Chuyện cái nhà

 

Không biết từ lúc nào, cái thú sớm sớm, tối tối đi lòng vòng sân sau, nhìn cây bông giấy, ngó cây thanh long, liếc cây hồng leo, rờ rẫm nhành lan tím, ngước mắt đếm mãng cầu, xuýt xoa với tigon, nhặt nhạnh trái cam rụng,… đã trở thành quen thuộc, gắn bó với tui.

Đi quét dọn, tưới cây, nhổ cỏ, nhìn thấy cái hoa, cái trái mới nụ, mới nở, hay thậm chí nở tè le, tui trông thấy hay hay, đẹp đẹp theo mắt nhìn của mình, lại sẵn cái phone thì tui chụp hình bỏ lên FB, trước là cho mình ngắm, sau là khoe với bạn bè.

13765861_10155244022833521_6569074212717430033_o

Thấy nhiều người tỏ ra thích và khen cái sân nhà mình, tui cũng khoái khoái. Dù rằng sân nhà nhiều bạn bè cũng khiến tui cảm thấy vô cùng ganh tị.

Tui chưa từng mơ ước mình có một ngôi nhà với khoảnh sân lớn như thế, nhiều cây cối như thế. Tui chỉ nhớ trong tiềm thức của mình, tui mê nơi tui đứng làm bếp, rửa chén, hay nơi bàn làm việc của tui sẽ nhìn ra được một không gian có hoa, có ánh sáng. Chỉ vậy thôi.

13726582_10155244023013521_7818277424810158130_n

Tất cả có thể đã bắt đầu từ trong ký ức tuổi thơ…

Tui lớn lên trong căn nhà phố, kiểu nhà sát nhà, không có sân trước, chẳng có đất sau. Ba má không giàu, cật lực gồng gánh để nuôi đoàn quân 7 đứa đang ở tuổi ăn tuổi lớn, lại được đi học đầy đủ trong thời buổi mà cái no quan trọng hơn cái chữ, đã là quá sức. Tích cóp có được căn nhà cho lũ con che mưa che nắng cũng là giỏi.

Đâu đó có lần tui kể, mấy anh em tui ở trên gác. Cái gác sát mái tôn, nóng hầm hập. Để lấy gió, lấy ánh sáng, ba tui đục tường thành một cái lỗ lớn thiệt là lớn, mở đóng bằng tấm tôn, như 1 chiếc cửa. Tui thích những khi trời mưa, thay vì phải đậy tấm tôn lại cho nước mưa đừng bắn vào, thì tui lại thích mở nó ra, ngồi nơi đó, nghe hơi gió, hơi mưa tạt vào. Mát. Tui ngồi nơi đó ngó ra trời, dù chỉ nhìn thấy những nóc nhà, không có hoa, không có lá, không có những chú chim sẻ sà xuống ríu rít, nhưng mà ít ra tui cảm nhận được cái thoáng ít ỏi của bầu trời.

13775868_10155244023333521_4400170059578790020_n

Tui cũng nhớ có những năm trước hàng rào nhà tui, ba má tui trồng tigon. Tigon che kín cửa rào. Tui nhớ nó đẹp, dù ngày đó chưa hề thả hồn với “Hai sắc hoa tigon.”

Tui lại nhớ, khi có dư dả chút xíu, ba má tui sửa nhà, trên gác có đổ “ô-văng”. Nơi đó, ba má tui trồng ít cây cảnh, mà nhớ hoài thì tui chỉ nhớ ra cây mai vàng và cây đu đủ, tất cả trồng trong chậu, nhưng mà sai hoa sai trái. Tui thích lên đó ngồi, bởi nó có cái lan can, nhìn xuống thấy mình cao, ngó lên thấy trời lồng lộng, không bị áng ngữ bởi các nóc nhà xám xịt. Tui vẫn còn tấm hình tui mang cái bàn ra ngoài khoảng sân trên “ô-văng” này học bài, chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Rồi tui đi lấy chồng, khi đang học năm thứ ba đại học.

