Đóng băng

1.

Đầu tiên phải nói ngay và luôn là đầu tui đóng băng, thời gian tui đóng băng, thế nên dẫn đến tui để cho nhà blog mình… đóng băng 🙂

Tui cảm giác như mình đang trải qua giai đoạn… khủng hoảng tuổi 45 (dù còn năm nữa mới 45), như kiểu khủng hoảng tuổi dậy thì vậy, hahahaha. Nghe thấy mà ghê. Nhưng mà đó là cách diễn đạt dễ dàng nhất với tui.

Ngoài đi làm ra. Ngoài những người cần tiếp xúc với công việc ra. Ngoài những bạn bè từ thuở nhỏ ra. Còn lại, tui lười hết mọi sự giao tiếp. Mà cái lười này nó lạ như vầy nè: tức là mình nhận ra cơ thể mình đang lười, dù cái đầu mình thì vẫn tỉnh táo để nói với chính mình rằng “thế này là không có tốt.” Nghĩa là mình nhận thức được hành động của mình, nhưng mà mình vẫn làm cái việc lười đó một cách… vô thức.

Mà cái lười không điều khiển được này nó lại khiến mình cảm thấy bị xì-trét mới ghê!

 

Trước đây, bất cứ đề tài nào tui có trong tay mà còn dở dang hay đầu tui mải mê với một ý gì mới, là tui phải làm cho xong, dù là tận khuya, dù là sáng sớm. Giờ thì không. Nhất là trong thời điểm này. Tui có trong tay nhiều nhiều lắm những bài chưa viết ra. Tui có trong đầu nhiều nhiều lắm những phóng sự đã thành hình. Thế mà tui cứ để dầm ê ra đó. Tui chỉ làm nó trong khuôn khổ giờ đến sở. Có thêm chăng, là cũng có, nhưng mà so với chính mình trước đây, tui cảm thấy hiện tại  mình vô dụng.

Nghĩa là tui nhận ra được như vậy. Cái đầu tui nói rằng “hãy đến ngồi vào laptop, hãy làm việc đó cho xong”, thế nhưng cơ thể tui vẫn ngồi ì ra nơi ghế sofa với những trò chơi vô bổ. Để rồi sau đó cứ như dằn vặt chính mình rằng sao mà lại phí phạm thời gian như thế 😦

Mấy mươi năm qua, không một ngày nào tui không một lần ngồi vào nơi gọi là bàn làm việc ở nhà, để làm bất cứ một thứ gì đó, từ đọc báo, trả lời email, xem tin tức, lướt facebook coi ngó dân tình, đến viết entry mới hay “rì còm” tếu táo… Giờ thì không. Dù lý trí tui lên tiếng “hãy đến ngồi vào bàn, hãy viết xuống điều mình suy tư, điều mình thích thú…” vậy mà cái người tui lại cứ ngồi thừ 1 góc nào đó. Vô hồn.

Bi kịch là vậy. Giá như cái con người mình cùng 1 tiếng nói: không làm, nghỉ ngơi, thì sẽ khác. Đằng này nó chỏi nhau. Nó làm mình đã lười lại thêm… uể oải.

Có lúc, tui biết mình cần có một cái gì đó đóng vai trò như chất xúc tác, như đòn bẩy để nhấc mình lên. Nhưng mà tui cũng tự biết là tui… nặng quá, hehehe, cho nên chỉ có tui mới nhấc tui nổi mà thôi.

Cái con người tui nó đang trì trệ, lười biếng ra, nhưng mà cái đầu tui thì không đến nỗi, hehehe, hú hồn. Nghĩa là tui vẫn rất nhanh nhạy để có thể chộp bắt đề tài trong mọi hoản cảnh, nhớ nó trong đầu, và… để đó 🙂

 

2.

 

Tui đang ấp ủ một số phóng sự cũng “ghê gớm” lắm đó, từ chuyện dân anh chị hoàn lương sau… 9 lần ở tù, chuyện “hậu trường” ở tù Mỹ, đến chuyện nỗi niềm của người đồng tính nữ, những dằn vặt, những ẩn ức, những trái ngang, cả đến chuyện có những người đàn ông ở nông thôn mình bị “lừa” qua đây để làm “nô lệ tình dục” cho một số “quý bà” nữa… Toàn là đề tài xã hội khó nhai khó nuốt nhưng cũng gợi đầy sự tò mò, cho tui.

Nhưng mà, thú vị hơn hết là hôm qua đây, khi bất ngờ nghe thằng nhóc Bi nhà tui nói về 1 ý tưởng quảng cáo.

Số là thấy tui đang chúi mũi nhìn vào một vài tấm hình từ trên cái phone. Thằng nhóc ghé hỏi, “Mẹ coi gì vậy?”

“Mẹ coi mấy tấm hình người ta đưa muốn gắn vào trong bài quảng cáo.”

“Quảng cáo cho cái gì?” – “Cà phê.”

Thằng nhóc nhìn mấy tám hình rồi vừa loay hoay dọn dẹp nơi góc bếp, vừa nói “Ừm, con nghĩ là người chủ này nên thay đổi mẫu mã cho đẹp hơn. Vì người ta chỉ mua cái gì người ta nhìn thấy  đẹp trước khi thử nó.”

Tui giật mình ngó nó. “Con thấy mấy mẫu này không đẹp hả?” – “Dạ, nó là ok. Nhưng bây giờ mẹ nhìn đi, nếu mình lấy cái tên của nó ra, rồi thay bằng một cái tên khác vô thì mẹ có nhận ra liền được không? Không phải không. Là vì nó không có gì đặc sắc hết đó. Nó có thể được thay đổi dễ dàng. Nó không có đẹp đủ để người ta để ý nó.”

Nghe nó nói mà tui hết giật mình đến chưng hửng. Ừ hén. Mình đi ra chợ, thấy trên kệ cà phê gói nào cũng những tông màu này. Na nó như nhau hết. Thì đúng là đâu có gì khác biệt đặc biệt để người ta phải chú ý?

Tui bắt đầu gật gù đồng ý. Thế là anh chàng nói thêm, “Mẹ thấy Starbucks không? Sao người ta mua nó? Tại vì nó đẹp ớ…”

Hehehe, 1 bài học cơ bản về quảng cáo đơn giản như thế mà tui lại học được từ thằng nhóc 14 tuổi nhà mình.

À, viết đến đây thì tui lại nhận ra là mình đang quên lười, ít ra là ngay lúc này.

Giờ thì đi ngủ đây 🙂