Nghe tui đến Atlanta, một người bạn nhắn “Nhớ đến chỗ Coca-Cola uống đủ 100 vị khác nhau rồi hãy về”.
Nghĩa là, đã đến thành phố này rồi thì đừng bỏ lỡ cơ hội đi vào Thế Giới của Coca-Cola.
Ờ thì đi, ráng sắp xếp công việc sao cho gọn để có dư thời gian ra dạo phố phường cho bớt… ngáo 🙂
World of Coca-Cola nằm trong khuôn viên của một nơi gọi là Pemberton Place. Nơi đây rộng khoảng 20 mẫu tây, bao gồm cả 3 nơi để du khách có thể viếng thăm cùng ngày, đó là Georgia Aquarium, Center for Civil and Human Rights và dĩ nhiên cái thứ 3 là Coca-Cola.
Từ nơi gửi xe, tui lướt qua cái công viên cá được xem là lớn nhất nhì của Mỹ (mà sau đó 1 đứa bạn khác đã cằn nhằn tui là tại sao lại không vô đó, tui nói thì vô đó chỉ có cá thôi mà, nó la trời la đất, mặc dù nó bảo “tớ cũng chưa bao giờ đến đấy, dù ở Atlanta đã 1 phần tư thế kỷ”) để từ từ nhìn thấy cái chai Coca-Cola bự chà bá như muốn chọc trời.
Ngay trước cửa vào đế chế của loại thức uống làm điên đảo nhân loại này là bức tượng đồng của chàng dược sĩ John Stith Pemberton, con đẻ của tiểu bang Georgia, người tạo ra công thức bí mật cho loại siro màu nâu đen như cà phê, mà sau này thế giới biết đến với tên gọi Coca-Cola, tay chàng cầm ly nước ngọt chào mời 🙂
Ở Mỹ, ngoại trừ các bảo tàng quốc gia, còn lại thì gần như muốn vô xem cái gì cũng phải mua vé hết á. Vào thế giới của Coca-Cola thì giá cho người lớn là $16, người già và trẻ em thì được bớt cho $2 mua thuốc bổ uống sau khi thử nhiều loại nước có đường có gaz 🙂
Giống như vô Disneyland, các túi xách mang theo đều được yêu cầu mở ra cho nhân viên bảo vệ xem có gì nguy hiểm hay không rồi mới được vào.
Ngay khi bước chân vào phòng xếp hàng để chờ vào nghe giới thiệu về hãng là mỗi người được mời ngay 1 chai Coca-Cola ướp lạnh ngắt. Có 3 thứ để chọn: chai màu đỏ là hương vị truyền thống, chai màu đen là chai uống cho chết, ý quên, uống diet, và chai màu bạc là chai không có chất caffeine.
Tui chọn chai màu đỏ, vì nhìn nó đẹp, nhưng mà tui không uống, dù hơi hơi khát. Bởi muốn để dành mang về cho thằng nhóc xem, và cũng để bụng vô bên trong thử cho đủ… 100 vị để cái đứa xúi tui đi được hài lòng 🙂
Chờ cho nhóm trước đi ra thì đến nhóm chúng tôi vào. Khá đông. Một chàng trai trẻ giới thiệu cho mọi người nghe về nguồn gốc của Coca-Cola trong một khán phòng với đầy đủ hình ảnh đi theo từng bước hình thành và phát triển của Coca-Cola từ quá khứ đến hiện tại.
Và có lẽ tui cũng như mọi người, hễ thấy có cái gì chạm đến cội nguồn gốc gác mình là tự dưng nao nao liền. Khi vào khán phòng này, đưa mắt nhìn quanh, bất chợt đọc thấy dòng chữ tiếng Việt “Coca-Cola mát lạnh nhé… À há!”là thấy như gặp… cố nhân, hehehe. Thì ra Việt Nam cũng là một thị trường lớn của Coca-Cola.
Nghe giới thiệu lịch sử xong thì mọi người được vào phòng xem phim. Những khúc phim quảng cáo chuyên nghiệp, điệu nghệ mà hãng nước uống này đã đầu tư ở nhiều nơi trên thế giới.