13765701_10155244023438521_932567969060136998_o

Nơi tui sống khi làm người xuất giá cũng là một căn gác. Cũng nóng hầm hầm. Cũng ngột ngạt bởi nhà nối nhà, lại trong con hẻm, mà cứ ngỡ tui đứng bên nhà mình, giơ thẳng cánh tay ra, là có thể đụng được cửa nhà kia.

Ngẫm lại, lớn lên trong cảnh vừa đủ ăn đủ mặc, không có cơ hội để đòi hỏi thì lại đâm ra dễ thích nghi với mọi chốn, chẳng buồn chẳng tủi, chẳng so đo 🙂

Khi tốt nghiệp đại học, cũng là lúc tui và “bồ cũ” thừa hưởng một món tiền của ông nội bé Ti để lại. Thế là hai đứa quyết định mua nhà. Một căn nhà dài hơn 30 mét, mà bề ngang chỉ có sít sao 3 mét, trong đó khoảng sân lớp mái lá đã hơn 10 mét 🙂

Làm chủ nhà ở tuổi 21-22, thật sự khi đó tui chẳng thấy có gì “vinh dự” cả. Chỉ nhớ giống như cảm giác mình dọn từ nhà này sang nhà khác ở. Từ căn nhà có 8-9 người, sang căn nhà có 3 người, rồi đến căn nhà chỉ có 2 vợ chồng khỉ… trẻ, không bị ai dòm ngó đi trễ về sớm, không bị ai la khi chưa kịp cầm chổi quét nhà. Nỗi sung sướng chỉ là vậy 🙂

Mãi đến lần về Sài Gòn vừa rồi, nghe một đứa bạn có nhà cao cửa rộng, đất đai dư dả, kể cho một người bạn mới nghe, rằng, “Anh biết không, Lan mà nó còn ở VN đến giờ là nó sướng lắm đó. Từ cái thời mà tụi em mới ra trường, chưa có gì trong tay, thì nó đã có nhà cửa đàng hoàng rồi…” Tui mới ngớ ra, ờ há, hahaha, mà mình có bao giờ nghĩ tới chuyện này 🙂

Nhà tui khi đó trở thành tụ điểm họp mặt của đồng nghiệp cùng tổ Văn MĐC, tụ điểm hò hẹn của đám thầy cô trẻ, tụ điểm ăn uống của nhiều nhóm học trò. Cô chủ nhiệm cũ bảo nhà tui ở hướng “hoan lạc” 🙂

Nơi căn nhà cũ này, Ti và Bi chào đời. Từ chỗ chỉ có 2 con khỉ trẻ, lại có thêm 1 con khỉ non, rồi thêm con nữa. Từ chỗ tui xem nhà chỉ là nơi mình trú thân ăn ngủ, đến chỗ nhà là mái ấm, là gia đình, là trách nhiệm, là bổn phận, là cả một quãng đường như thế.

13726733_10155244022918521_5230088504504483046_n

Mà khi ấy, với mảnh sân trước nhà, tui xây hai bồn hoa bằng xi-măng dọc hai bên để trồng hoa. Toàn hoa hồng. Lúc đầu nó đẹp lắm. Nhưng rồi lũ chuột cống bắt đầu oanh tạc. Nó ruồng ruồng trong đất, ăn hết rễ. Hồng chết. Chuột chết. Thấy mà ghê!

