1-tám trăm-tám-tửng

1.

Reng! Reng! Reng

– A lô, ban biên tập báo NV nghe đây ạ!

– Dạ, phải cô NL không?

– Dạ phải, NL đây ạ

– Em ơi, chị có chuyện này muốn trình bày với em xem em có giúp chị được khg, vì người quen chị kêu chị gọi cho em

– Dạ, chị nói đi chị

– Chị năm nay ngoài 60 rồi. Chị có bảo hiểm Aecna. Bác sĩ giới thiệu chị đi soi ruột. Chị đã gọi hỏi thì bảo hiểm nói sẽ trả tiền nên chị đi. Giờ chị mới nhận cái bill gửi về tính $14,000. Chị hết hồn, hỏi bảo hiểm thì họ nói họ chỉ trả $3,500 vì chị đi không đúng trong system. Giờ chị phải làm sao em? Thường thì bác sĩ biết bảo hiểm của mình, họ giới thiệu đâu mình đi đó. Giờ nói chị đi không đúng tính tiền vậy thì tiền đâu chị trả. Giờ chị phải làm sao hả em?

– Dạ, làm sao em cũng có biết làm sao đâu, hehe. Chị hỏi bác sĩ của chị chưa?

– Chưa. Chị mới nhận bill là tá hỏa. Gọi bảo hiểm họ trả lời vậy, rồi chị gọi hỏi mấy người quen, họ nói gọi cho em.

– Hehehe, gọi cho em là trớt quớt rồi. Thôi giờ chị đến hỏi bác sĩ của chị trước, xem họ giải thích thế nào, tại sao họ giới thiệu chị đi như vậy . Rồi sao đó chị còn thắc mắc gì thì gọi em, em kiếm người trả lời giúp chị.

– Ờ, vậy để chị hỏi bác sĩ nha. Cám ơn em nha.

2.

Reng! Reng! Reng!

– A lô. Gì đó ông?

– NL đấy à, cho anh hỏi tí.

– Hỏi gì?

– Lần trước NL đi làm phóng sự về mấy trại nuôi gà thế có biết ở đâu bán chân gà với số lượng lớn không?

-Không! Ông buôn nhập về VN hả?

– Ừ. Anh nghĩ NL biết. Thế có biết ở đâu bán không chỉ anh với.

– Thua. Em mù trất.

– Anh nghĩ NL quen với các chợ có thể hỏi giúp anh với.

– Ok, nếu em nhớ em sẽ hỏi.

(Cái đầu tui mà nhớ thì tui làm đến cái gì rồi :p )

3.

Đi ngang phòng marketing.

-NL, NL cho chị hỏi này chút.

– Dạ.

– Về VN thì nghĩ nên mua gì làm quà?

– Wow, chị về hả? Khi nào? Bao lâu rồi chị mới về vậy?

– Lâu rồi, phải mười mấy năm. Giờ khg biết mua gì mang về làm quà.

– Lâu lắm chị mới về là sẽ có nhiều bà con họ hàng ghé thăm hay chị phải đi thăm á. Cho nên mua quà cũng mệt xỉu á 🙂

– Thì đó. NL nghĩ mua gì là hay nhất?

– Mua kẹo đi, mua chocolate á. Dễ nhất, có thể tặng được nhiều người nhất. Chị mua đủ thứ, chịu khó mua thêm những cái túi nhỏ nhỏ rồi làm thành từng túi kẹo nhỏ nhỏ đủ loại tặng người ta là thấy vui rồi.

– Ờ hén. Good idea đó NL. Cám ơn nha.

-Dạ không có chi.

(Hehe, nếu có bị nói sao “kẹo” quá thì ráng chịu nha, vì tui bị chọc là “kẹo” rồi )

4.

Reng! Reng! Reng

– A lô

– Lan ơi ra ngoài này tiếp ông này dùm mình đi, ổng muốn nói chuyện với người trong ban biên tập.

– Ok, để Lan ra

– Chào chú, chú có việc gì ạ?

– À, cô là NL hả? Tôi thấy cô cần phải có bài báo nói về chuyện Vatican blah blah blah….

(Lùng bùng lỗ tai rồi)

– Dạ, sao chuyện này chú không nói với các cha ở nhà thờ ạ?

– Tôi nói rồi nhưng ai cũng Vatican blah blah blah

(Cha còn sợ thì tía tui cũng ngán vậy!)

– Dạ, để con trình bày lại với mấy sếp nhưng có lẽ tụi con không dám lạm bàn về chuyện này vì kiến thức về tôn giáo không đủ mà nhân sự cũng có hạn.

– Cô cứ nói với các sếp cô, phải viết như giả bộ có người đặt vấn đề là blah blah blah…

(Má ơi, chỉ luôn cho cách viết báo mới ghê :p )

5.

Reng! Reng! Reng!

Reng! Reng! Reng!

Thôi đi ngủ.