa chỉ cũ mà click click rồi lại click… hỏng lẽ tui “bì xù” nên người khác vào được mà tui thì không? Chưa kịp khóc thì đọc e-mail của TD, OMG vô được luôn. Từ ngày chót vào blog, lâu lắm rồi, tui gửi không biết bao nhiêu requests nhưng vẫn bặt tin, tui làm “an ninh chìm” điều tra cũng không xong luôn… Tuy nhiên thấy NL “nhỡn nhơ” trên FB nên tui cũng yên tâm là NL cũng OK… Có vài lần đi chợ, tui đã định vào “méc” cô Tư, nhưng mà cũng đã kiên nhẫn chờ thêm chút nữa coi sao! Ai dè đâu hôm nay thì vui quá xá vì đã ĐƯỢC đọc còm của các bạn sau 1 thời gian dài vắng bóng!
Thôi có muốn “đánh nhau” thì hãy hẹn ra parking lot mần gì thì mần, BLOG is up, là vui rồi! Tháng 11 này là tháng các linh hồn, coi như cúng cô hồn rồi nha, NL cứ yên tâm mà tiến bước! Welcome back! 🙂
I voted! Đụng tới chính chị chính em thì hay tranh cãi, chờ thêm 1 ngày nữa kết quả sẽ rõ ràng thôi! Ai chưa bầu thì nhớ bầu nha!
LikeLiked by 5 people
hahaha! Mắc cừ cái vụ “méc cô Tư” quá nha, nghe thấy thương ghê! 🙂
LikeLiked by 4 people
Không cô đơn “rùng rợn” đâu Vân ơi, ngày nào chị cũng ghi chép bài bản về các món ăn của Bếp Nhà Tui mà. Nhưng cái món ếch gì đó là không thèm ghi…hihihi
Mừng Ngọc Lan mở tung cửa cho thỏa tình “quậy” chữ nghĩa cùng các Còm .
Mừng căn nhà mới sáng sủa sân gạch sạch, những chậu hoa tươi, hình Ngọc Lan cười tươi hơn trăng rằm , ánh mắt sáng lung linh như gì hè ? À, như đôi mắt của Ngọc Lan hehehehe huề vốn . Còm của Thầy Lý Tâm nhiều “suy tư bên bờ vắng…” đó nha…hahhaha.
LikeLiked by 4 people
Đầu tuần , sáng thứ hai nào cũng vậy , mở mắt dậy nghĩ đến nguyên tuần lễ dài đăng đẳng đang chờ đợi mình lao động vinh quang , mà ngao ngán đến tận cổ , chán ơi là chán ! Hôm nay thì khác rồi . Mở meo ra, hay tin NL xây nhà mới và còn mở cửa cho mình dzô quậy . Mừng và vui lắm . Cám ơn nhiều nha . You made my day , made luôn my week . Love you NL , chụt , chụt ….
LikeLiked by 3 people
OMG, hahaha, có vầy mới biết blog này cũng tạo niềm vui cho nhiều người hén 🙂
LikeLiked by 2 people
Dĩ nhiên! 🙂
LikeLiked by 2 people
Tòa soạn NV hôm nay chộn rộn cho kết quả bầu cử ngày mai
Trong này không khí hội ngộ cũng chộn rộn không kém
Tui thì nhìn đâu cũng thấy như Tết 🙂
LikeLiked by 3 people
Mung qua… bo-loc-Chu da mo cua lai. Chi Bidong mec co tu, con em dinh mec Duong tu haha…
LikeLiked by 3 people
Còn tui đi méc thằng nhóc Bi! 😛
LikeLiked by 1 person
Trời! Lúc này nó biết đọc tiếng Việt rồi nghen 🙂
LikeLiked by 2 people
Sáng nay đi làm, chạy ngang nhà thờ thấy người ta ùn ùn quẹo xe vô, mới sực nhớ hôm nay bầu cữ. Bầu hay bì gì thì tui cũng đã đều hoàn thành nhiệm vụ, tối nay chờ coi kết quả ra sao! 🙂
LikeLiked by 1 person
Trong khi chờ đợi kết quả cuộc bầu cử, mời bà con coi cái clip này cho không khí bớt căng thẳng. Ai làm cái clip này quá điêu luyện luôn. Tui coi đã nhiều lần vẫn còn thấy thích thú.
Enjoy
LikeLiked by 4 people
Hay quá ! Diểu thịêt !
LikeLiked by 1 person
Nghe tin FL thất thủ, 2 đứa con tui nó hỏi passports của tụi nó đâu và bắt đầu pack quần áo chuẩn bị dọn qua Canada tị nạn.
Tui khuyên “Còn nước còn tát”.
LikeLiked by 2 people
Chết sống gì cũng ở đây (Tới đây thì ở lại đây) Chuyện đâu còn đó, bình tĩnh chú Tâm!
LikeLike
Chưa khoá sổ thì vẫn còn hy vọng. Mặc dù cơ hội được thấy nữ Tổng Thống quá là mỏng manh.