Rồi cứ thế tiếp tục khám phá nơi này, nào là cái “hầm” nơi mà công thức pha chế Coca-Cola bí mật huyền thoại được bảo mật ra sao, rồi nơi chai lọ được vận hành thế nào, ai thích “gấu” thì mời xếp hàng chụp hình với gấu khổng lồ tên Coca-Cola (chụp phải trả tiền nha. Tui thì nhìn còn hơn gấu nữa nên không có chụp làm chi :p ).
Tui thì khoái nhìn mấy cái chai, đủ kiểu đủ dáng đủ màu. Nhất là cái chai đội nón lá, hehehe, chắc máu hòa nước mắm kỹ quá rồi, nên cứ thấy biểu tượng của nơi chôn nhau cắt rún là khoái à 🙂
Coi chai cho đã rồi thì vô bắt đầu uống.
Hơn 100 vị nước ngọt khác nhau của hãng Coca-Cola được bày ra hết ở đây, mỗi quốc gia, mỗi châu lục có những mặt hàng riêng. Thành ra có những vị lần đầu tiên mình mới được uống. Vị gừng nè. Cam nè. Dâu nè. Có những nhãn mác mà giờ vô đây mới biết rằng nó cũng thuộc hãng Coca-Cola luôn. Cũng có những tên lạ quắc lạ quơ.
Tui không biết mình đã thử được đến 10 vị chưa, nhưng mà có vị này ai đi thì nhớ uống thử rồi cho tui biết ý kiến 🙂
Uống cho no say, cho té tè, rồi lại lượn ra uống tiếp, cho đến khi căng bụng, đầy cổ thì… xếp hàng đi ra.
Ngó lên trần của phòng thử này sẽ thấy dàn chai Coca-Cola thủy tinh đang đi chuyển. Và mỗi người trước khi rời khỏi nơi này để tiến sang phòng bán quà lưu niệm, được tặng thêm 1 chai Coca-Cola bằng thủy tinh.
Chai chai cứ được sắp sẵn đó, họ ghi luôn “Pick one” thế nhưng cũng có người thò tay thuổng 2 chai. Nhưng mà. ra đến cửa thì một chàng đứng phát cho cái túi nilong bỏ chai vô sẽ nói nhẹ nhàng, rằng “Vui lòng chỉ lấy 1 chai.”
Cái hay của xứ này là nơi nào họ cũng làm quà lưu niệm để bán cho du khách. Vô chốn của Coca-Cola thì chắc chắn cái gì cũng có in tên em này.
Cũng lụm món này món kia chơi, trước là để thoả mãn cái nhu cầu được mua của bản thân, sau là có cái làm quà cho bồ cũ, cho 2 khỉ con.
Khi ra tính tiền, cô nàng nơi quầy thu ngân hỏi, “Chị có muốn mua gói quà Ngạc Nhiên không?” Quay qua nhỏ bạn hỏi “Mua không?”, bản nói mua thử, đoán chắc trong đó cũng có những món hàng như bày bán ở đây.
Có 3 giá cho túi quà Surprise! $1.99, $4.99 và $7.99
Tui nói nhỏ bạn mua cái $1.99 thôi.
Nhỏ mua 2 cái, cho tui 1 cái, nàng 1 cái. Nàng thu ngân cầm cái túi giơ lên và la to “Surprise!” để những chàng những nàng ở các quầy chung quanh cùng vỗ tay cổ vũ cho sự ngạc nhiên.
Bà sếp đi cùng tui thì chơi luôn sự Ngạc Nhiên bự với giá $7.99
Tính tiền xong, bà già, ý quên, bà sếp, nhỏ bạn và tui lê ra kiếm chỗ ngồi nghỉ mệt.
Ngồi không làm gì. Mở túi quà Surprise ra coi có gì bên trong.
Túi của tui là sợi dây thắt cổ này, à không, sợi dây đeo cổ này. Hahahah. Đúng là ngạc nhiên quá đi thôi. Ngạc nhiên là sao nó… chỉ có vậy, hehehe
Nhỏ bạn cầm lòng không đậu, cũng muốn xem cái ngạc nhiên của mình. Thì là… giống y cái tui đã Surprise. Hehehe
Bà sếp nhìn 2 đứa tui đi từ ngạc nhiên này đến ngáo ộp nọ, cũng mở cái Surprise của mình ra.
Hahaha, 1 cái giỏ.
