Viết cho nhau

1.

Là nhan đề của một mục trên trang PN mà tui phụ trách.

Như trong lời đề tựa cho mục này, tui có viết, “Trong cuộc sống có nhiều chuyện mình muốn nói với ai đó, nhưng lại không thể nói trực tiếp được. Không nói được với nhau thì hãy viết cho nhau. Âu đó cũng là cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm.”

Trong tinh thần đó, tất cả bài vở của độc giả gửi về để đăng đều được xem mục đích trước hết là “cơ hội để giải tỏa những tâm tư, những nỗi niềm” của chính người viết. Sau là để “nói với ai đó” những suy tư của mình. Cuối cùng, mở rộng ra, là một sự giao tiếp với thế giới thầm lặng của những người đọc khác. Người viết có cơ hội viết, người đọc có cơ hội bắt gặp sự đồng cảm, để từ đó có những suy nghĩ, chiêm nghiệm cho chính mình.

Và ngay từ đầu, trước khi đăng bài của bạn đọc gửi tới, tui đều email (hoặc nói miệng) để trình bày cho biết , rằng thì là do “nhà nghèo ba má đông nên em không có kinh phí trả nhuận bút cho mục này.” Dĩ nhiên, hầu hết mọi người đều hiểu đây là trang dành cho bạn đọc viết, nên đó là điều chấp nhận được. Và dĩ nhiên, có người khẳng khái “Không, trả tiền tiền tôi mới đăng” thì tui đành xin lỗi không đăng vậy.

Có nhiều người tui quen biết, thì tui lại chủ động “xin bài” hay gợi ý viết cho mục này, khi biết rằng họ đã, đang, hay sẽ viết về 1 vấn đề thích hợp. Mà đã là “người quen” thì họ cũng đã biết tui không có tiền trả nhuận bút cho việc này rồi. HỌ xem việc viết thật sự là một sở thích chứ không phải là một kiểu “ban phát ân huệ” cho người gợi ý.

Thiết nghĩ mọi chuyện đã quá rõ ràng như vậy rồi, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng tui lại bị bắt bí hay mắng mỏ kiểu “Thấy không có bài người ta giúp cho mà còn bày đặt. Nhìn lại coi tôi có nhận được cắt bạc đồng xu nào không, mà bày đặt làm eo. Viết chùa không đó!” mỗi khi tui từ chối đăng bài vì một lý do nào đó.

Hic. Nói vậy mà cũng nói được sao 😦

2.

Tối qua đi xem đêm nhạc của Khánh Ly.

Cô nói câu này:

“Tôi đi là vì tôi  mê hát quá. Còn làm ca sĩ thì ai nghĩ tới đâu, mãi tới sau này khi hát với Trịnh Công Sơn tôi vẫn không nghĩ mình là ca sĩ. Lúc đó tôi hèn lắm, vừa hèn vừa ngu nữa. Tôi chẳng biết gì cả, ai nói gì mình cũng nghe, cũng tin, mà lại mặc cảm mình dốt, mặc cảm mình xấu, mặc cảm mình không có gì hơn ai cả, cái gì mình cũng thua người ta cả. Cho nên lúc nào tôi cũng  thu người lại, nhỏ chừng nào, tốt chừng nấy.”

Tui khoái cái vụ “mặc cảm mình dốt, mặc cảm mình xấu, mặc cảm mình không có gì hơn ai cả, cái gì mình cũng thua người ta cả. Cho nên lúc nào tôi cũng  thu người lại, nhỏ chừng nào, tốt chừng nấy,” vì tui thấy tui thấp thoáng trong đó. Thế nhưng tui lại không làm được cái điều mà KL làm, là “lúc nào cũng  thu người lại, nhỏ chừng nào, tốt chừng nấy“. Hic. Mọi người tự hiểu hén!

Nói chứ, nhìn lại, tui thấy tui có duyên với công việc viết lách này là vì trời cho tui cái tính không câu nệ, không a dua,  và đặc biệt, không bị điều khiển, chi phối tình cảm, suy nghĩ, nhận xét của mình bởi bất cứ ai khác. Tui không bị ảnh hưởng của những định kiến cá nhân vào trong nhiều thứ, để có thể tiếp xúc, trò chuyện, và thưởng thức bằng chính cái hiện diện trước mắt.

Nói nôm na là trời cho tui cái tính chuyện gì ra chuyện đó.

Và như vậy, tui cảm thấy mình hạnh phúc khi enjoy được cuộc sống này.

Dĩ nhiên, tui có những cá tính của riêng mình. Đó là tui có thể giải thích cho người khác hiểu về tui, khi họ thắc mắc. Tuy nhiên, tui thấy mình không việc gì phải cố giải thích việc mình làm cho bất kỳ ai đó hiểu, một khi họ đã cố tình hiểu sai, và không chấp nhận hiểu đúng.

Bạn có quyền nghĩ về tui thế nào là tùy bạn, không ai ngăn cản. Nhưng tui có là người như bạn nghĩ hay không lại là chuyện khác.

3.

“Tôi nghĩ và nghĩ trong suốt nhiều tháng, nhiều năm. 99 lần tôi đi tới kết luận sai lầm. Đến lần thứ 100, tôi đã tìm ra kết luận chính xác.”

Người nói câu này là Albert Einstein, không phải tui 🙂

Do 99 lần ông kết luận sai và chỉ cần 1 lần đúng, nên ông trở thành thiên tài.

Còn người khẳng định mình kết luận chính xác 99 lần và đến lần thứ 100 là tuyệt đối chính xác thì trở thành thiên… tai 🙂

Lỡ theo gót Einstein rồi thì tặng thêm hai câu đơn giản như đang giỡn thế mà nhân gian không mấy ai chịu hiểu. Đó là:

  • Ít người thực sự nhìn với đôi mắt của mình và cảm nhận bằng trái tim mình.

  • Mỗi người nên đi tìm điều vốn thế chứ không phải điều mình nghĩ là nên thế

Cũng là Einstein nói nha, không phải tui, hehehe