Tui trách cái thằng quỷ FBI ra thông báo chuyện lùm xùm, mở lại cuộc điều tra email của bà Hillary vào những ngày cuối làm thay đổi cục diện, làm mất cảm tình của cử tri.
LikeLiked by 2 people
LikeLike
Tờ mờ sáng giật mình thức dậy, mở iPad lên để theo dõi tiếp tin tức vì tối quá mòn mõi theo dõi từng phút rồi ngũ quên.
Vợ còn ở bên mình, con 2 đứa vẩn còn 2, nhà vẩn còn nốc, xe vần nổ máy được, nhưng sau thấy lòng không được vui, thất vọng tràn trề về kết quả bầu cử không thể tin tưởng nổi. Tôi không phải là chính trị gia hay làm việc dính dáng gì với mùa bầu cử.
Hillary thất cử, mất cơ hội trở thành người phụ nữ đầu tiên làm Tổng Thống làm lòng buồn và thấy bất ổn cho những ngày sắp đến.
Có 2 đứa con gái, tôi muốn chúng lớn lên trong môi trường nam nữ bình đẵng, bình quyền. Cùng một việc làm khi bỏ cùng công sức ra thì lãnh lương công bằng như nam chứ không ít hơn chỉ vì nó là phụ nữ. Hillary làm Tổng Thống sẽ là biểu tượng của người PN cho con tôi thấy là chuyện gì cũng có thể, con trai làm được thì con gái cũng có thể làm được hoặc tốt hơn. Hillary làm TT cho con tôi niềm tin là sanh ra làm phận con gái có ước mơ cao sẽ không bị giới hạn chỉ vì giới tính.
Chuyện buồn thứ hai khi Hillary thất cử với tôi là sự bất ổn cho những ngày sắp tới. Tôi không bàn về chuyện quyền lợi, tôi chỉ thấy là Hoa Kỳ là một nước Hợp Chủng Quốc với nhiều sắc dân. Hillary luôn muốn kết nối mọi sắc dân về một khối, làm chuẩn, làm sức mạnh cho đất nước đi lên. Đi đây đi đó tôi thấy không đâu bằng xứ mình đang định cư. Không cần biết bạn sanh đẻ, quá khứ, sắc tộc, vì sao bạn chọn định cư nơi này, nhưng nếu có quyết tâm, chịu khó làm việc cần cù chăm chỉ thì mọi người đều có cơ hội như nhau. Đó là những gì tôi nhận xét qua nhiều năm định cư ở đây. Nhưng với ông Trump làm TT mọi chuyện có còn như tôi tưởng hay không? Ổng sẽ là TT của mọi người hay chỉ dành quyền lợi cho một nhóm người. Làm sao mà thấy ổn khi tôi cãm thấy tôi chỉ là dân sống tạm nơi đất này cho dù có bao nhiêu năm đóng góp đi chăng nữa.
Nằm nướng suy nghĩ mông lung một hồi thì 2nd alarm báo cần phải dậy, gác chuyện quốc gia đại sự qua một bên chuẩn bị cho một ngày mới là đi làm như mọi ngày.
Giờ cho tui trách thân, trách phận một cái nha. Không biết tui thuộc mạng gì mà hai lần bị loại ra khỏi “Bên Thắng Cuộc”. Buồn !!!!!
LikeLiked by 3 people
Hôm qua tui đi làm ở phòng phiếu nên không theo dõi kết quả bầu cử trong ngày được. Dậy sớm quá mà không ngủ lại được, tới nơi chưa 6 giờ. Làm ròng rã từ đó đến 9 giờ tối mới ra khỏi đó! Mệt đuối như trái chuối thúi, về đến nhà mở TV lên thì hỡi ôi, mệt thêm nên tắt TV đi ngủ luôn, nhưng hy vọng biết đâu buổi sáng ngủ dậy tình thế thay đổi thì sao! Thôi rồi không nhưn nhị gì hết, the game is over! Tui ráng chờ coi DT sẽ làm trò gì nữa trong 4 năm sắp tới! Tránh CS ở VN, giờ thì cảm thấy mình không còn quê hương nào để sống an lành nữa! 😦
LikeLiked by 1 person
The game is over! Người Mỹ không thù dài? Tiền bầu cử nói mạnh bươi móc nhược điểm nhau dữ dội, nhung xong rồi thôi, bỏ qua có khi còn hợp tác? Hy vọng như vậy đi. Còn Lưỡng Viện Quốc Hội để làm gì?
LikeLike
Giờ cho tui trách thân, trách phận một cái nha. Không biết tui thuộc mạng gì mà hai lần bị loại ra khỏi “bên Thắng Cuộc”. Buồn !!!!! Thích câu này. Bên thua cuộc chưa chắc đã thua. Có người còn muốn như người thua cuộc hiện nay,
LikeLiked by 1 person
“Nắng vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi…” N/L.Thích câu này. Trời Cali nắng vàng rực rỡ mấy ngày nay như mùa hè.
LikeLike
Chị có chuyển nhà, đổi nhà hay dọn nhà đến đâu thì em cũng lò dò đi theo …..đọc ké thôi ờ 🙂 🙂
LikeLiked by 1 person