Giống như mấy cái giỏ thỉnh thoảng đi chợ đi mall họ phát cho không, hay mua gì đó thì họ tặng kèm. Hahahaa, trả $7.99 chưa thuế để mua cái giỏ đó thì quả là… ngạc nhiên. Hahaha. ngạc nhiên đến sửng sốt rồi thốt lên lời ngưỡng mộ cái tài móc tiền du khách của mấy thằng nhà giàu.
Rõ ràng không Surprise không được mà, cho cả cái sự ngạc nhiên hơi… ngu của mình, lẫn cái tài móc túi ngoạn mục của bọn tư sản 🙂
Tui thích chỗ này à nha, mặc dù tui không uống Coke vì nhiều lý do. Hôm nay thì biết Sprite cũng là của Coca-Cola, cái này thì thỉnh thoảng uống thôi. Nếu có dịp đến Atlanta thế nào tui cũng ghé thăm nơi này cho biết!
Hôm nay, lần đầu tiên được gặp chị XCL! Má ơi, sao mà chị dễ thương vậy! Cám ơn chị thật nhiều đã bỏ thời giờ quý báo để gặp Bi & NL, lại còn cho Bi ăn trưa (rồi ngày mai em sẽ tập thể dục gấp đôi!) Chúc chị có những ngày ở CA thật vui vẻ bên gia đình. Thế nào cũng có dịp em đến tiệm của chị để nhìn ngấm & nếm nhiều loại bánh thật ngon & đẹp ở đó! 🙂
LikeLiked by 3 people
Khen chị Xi-Cu-La dễ thương thì chẳng khác nào khen Lan… ù, bởi vì điều đó là hiển nhiên, hahaha
LikeLiked by 1 person
Tui thấy kỹ thuật moi tiền khách hàng của họ lên tới tuyệt đỉnh công phu nữa kìa. Có 3 chị bị vui vẻ trả $16 mỗi người để uống “all-you-can-drink” coca-cola mà không biết mình bị móc túi big time, SURPRISE! McDonald’s chỉ lấy có 79 cents, cũng đủ loại Coke, Dr Pepper, Sprite etc., cũng tha hồ refill 😆
LikeLiked by 3 people
Hehehe, ông có cần xỉa xói tui dữ vậy khg 🙂
Mà cũng nhờ ngáo ngáo vậy mới có chuyện cho ông cười á 🙂
LikeLiked by 1 person
Không “hổ danh” Trùm Sò! 🙂
LikeLike
Có lẽ sẽ không bao giờ có dịp nếm thử, nhưng đây là những gì người ta diễn tả về nước ngọt Beverly: 😀
“So what is Beverly? It’s billed as a grapefuit soda, with no sweetness whatsoever. It’s extremely bitter and tastes like every awful medicine you had as a child. “
LikeLiked by 2 people
Tui mà có đi là chỉ để coi cái “hoành tráng” của kỹ nghệ Coca-Cola thôi, chứ nghe vậy thì chẳng bao giờ muốn nếm! 🙂
LikeLiked by 1 person
Vừa uống nước ngọt mát lạnh vừa đọc tin nóng hổi về vụ Minh Gầy cho thân nhiệt được cân bằng nha bà con! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/minh-beo-nhan-toi-trong-phien-toa-keo-dai-12-phut-18-thang-tu-giam/
LikeLiked by 1 person
Coca Cola dụ khị được thêm ba người nữa……à há 😆
Đã lâu lắm rồi tui không còn uống nước đường, nước ngọt Coke nữa. Đọc entry này rồi muốn chạy đi mua một chai Coke thật lạnh uống để à há một cái cho đã.
Not sure từ lúc nào tui bỏ được sự thèm uống nước ngọt, chứ lúc trước cứ ăn pizza uống Coke, ăn hambuger, french fries uống Coke, popcorn uống Coke. Đi làm mà thấy buồn buồn, bị tuột đường là cứ lấy $1 bỏ vô máy bấm mua chai Coke. Không có tờ $1, nhiều lúc cầm tờ $5 tay run run đi hỏi người này người kia để đổi ra tiền lẻ, mua cho được chai Coke. Có lúc còn một đồng cuối cùng, tiền bị nhăn làm máy cứ è è đẩy tờ tiền ra không thèm nhận. Tui phải cầm tờ tiền chà chà lên người cho nó thẳng. Đến lúc tiền vào máy chai nước ngọt bị kẹt, rồi dính trong máy là tay cứ đập đập, đẩy đẩy cái máy hy vọng chai nước lọt xuống. Ngày nào không có Coke là ngày đó như …. vô nghĩa. Kể ra để mọi người thấy người bị gây nghiện bởi chất ngọt ra sao. 😆
Từ khi nhận thức được loại nước ngọt này không còn “ngon ngọt, bổ, rẻ” cho bản thân thì tránh. Có lúc cầm lon nước ngọt lên, rồi thấy số lượng đường, và phải mất bao nhiêu công sức để tiêu hoá số đường đó thì thấy không còn ham muốn uống nữa.