Đến năm 2002, tui xây nhà. Đập hết nhà cũ ra, xây lại một căn nhà mới, trên mảnh đất cũ, do anh rể “bồ cũ” là một kiến trúc sư thiết kế, làm cho nó trở nên đồ sộ, lộng lẫy đến không ngờ. Mà tiền đâu xây? Để ráng nhớ coi. Cũng là tiền của ông nội bé Ti để lại. Rồi tiền ba má, anh chị em tui cho, tiền của các chị “bồ cũ” cho có, mượn có. (rồi làm sao trả hết cũng không nhớ luôn, hahahaa)

Phải nói là căn nhà đó đẹp. Nhà lầu. Nó sáng trưng. Nó kiêu hãnh. Tui nhớ sau khi xây nhà xong thì tụi tui đón mấy ông anh họ của “bồ cũ” từ Canada về chơi. Lúc chở mấy ông đó từ sân bay về, đi theo ngõ ngó thẳng vào hông nhà, là nguyên mảnh tường dài hơn 30 mét, được ốp gạch, được trang hoàng lạ mắt, “bồ cũ” nói, “Nhà em đó!” Mấy ông anh họ bảo, “Xạo mày!” hahahaha.

Tui cũng nhớ, năm 2005, lần đầu anh chị tui về thăm lại VN. Một sớm thức dậy, đứng ở cửa sổ trên lầu 1, nơi chỉ có bàn làm việc của tui, nhìn xuống đường, là một con hẻm thăm thẳm, anh chị tui nhìn tui, nói một cách ái ngại, “Nếu qua Mỹ rồi, thì không biết bao lâu mới có lại được căn nhà như thế này nha Lan!”

Tui cười. Thật sự cũng không nghĩ gì đến mình sẽ ở đâu khi quyết định chọn con đường ra đi.

13767352_10155244023253521_8202909832506365302_o

Sang Mỹ, sau một năm rưỡi ở chung với anh chị, rồi ở apartment, tụi tui lại mua nhà. Nói đúng hơn là một căn mobile home.

Nó cũng rộng. Cũng sáng. Cũng có một mảnh vườn con con. Tui trồng đào, trồng hoa lys, và hồng.

Căn mobile home này, như tất cả những ngôi nhà tui ở qua, bếp và nơi tui đứng rửa chén đều nhìn vào… 1 bức tường 🙂

Dù vậy, đó vẫn là “nhà” của riêng mình. Lại là nơi họp mặt, chuyện trò, ăn uống của những đồng nghiệp tui nơi báo NV. Là nơi nhiều đứa học trò tha hương ghé thăm tui. Là nơi nhiều bạn bè MĐC ngày nào tìm kiếm tui.

Cô chủ nhiệm ngày xưa nghe tui kể, lại bảo, “Nhà NL hướng… hoan lạc.”

Và với sự thúc ép của sếp Th. tháng 5, 2014, tui chính thức làm chủ một căn nhà ngay vùng Little Saigon, sau gần 9 năm tới Mỹ.

13735795_10155244023063521_143601309178648102_o

Mà cũng nợ chất chồng. Không có ba má, các anh chị em bên tui, bên “bồ cũ” góp vào, phần cho luôn, phần cho mượn, thì giờ này tui vẫn hãy còn ngồi bên chiếc bàn gỗ trong căn mobile home mà gõ lạch tạch những dòng này.

Ngôi nhà mới. Rực nắng sớm. Nơi tui có thể vừa đứng rủa chén vừa ngó ra cả một khoảnh sân đầy hoa và lá. Nơi từ chiếc bàn làm việc, tui cũng có thể phóng mắt nhìn thấy nào chậu bông giấy tím ba tui cho, nào những ngọn hoa hải đường tươi sắc, nào cây bưởi má tui ươm từ hột, nào những ngọn hoa cúc tím, cúc trắng lắt lay trong gió…

Ngôi nhà mới. Tui ra mỗi sớm để ngắm những chậu lan sắp nở, những nụ lan vừa trở mình, những nhành tigon có hoa thật tươi, thật lớn, hay chậu hoa lồng đèn tưng bừng nở rộ…

11 năm. Chắc lòng tui thật sự bén rễ đất này, để có cất bước đi đâu, cũng lại bồn chồn ngày trở về nhà.

13697233_10155244023138521_8166553802231343777_n