À, bà chủ blog cỡi ngựa xem hoa ở Atlanta, Georgia mà không nhắc đến sân vận động Olympic diễn ra năm 1996, đài truyền hình CNN và bộ phim Cuốn theo chiều gió thì thấy còn thiếu thiếu.
Có một câu nói bất hủ từ bộ phim này làm tui nhớ hoài:
As God is my witness, as God is my witness they’re not going to lick me. I’m going to live through this and when it’s all over, I’ll never be hungry again. No, nor any of my folk. If I have to lie, steal, cheat or kill. As God is my witness, I’ll never be hungry again.
Tạm dịch :
Thượng Đế chứng giám, họ sẽ không làm tôi gục ngã. Tôi sẽ sống qua cơn bỉ cực này và khi tất cả sóng gió đã qua, tôi sẽ không bao giờ bị đói nữa. Kể cả những người thân yêu của tôi. Nếu tôi phải nói dối, ăn cắp, lừa gạt hoặc giết. Chúa chứng giám, tôi sẽ
không bao giờ bị đói nữa.
Nghe hùng hồn thiệt. Nếu ACE muốn coi lại cảnh đó nó ở đây nè:
LikeLiked by 5 people
Tui có đến chỗ “Cuốn Theo Chiều Gió” và Stone Mountain, để từ từ kể 🙂
Ông kể chuyện uống Coca-Cola làm tui nhớ hôm ở Atlanta, nghe chồng của nhỏ bạn kể sau 42 ngày lênh đênh trên biển trong chuyến vượt biên mà hết phân nửa người trên tàu bị chết vì đói và khát, đến khi vào được đến Philippines, 1 người nào đó cho anh 1 chai Coca-Cola, anh nói anh uống đến đâu, thấy tỉnh đến đó, giống như thuốc tiên vậy, và đó là chai Coca-Cola ngon nhất trong đời anh 🙂
LikeLiked by 2 people
Like
Hồi ký của ex coke addict cũng…đầy thú đau thương như đi máy bay Spirit hén:)
LikeLiked by 2 people
Đọc bài Cô Lan uống thử Cô ca cô la…thích nhất là 3 người mẫu chụp hình quảng cáo chai cô ca đỏ:)
LikeLiked by 1 person
Thêm:
He he, chưa chi đã có fan theo: có ông Tây đen đẹp “chai” áo trăng từ hình đầu tới hình cuối đều có ổng…
LikeLike
hahaha
LikeLike
Fan cuồng là ai?
Tui đánh hơi thấy cô giáo cười..là tui nghi lắm đó 😄
Vui lòng thành khẩn khai báo…để xóm nhà nghèo khoan hồng…😜
LikeLiked by 1 person
Dẩu biết là cô ca chỉ là nước đường nhưng mỗi khi trời nóng, làm việc khát nước mà có một ly cô ca đá thì thì đã khát làm sao…
LikeLiked by 1 person
Khi nào có bài đi nếm NƯỚC ” NGỌT” NAPA VALLEY ?
(Nhớ dẫn bồ cũ đi theo)
LikeLiked by 1 person
Napa Valley là co’ tui cù’o’i duyên do’ nhe. Mà lâu ngày cũng không thâý ông Napa nhà mình ló dạng nhỉ. AL đang ngôì chơi xơi nứơc ở nhà không đựơc đi đâu : cha’n ơi là cha’n. Hê’t mâ’y ông khũng bô’ tới Air France dình công, ngay dê’n Tha’i Lan cũng bị nổ làm AL bị giới nghiêm càng kȳ. Hic hic
LikeLiked by 2 people
Đi chơi mà hồi hộp trong bụng cũng mất vui đó chị. Mà sao ISIS nó quậy quá chừng, ai dám rước dân họ vào tị nạn? 😦
LikeLiked by 1 person